- Dân gian có câu “xa mặt cách lòng” và có lẽ nó đúng trong rất nhiều câu chuyện của những người yêu nhau. Có những người từng yêu nhau tha thiết, đã có với nhau vài mặt con nhưng khoảng cách về không gian vẫn đủ để phá vỡ tất cả. Dưới đây là những câu chuyện được thẩm phán Nguyễn Thanh H kể lại.
Li hôn vì gặp tình cũ nơi đất khách
Mặc dù lời hứa hẹn như thế, nhưng có lẽ khi sang bên kia, nơi đất khách, sống với những mối quan hệ riêng, họ sẽ nhanh chóng quên đi những điều họ nói với nhau. (Ảnh minh họa)
Chuyện các cặp vợ chồng chia tay vì người thứ ba đã không còn là chuyện hiếm gặp trong xã hội hiện đại. Người thứ ba luôn xuất hiện ở những hoàn cảnh khác nhau và anh Kiên đã gặp người thứ ba ở trời Tây, khi anh đi học Thạc sĩ. Bà Nguyễn Thanh H cho biết, đây là cái kết buồn cho đôi vợ chồng trẻ bởi bỏ qua vai trò là một người thẩm phán, bà còn là một người bạn lâu năm của bố mẹ Kiên.
Kiên và Hà kết hôn khi họ 25 tuổi. Lúc ấy, cả hai đều đã có chỗ đứng trong xã hội. Tình yêu đã đủ độ chín muồi, tài chính cũng được đảm bảo nên cuộc sống của hai vợ chồng khá hạnh phúc. Hôn nhân với họ là những ngày nghỉ cuối tuần lái xe ra ngoại thành thảnh thơi, là những hẹn hò như hồi còn yêu nhau, là những món quà bất ngờ… Những người trẻ thành đạt thường có cuộc sống hạnh phúc.
Năm 27 tuổi, Kiên nhận được một học bổng tu nghiệp tại Úc. Anh lần chần không muốn đi, một mặt vì Kiên không muốn xa vợ, mặt khác anh cũng không muốn vợ phải sống một mình nhất là khi đó, Hà đang mang thai ở tháng thứ ba. Nhưng vợ lại muốn Kiên đi. Đây là cơ hội không dễ gì có được và cũng là niềm mơ ước của anh.
Được sự động viên từ người phụ nữ anh thương yêu cùng toàn bộ các thành viên trong gia đình, Kiên lên đường sang Úc học. Anh hứa hẹn với vợ rất nhiều. Hà tin tưởng hoàn toàn vào chồng. Cả hai đều không biết rằng, chính quyết định đó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ. Những ngày đầu mới sang, lạ lẫm với đất nước hoàn toàn khác lạ, Kiên nhớ vợ vô cùng. Anh chăm chỉ viết thư và gọi điện về cho vợ. Nỗi nhớ không vơi bớt mà ngược lại, càng tăng lên.
Thế nhưng những thư từ giảm rất nhanh. Chỉ ba tháng sau khi Kiên sang, mỗi tuần Hà chỉ nhận được vài dòng hỏi thăm từ chồng. Những lá thư rất ngắn, được viết vội, nó như thể một trách nhiệm mà Kiên phải thực hiện chứ hoàn toàn không phải là do anh nhớ mong Hà. Những lời giải thích được đưa ra rằng anh bận bài vở nên ít có thời gian nhưng người ta thường nói, khi một người đàn ông quá bận đối với người phụ nữ mình yêu thì chắc chắn rằng, giữa họ đang có chuyện.
Kiên cũng không hỏi Hà về đứa con đang dần thành hình trong cơ thể cô. Giữa họ có những khoảng cách mà dù cố gắng, Hà cũng không thể khiến nó biến mất. Cô chăm chỉ viết thư cho chồng để kể về chuyện cuộc sống hàng ngày, về tình hình của con, về ngày xưa. Cô không yêu cầu Kiên phải trả lời. Cô làm vậy chỉ để anh biết rằng, cô nhớ anh. Nhưng mọi thứ dường như là vô ích. Kiên không về nước khi Hà trở dạ dù qua một người bạn, cô biết dịp đó Kiên được nghỉ lễ dài ngày. Con trai tròn một tháng thì Kiên về. Nhưng anh về không phải để thăm con mà để làm thủ tục li hôn với Hà. Đó là cú sốc lớn với người mẹ trẻ này.
Không giấu giếm, Kiên kể cho Hà nghe về cuộc gặp lại của mình và Hải Vy - người yêu đầu của anh ở Úc. “Khoảng thời gian đầu ở Úc, anh đã gặp rất nhiều trở ngại. Chính Vy là người đã giúp đã anh vượt qua tất cả những khó khăn đó. Anh biết, em cũng đã hi sinh nhiều cho anh. Nhưng anh không thể sống dối với lòng mình. Anh yêu Vy và hơn hết, cô ấy đã mang thai đứa con của anh” - Kiên chậm rãi nói. Hà không níu kéo. Cô kí vào đơn li hôn mà chẳng cần phải suy nghĩ thêm. Cô sẽ nuôi con. Con cô sẽ mang họ mẹ. Con cô không cần một người cha như Kiên và cô cũng không cần một người chồng như Kiên.
