Mỹ nhân bậc nhất miền Nam, tài giỏi và danh giá chưa ai sánh kịp
Thanh Nga là cái tên đã trở thành một biểu tượng bất diệt của sân khấu cải lương miền Nam Việt Nam. Được mệnh danh là "Nữ hoàng sân khấu" hay "Huyền thoại trăm năm có một", cuộc đời và sự nghiệp của bà là một áng thơ đẹp nhưng cũng đầy bi kịch, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng công chúng qua nhiều thế hệ.
Thanh Nga tên thật là Juliette Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 31 tháng 7 năm 1942 tại Tây Ninh. Bà sinh trưởng trong một gia đình nghệ thuật danh giá. Mẹ là bà bầu Thơ, trưởng đoàn hát Thanh Minh – Thanh Nga lừng lẫy một thời, và em trai cùng mẹ khác cha là nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc. Lớn lên trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, Thanh Nga sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm và được rèn giũa kỹ lưỡng từ thuở thiếu thời.
Mới 12 tuổi, Thanh Nga đã vào vai bé Nghi Xuân trong vở Phạm Công – Cúc Hoa. Từ năm 16 tuổi, Thanh Nga vụt sáng, trở thành ngôi sao hàng đầu của đoàn hát Thanh Minh – Thanh Nga.
Thanh Nga là một trong những nghệ sĩ đầu tiên và xuất sắc nhất nhận được các giải thưởng danh giá, đặc biệt là giải Thanh Tâm – một giải thưởng uy tín nhằm phát hiện và tôn vinh tài năng sân khấu cải lương thời bấy giờ vào năm 1958. Tới năm 1966, bà tiếp tục đoạt giải Thanh Tâm xuất sắc với vai Giáng Hương trong vở Sân khấu về khuya. Tên tuổi bà gắn liền với thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật cải lương miền Nam.
Thanh Nga nổi bật với lối diễn xuất đa dạng, tinh tế, nội lực mạnh mẽ. Bà có thể hóa thân xuất sắc vào nhiều dạng vai, từ những cô gái xuân sắc, hiền lành, bi lụy (như Giáng Hương trong Sân khấu về khuya, Thúy Liễu trong Đoạn Tuyệt) đến những vai diễn mang tính bi kịch sâu sắc, hoặc vai lịch sử lẫm liệt.
Chất giọng của bà được đánh giá là ngọt ngào, mùi mẫn, đầy cảm xúc, chạm đến trái tim người nghe. Cách ca, cách thoại của Thanh Nga đều được trau chuốt, trở thành một chuẩn mực nghề nghiệp cho các thế hệ sau.
Như lời nhận xét của soạn giả Nguyễn Phương, Thanh Nga không chỉ là "gà đẻ trứng vàng" cho đoàn Thanh Minh – Thanh Nga mà còn "kiến tạo nên một biểu tượng chuẩn mực của sân khấu cải lương, hội đủ tài, sắc vẹn toàn".
NSND Ngọc Giàu từng chia sẻ: "Chị Thanh Nga xuất hiện trên sân khấu sáng rực và có sức hút như một thỏi nam châm". Mỗi vở diễn có Thanh Nga đóng chính đều cháy vé.
Thanh Nga không chỉ giới hạn ở cải lương mà còn thành công ở lĩnh vực điện ảnh và nhiều lần được tham dự các liên hoan phim quốc tế.
Thanh Nga trên sân khấu
Trong suốt sự nghiệp của mình, Thanh Nga đã ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn kinh điển, làm nên tên tuổi của bà và trở thành những tuyệt tác của sân khấu cải lương. Điển hình nhất là vai Trưng Trắc trong vở Tiếng trống Mê Linh (1977, đóng cùng Thanh Sang). Đây là vai diễn lịch sử lẫm liệt, là mốc son mới của nghệ thuật sân khấu thời bấy giờ.
Đỉnh cao nhất của Thanh Nga là vai Thái hậu Dương Vân Nga trong vở cải lương cùng tên, xuất thần từ ca tới diễn. Nhiều khán giả kể lại, khi Thanh Nga vừa bước ra sân khấu là thần thái đã chiếu sáng, uy nghi như một nữ thần khiến ai cũng nổi da gà. Các nghệ sĩ đàn em đều không thể đạt tới diễn xuất như bà trong vai này.
