02/10/20
Chris Buckley và Steven Lee Myers
The New York Times
Người dịch: Christine Nguyen
Bức biếm hoạ của hoạ sĩ Rebel Pepper (Hạt tiêu nổi loạn) so sánh Tập Cận Bình với một vị vua của các loại virus.
Tập đã lùi khỏi ánh đèn sân khấu khi đất nước đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong năm, phản ảnh những nguy cơ chính trị mà Xi phải đối mặt nếu các nỗ lực ngăn chặn virus thất bại....
Chưa đầy ba tuần trước, Xi chủ tịch sải chân trên khán đài trước sự ngưỡng mộ của cử tọa trong đại sảnh đường ở Bắc Kinh, thổi phồng những thành công của Xi trong việc lèo lái xứ Khựa qua một năm đầy biến động và hứa hẹn một “bước ngoặc” đầy tiến bộ trong năm 2020.
“Mỗi một người Trung Quốc, mỗi một công dân của đất nước Trung Quốc, nên cảm thấy tự hào khi được sống trong thời đại tuyệt vời này,” Xi đã tuyên bố trong tiếng vỗ tay vào một ngày trước Tết. “Tiến trình của chúng ta sẽ không bị bất kỳ phong ba bão tố nào ngăn cản được.”
Xi đã không đề cập gì đến loài coronavirus mới đầy nguy hiểm đang đeo bám gan lì ở đất nước này. Khi Xi phát biểu, thì nhà cầm quyền đang phong tỏa Wuhan, một thành phố với 11 triệu dân, trong một nỗ lực điên cuồng nhằm chặn đứng sự lây lan của virus từ tâm chấn của dịch bệnh.
Dịch bệnh coronavirus – đã giết hại hơn 800 người tính đến hôm nay 09/02 và làm hàng chục nghìn người nhiễm bệnh – diễn ra khi Xi đang phải vật lộn với hàng loạt thách thức khác: suy giảm kinh tế, những cuộc biểu tình khổng lồ ở Hong Kong, cuộc bầu cử ở Đài Loan không đếm xỉa đến Bắc Kinh, và chiến tranh thương mại kéo dài với Mỹ.
Bây giờ, Xi đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng y tế đang tăng nhanh cũng là một vấn đề chính trị: một cuộc thử nghiệm sâu rộng về hệ thống toàn trị Xi đã dựng lên quanh mình trong 7 năm qua. Khi nhà cầm quyền Khựa đấu tranh ngăn chặn virus trong bối quần chúng thể hiện sự bất mãn ngày càng tăng, thì những sự thay đổi mà Xi đã đưa ra có thể khiến Xi khó thoát khỏi cảnh phải gánh sai lầm.
“Thật là quá sốc với tính hợp pháp của đảng cầm quyền. Tôi nghĩ đây chính là cú sốc thứ hai sau biến cố ngày 04/06/1989. Thật quá lớn,” Rong Jian là cây viết về chính trị ở Bắc Kinh ám chỉ đến vụ quân đội đàn áp người biểu tình ở Quảng trường Tiananmen vào năm đó.
“Không ai nghi ngờ về sự kiểm soát quyền lực của Xi, nhưng cách kiểm soát và hệ quả của nó sẽ làm tổn hại đến tính hợp pháp và danh tiếng của ông ta,” Rong nói.
Xi đã tự nhận thấy các nguy cơ và gọi dịch bệnh là “cuộc thử nghiệm lớn về hệ thống và năng lực quản trị của Trung Quốc.”
Tuy nhiên, khi cuộc chiến của Khựa với coronavirus đang dữ dội, Xi đặt nhân vật lãnh đạo số 2 – Li Keqiang – vào nhóm lãnh đạo xử lý tình huống khẩn cấp, thực sự biến Li thành nhân vật công khai trong các ứng phó của nhà cầm quyền trước dịch bệnh. Li đã đến Wuhan để thăm hỏi các bác sĩ.
Ngược lại, Xi lùi dần khỏi ánh mắt công chúng nhiều ngày nay. Không phải là chưa hề có tiền lệ, mặc dù bị nổi bật trong cuộc khủng hoảng này, sau khi các lãnh đạo Khựa trước đây đã tận dụng thời gian thảm họa để cố gắng thể hiện sự gần gũi công chúng hơn. Báo đài nhà nước gần như luôn dẫn đầu trong việc xun xoe đưa tin về từng động tác của Xi.
Sự rút lui khỏi ánh đèn sân khấu này, theo nhiều nhà phân tích, báo hiệu nỗ lực của Xi trong việc tự bảo thân khỏi một chiến dịch có khả năng thất bại và thu hút sự nổi giận của công chúng. Tuy nhiên, Xi đã củng cố quyền lực, loại bỏ hay tiêu diệt xong các đối thủ, do đó chỉ để lại một ít người để gánh lỗi khi xảy ra sai lầm.