Vợ chồng cùng du học, cùng li hôn
Chuyện của Phương và Quyết lại là một câu chuyện khác. Thẩm phán Nguyễn Thanh H nói, câu chuyện này không gây nỗi buồn ám ảnh bởi cái kết của nó không mang màu đen thất vọng. Phương và Quyết yêu nhau từ khi còn học cấp 3. Không như những gia đình khác, thường phản đối chuyện yêu đương của con cái, bắt các con tập trung vào việc học, bố mẹ Phương và Quyết rất ủng hộ chuyện tình của hai con.
Học xong đại học, Phương và Quyết tổ chức đám cưới và sau ngày cưới một tuần, cả hai lên đường sang Anh du học. Người ta nhìn thấy tương lai tươi sáng và đầy đẹp đẽ của đôi vợ chồng trẻ. Nhiều người ghen tị với những gì Phương và Quyết được nhận. Hai người chỉ việc chú tâm vào việc học bởi mọi chi phí học tập cũng như sinh hoạt đều được bố mẹ hai bên lo cho. Tuy nhiên, rắc rối là ở chỗ, khi học ở Anh, khi mà bố mẹ họ nghĩ rằng hai con sẽ yêu thương nhau hơn bởi chúng chỉ có nhau để làm chỗ dựa thì sự thật là, Quyết và Phương ngày càng xa nhau.
Quyết học về truyền thông còn Phương lại học về thiết kế. Ngành nghề khác nhau, môi trường học tập khác nhau khiến họ có những người bạn khác nhau. Còn trẻ nên cả hai rất hào hứng tham gia các hoạt động ngoại khóa. Phương sẵn sàng để Quyết đi bar với bạn rồi đi chơi qua đêm và Quyết cũng đồng ý như vậy với cô vợ trẻ. Có thể do quá thoải mái tự do, đôi bạn trẻ dần đánh mất sự gắn bó của mình.
Không biết từ bao giờ, Phương và Quyết đã không còn nắm được thông tin về nhau. Họ dần thưa những bữa cơm chung, thưa ra ngoài cùng nhau và thậm chí, cả hai cũng không còn ngủ cùng nhau nữa. Quyết thường về nhà vào sáng sớm và bắt đầu đi vào lúc trời tối. Phương thì ngược lại. Thế nên thời gian để hai vợ chồng gặp nhau rất ít. Tuy nhiên, mỗi lần điện thoại về nước, hai người vẫn vui vẻ báo cáo:
“Vợ chồng con vẫn tốt ạ”. Chuyện xa cách này không mấy ảnh hưởng đến tâm lý của hai người trẻ. Bởi lẽ, Phương và Quyết đã cùng bắt đầu có tình yêu mới ở trời Tây. Phương đón nhận tin đó rất nhẹ nhàng vì cô biết, cô đã không còn yêu Quyết. Quyết cũng chúc mừng cho Phương khi anh nghe về câu chuyện tình yêu của vợ mình với một chàng tóc vàng, mắt xanh. Thực ra, cả hai chỉ xác định yêu là yêu chứ không hề nghĩ đến chuyện bỏ nhau. Việc học của họ sẽ kéo dài bốn năm và trong bốn năm đó, sẽ có nhiều chuyện xảy ra mà không ai có thể đoán trước được.
Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi bố mẹ Quyết bất ngờ sang thăm và bắt gặp cảnh con dâu mình đang nằm cạnh một người đàn ông khác. Mẹ Quyết gần như chết ngất. Nhất là khi tối đến, con trai bà khoác tay âu yếm một cô gái khác về nhà. Hai người lùng nhùng trong các mối quan hệ mà không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với cuộc hôn nhân của con mình.
Một buổi họp gia đình được thực hiện gấp. Quyết và Phương kể hết cho bố mẹ nghe về những gì xảy ra giữa họ. Mặc cho hai người nói rằng những tình yêu kia chỉ là cho vui và họ sẽ không chia tay nhưng những người lớn trong nhà lại không đồng ý. Bố mẹ Quyết thu xếp đặt vé vào ngay ngày hôm sau. Hai người trẻ tưởng mọi chuyện thế là yên nhưng mùa hè, khi họ về nước trong kì nghỉ, cái kết chia li đã đợi sẵn họ ở nhà.
Nếu lúc trước khi hai người yêu nhau được bố mẹ ủng hộ bao nhiêu thì giờ, chuyện li hôn lại bị bố mẹ ép đến cùng. Cả hai nhà thông gia đều đồng lòng nhất trí tách cặp đôi này ra. Hai con không đồng ý thì bố mẹ bày ra đủ trò. Người lớn nói sẽ cắt toàn bộ viện trợ cho việc học hành của cả hai ở Anh nếu các con không nghe lời. Lúc đó thì Phương và Quyết đành kí vào đơn li hôn. Họ hẹn nhau rằng, chỉ làm vậy để đẹp lòng cha mẹ còn sau này khi trở về nước, sẽ tái hôn với nhau.
Mặc dù lời hứa hẹn như thế, nhưng có lẽ khi sang bên kia, nơi đất khách, sống với những mối quan hệ riêng, họ sẽ nhanh chóng quên đi những điều họ nói với nhau. Cũng giống như tình yêu 5 năm đã bị họ lãng quên và bỏ lại xứ sở sương mù.
Huyền Lê
theo PNTD