Ngoài tài năng xuất chúng, Thanh Nga còn là một mỹ nhân của Sài Gòn, sở hữu vẻ đẹp thanh tú, quý phái, nụ cười duyên dáng và được yêu mến bởi phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng, cùng thái độ làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực.
Thanh Nga được Nhà nước truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú đợt đầu (theo Quyết định số 44-CT do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký ngày 25 tháng 1 năm 1984).
Bị sát hại và đám tang lớn nhất lịch sử nghệ sĩ
Tuy nhiên, cuộc đời bà khép lại một cách bi thảm. Vào ngày 26 tháng 11 năm 1978, nghệ sĩ Thanh Nga và chồng là ông Phạm Duy Lân (Đổng Lân) bị ám sát ngay trước cửa nhà riêng bằng hai viên đạn. Vụ ám sát chấn động dư luận, khiến hàng triệu khán giả bàng hoàng và tiếc nuối cho một tài năng đang ở đỉnh cao sự nghiệp, ra đi ở tuổi 36.
Sự ra đi của Thanh Nga khiến khán giả cả nước bàng hoàng, gây chấn động dư luận một thời. Đám tang của bà cũng là một trong những đám tang nghệ sĩ lớn nhất lịch sử.
Cháu gái Thanh Nga là nghệ sĩ Hồng Loan từng kể, tới giờ bà vẫn nhớ như in hình ảnh ở chỗ quàn thi thể nữ nghệ sĩ. Chỗ đó có một sân phía trước rất rộng, người ta xếp hàng la liệt để vào viếng. Mọi người cứ nối đuôi nhau đi liên tục, không ai được phép dừng chân lại vì chỉ cần ngừng một bước là ùn tắc.
Lúc đầu, mọi người còn cắm nhang nhưng về sau chỉ đi tới, cúi đầu nhìn rồi bước qua.
Nhiều người ái mộ còn vòng lại để được đưa tiễn Thanh Nga thêm nhiều lần, không ai muốn về.
Đến buổi tối, nơi quàn đóng cửa, không cho vào viếng nữa, nhiều người người ngủ lại la liệt ở ngoài cửa để sáng sớm hôm sau vào viếng Thanh Nga.
"Cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy hình ảnh mọi người tới viếng đông đến như vậy. Thời điểm đó, ở Sài Gòn người dân còn thưa, đâu có đông như bây giờ đâu.
Lúc đám tang má Ba Thanh Nga, bố Bảo Quốc không cho tôi đi vì sợ đông quá, mình còn nhỏ sẽ bị đạp chết hoặc lạc đường nhưng tôi và các anh chị em trong nhà vẫn chạy ra tang lễ để đưa tiễn má Ba.
Vô được tới nơi, tôi nhìn toàn người là người. Ba tôi la tôi quá trời. Sau đó, chúng tôi chạy lên xe quảng cáo để đi theo mọi người đưa tiễn má Ba.
Lúc xe quành vào con đường nhỏ dẫn tới chùa Nghệ sĩ (nơi an nghỉ của Thanh Nga), người ta dồn tới đông tới mức xe không đi được, phải dừng lại. Chúng tôi phải xuống xe để đi bộ vào trong.
Tôi và các anh chị em đi cùng nhau nhưng vì còn nhỏ nên bị người ta đạp hết xuống đường mương. Họ giẫm đạp lên chúng tôi.
May quá, có mấy người lớn nhìn chúng tôi đeo khăn tang mới nhận ra và hô lên: "Trời ơi, con cháu của Thanh Nga này, dạt ra cho chúng nó đi". Nói rồi họ kéo chúng tôi từ dưới mương lôi lên rồi tự dạt đường chúng tôi vào chùa ngồi.
Bà nội và ba mẹ la chúng tôi quá trời, không cho ra chỗ hạ huyệt, chỉ được ngồi gần đó.
Tôi còn nhớ, lúc chuẩn bị hạ huyệt cho má Ba Thanh Nga, người ta quá đông, chen lấn nhau một cách kinh khủng. Có những người suýt bị lọt xuống huyệt mộ luôn vì người phía sau cứ dồn lên phía trước", Hồng Loan nói tại hồi ký Thanh Minh – Thanh Nga.
VietBF@ Sưu tập
|
|