“Về mặt chính trị, tôi nghĩ Xi đang khám phá ra rằng có quyền lực độc tài toàn trị là có nhược điểm, đó là khi sự việc đi đến sai lầm hoặc có nhiều nguy cơ mắc sai lầm thì anh phải gánh lấy hết mọi trách nhiệm,” Victor Shih – phó giáo sư nghiên cứu về chính trị Trung Hoa của trường Đại học Califonia San Diego nói.
Hầu hết dân chúng cả nước được yêu cầu ở trong nhà, nhà máy vẫn đóng cửa và các hãng hàng không cắt bỏ chuyến bay. Các chuyên gia cảnh báo rằng coronavirus sẽ đánh sập nền kinh tế Khựa nếu không được ngăn chặn nhanh chóng.
Nhà cầm quyền cũng đang gặp rắc rối trong việc kiểm soát báo chí. Xi nay phải đối mặt với sự bất mãn công khai kịch liệt khác thường mà ngay cả bộ máy kiểm duyệt khắt khe của Khựa cũng không thể đàn áp nổi hoàn toàn.

Cái chết của bác sĩ nhãn khoa Li Wenliang ở Wuhan, người bị kiểm duyệt vì những cảnh báo cho bạn cùng lớp ở trường y về sự lây lan của một loại bệnh nguy hiểm mới hồi tháng 12 đã gây ra một dòng thác đau buồn và giận dữ công khai vốn bị dồn nén về cách xử lý khủng hoảng của nhà cầm quyền. Các học giả Trung Hoa đã đưa ra ít nhất hai kiến nghị ngay sau cái chết của bác sĩ Li, đều là kêu gọi tự do ngôn luận.
Truyền thông nhà nước vẫn miêu tả Xi như kiểm soát được tình hình về cơ bản, và không có dấu hiệu gì cho thấy Xi phải đối mặt với các thử thách nghiêm trọng từ trong lãnh đạo đảng. Cuộc khủng hoảng, tuy thế, đã làm hỏng hình ảnh Khựa như một siêu cường mới nổi – hiệu quả, ổn định và mạnh mẽ – sau cùng có thể cạnh tranh với Mỹ.
Cuộc khủng hoảng sẽ có thể xói mòn vị thế chính trị của Xi được bao nhiêu thì vẫn còn phải xem, nhưng nó có thể làm suy yếu vị trí của Xi trong trong cuộc chạy đua dài hơn để chuẩn bị dường như làm tổng bí thư nhiệm kỳ thứ 3 của cộng đảng vào năm 2022.
Vào năm 2018, Xi đã được chuẩn thuận trong việc bãi bỏ các hạn chế hiến định về nhiệm kỳ chủ tịch nước của mình, và lập kế hoạch cho nhiệm kỳ 5 năm khác dường như khá chắn chắn.
Nếu Xi thoát khỏi cuộc khủng hoảng này một cách không an toàn về chính trị thì hậu quả sẽ không thể đoán trước được. Xi có thể cởi mở hơn để thỏa hiệp trong đám chóp bu của đảng. Hoặc Xi có thể càng tăng gấp đôi những cách thức độc đoán đã từng đưa Xi thành lãnh đạo quyền lực nhất xứ Khựa trong mọi thế hệ.
“Sự nắm quyền của Xi không rõ ràng,” Jude Blanchette nhà nghiên cứu tự do về Trung Hoa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nói.
“Trong khi phản ứng thô bạo lại với cuộc khủng hoảng này chắc chắn sẽ thêm vào một vết nhơ trong nhiệm kỳ của Xi. Cơ sở tổ chức lãnh đạo thách thức lại với Xi vẫn rất đáng gờm.”
Trong những ngày này, mặc dù hiếm khi xuất hiện trước công chúng, truyền thông nhà nước đã miêu tả Xi như một chỉ huy trưởng không mệt mỏi. Tuần này, truyền thông bắt đầu gọi cuộc chiến của nhà cầm quyền chống chọi với virus là “chiến tranh nhân dân”, một cụm từ được sử dụng trong cuộc nói chuyện điện thoại chính thức của Xi với Tổng thống Trump hôm thứ sáu.
Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy việc tuyên truyền lần này đang tỏ ra kém thuyết phục.
Tiệc đón Tết ở Bắc Kinh nơi Xi nói chuyện đã thành nơi bắt đầu cơn giận dữ của quần chúng vì phản ứng chậm chạp của nhà cầm quyền trước sự đau khổ của Wuhan. Xi và các nhà lãnh đạo khác dường như mất cảnh giác trước sự hung tàn của dịch bệnh.
Các cán bộ cao cấp gần như chắc chắn đã được thông báo về cuộc khủng hoảng vừa xuất hiện trong thời điểm các cơ quan y tế quốc gia báo cáo với tổ chức Y tế Thế giới hôm 31/12, nhưng từ Xi đến những cán bộ khác chẳng ai thông báo gì cho công chúng.
Sự thừa nhận đầu tiên của Xi về dịch bệnh là vào hôm 20/01 trong những chỉ thị ngắn được phát hành dưới tên Xi. Sau khi Wuhan bị phong tỏa vào 23/01 thì hai ngày sau đó Xi xuất hiện trước công chúng lần đầu là để chủ trì một cuộc họp của ủy ban thường vụ bộ chính trị – cơ quan hàng đầu của cộng đảng – và được chiếu trên truyền hình Khựa. Xi tuyên bố rằng “chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này.”
Trước đó, số người tử vong đã là 106. Khi số tử vong tăng lên, Xi cho phép các cán bộ khác đảm nhận thêm nhiều vai trò rõ ràng hơn. Xi chỉ xuất hiện để gặp gỡ khác nước ngoài tại đại sảnh đường nhân dân hoặc chủ trì cuộc họp của cộng đảng.
Hôm 28/01, Xi có cuộc gặp với giám đốc điều hành Tổ chức Y tế Thế giới là Tedros Adhanom Ghebreyesus và nói với ông này rằng đang “đích thân chỉ đạo” ứng phó của nhà cầm quyền (về dịch bệnh). Sau đấy các bài báo trên truyền thông nhà nước đưa thiếu mất một cụm từ, thành ra là Xi nói nhà cầm quyền của Xi đang “chỉ đạo tập thể” về ứng phó với dịch bệnh.
Vì không có gì xảy ra tình cờ về việc Xi được mô tả ra sao trên phương tiện truyền thông nhà nước, nên bộ phận tăng cường đã đề nghị một nỗ lực có chủ ý nhấn mạnh vào việc chia sẻ trách nhiệm.
Xi đã không xuất hiện trên các chương trình phát sóng chính thức thêm một tuần nữa – cho đến khi có cuộc họp theo kịch bản vào hôm thứ tư với nhà lãnh đạo độc tài của Cambodia là Hunsen.
Có rất ít bằng chứng cho thấy Xi đã từ bỏ quyền lực trong hậu trường. Li, thủ tướng phụ trách chính thức nhóm lãnh đạo giải quyết khủng hoảng và những cán bộ khác nói rằng họ nhận mệnh lệnh từ Xi. Nhóm toàn những cán bộ làm việc dưới quyền của Xi và các chỉ thị của nhóm luôn nhấn mạnh đến quyền lực của Xi.
“Cách dịch bệnh được xử lý từ đầu đến nay không phù hợp với luận điểm cho rằng đã có một sự thay đổi rõ ràng đối với bộ phận lãnh đạo ngày càng tập thể và biết lắng nghe hơn,” Holly Snape thành viên nghiên cứu về chính trị Trung hoa, Học viện Anh quốc thuộc trường Đại học Glasgow nói.
Quy mô của sự bất mãn và các khó khăn tiềm tàng cho Xi có thể được đo lường qua sự thuật lại những điều có liên quan trên mạng về sự cố hạt nhân của Chernobyl. Nhiều tài liệu xuất hiện dưới vỏ bọc của những bài đánh giá của người xem về các bộ phim ngắn nhiều tập truyền hình nổi tiếng cùng tên vẫn đang có sẵn để coi online trong xứ Khựa.
Một người viết bài đánh giá đã viết câu thế này: “Trong bất cứ thời đại nào, quốc gia nào, nó đều giống nhau. Mọi thứ đều bị che đậy.”
Tuy nhiên, Liên Xô năm 1986 đã là một đất nước rất khác với Khựa năm 2020.
Nhà nước Liên Xô đã được thành lập khi vụ Chernobyl xảy ra, Sergey Radchenko, giáo sư quan hệ quốc tế trường Đại học Cardiff của Wales một cây bút về chính trị Soviet và Khựa, nói.
“Ngược lại, nhà cầm quyền Khựa đang thể hiện khả năng đương đầu, sẵn sàng có những biện pháp chưa từng có – những kỳ công về logistic có thể thực sự tăng tính hợp pháp của chế độ”
Radchenko so sánh các hành động của Xi với các lãnh đạo tiền nhiệm trong thời điểm khủng hoảng: Mao Zendong sau cách mạng văn hóa hay Deng Xiaoping sau vụ đàn áp Quảng trường Tiananmen.
“Xi đang làm những gì mà Mao và Deng sẽ có thể làm trong trường hợp tương tự: lùi vào bóng tối trong khi vẫn nắm chặt quyền hành.”
https://www.nytimes.com/2020/02/08/w...rus-china.html