Ngày xửa ngày xưa, cung đình Việt Nam có hai phe chính: Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Đến 2016, Trọng “vả” Dũng ngã nhào, tưởng đâu giang sơn thu về một mối. Ai ngờ, sau khi Trọng thống nhất, cung đình lại “đẻ” thêm một đống sứ quân mới, loạn như thời Ngô Quyền vừa mất.
Nghệ An, Hà Tĩnh tranh thủ dựng lều dựng trại, lôi cả đồng hương vào Bộ Chính trị. Hưng Yên thấy vậy cũng không chịu kém: Tô Lâm gom Bộ Công an thành “Bộ Hưng Yên” rồi ngồi rình chờ Trọng ho, bệnh, để tung cờ khởi nghĩa. Thanh Hóa cũng không chịu lép vế, Phạm Minh Chính gom Lê Thành Long, kéo cả Tô Huy Rứa làm “quân sư”, lập luôn bang hội mới. Quân đội thì Phan Văn Giang dựng Tổng tham mưu thành sứ quân riêng, chuẩn bị đối đầu.
Trong khi đó, miền Nam thì hơi “bơ vơ”. Nguyễn Tấn Dũng không kịp dựng bang hội Cà Mau, chỉ kịp “giao quyền” cho con trai Nguyễn Thanh Nghị. Nhưng khổ nỗi, Nghị lại là một trong những hạt giống đỏ sáng giá nhất hiện nay – đúng kiểu “một mình một ngựa”.
Còn ở phía Bắc, giữa một rừng sứ quân phe phái, bỗng lóe lên một cái tên… chẳng có phe nào hết: Trần Thanh Mẫn. Người đàn ông hiền lành, không bè cánh, chẳng có đồng hương đông đúc chống lưng, thế mà lại ung dung leo thẳng vào Tứ trụ ngay trong nhiệm kỳ đầu vào Bộ Chính trị.
Trong khi Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Lương Cường, Vương Đình Huệ suốt ngày phải “chém qua chém lại” để giành ghế, thì Trần Thanh Mẫn lại thong thả bước vào ngai vàng, chẳng cần đánh nhau với ai. Người ta hỏi: “Đối thủ của Trần Thanh Mẫn là ai?” – thì cả cung đình im phăng phắc, vì thật sự… không có!
Nói cho vuông: võ đài chính trị Việt Nam thì toàn đấm đá, ai cũng đầy sẹo, riêng Trần Thanh Mẫn là kiểu võ sĩ lên sàn mà không ai buồn đánh. Vì ông chẳng gây thù, cũng chẳng thèm lập phe. Thế mới hay: đôi khi không cần hung hãn, không cần binh hùng tướng mạnh, chỉ cần “không có kẻ thù” là đủ thắng cả võ đài.
Nhìn Vương Đình Huệ mà xem, một thời hùng hổ, vua còn ưu ái, nhưng cuối cùng cũng phải nhường ghế cho Trần Thanh Mẫn – người không đánh ai, mà lại thắng tất cả.
Thế mới nói, cung đình loạn sứ quân, nhưng có một người “bình chân như vại” leo lên ghế quyền lực, đó là Trần Thanh Mẫn. Một trường hợp đặc biệt, vừa hiếm, vừa… hơi khó tin, mà lại là thật.

*********
Cung đình Sài Gòn: Tư Sang – Lê Thanh Hải hết cửa, Ba Dũng – Tô Lâm chiếm trọn!
Ngày 9/8/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định “xóa tư cách” nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Hải. Nói trắng ra là đập thêm một phát cho chắc sau khi Tô Lâm đã cho ông Hải bay màu toàn bộ chức vụ trong Đảng từ tháng 5/2024.
Cú đánh này không chỉ để “trừng phạt” ông vua Sài Gòn một thời, mà còn để khẳng định rằng: liên minh Ba Dũng – Tô Lâm giờ mới là chủ nhân thật sự của mảnh đất vàng Sài Gòn, thay thế cho sứ quân Tư Sang – Lê Thanh Hải đã tàn tạ.
Một thời, từ 2006 đến 2015, Lê Thanh Hải hùng bá Sài Gòn, quyết đất, quyết quy hoạch, đặc biệt vụ Thủ Thiêm để đời. Dân kêu thì mặc, ông vẫn ngồi vững nhờ ô dù Nguyễn Phú Trọng. Nhưng thời thế đổi thay, Trọng già yếu, Tô Lâm nổi lên, thế lực Hải cũng sụp đổ theo.
Giờ thì liên minh mới chia phần rõ ràng: Ba Dũng lo “mạng lưới mềm” – doanh nghiệp, ngân hàng, bất động sản, cánh miền Nam. Tô Lâm lo “mạng lưới cứng” – công an, thanh tra, kiểm toán, điều tra. Một bên nắm tiền, một bên nắm còng số 8. Kết hợp lại, thành combo “bá chủ” Sài Gòn.
Còn Tư Sang và Lê Thanh Hải? Thôi, coi như người thua cuộc, rút lui về… vườn. Dù vẫn còn ảnh hưởng qua mấy doanh nghiệp và bóng dáng Bắc Kinh, nhưng trước liên minh “Ba – Tô” thì cũng chỉ như phe tàn quân.
Cung đình thì muôn đời vẫn thế: ai kiểm soát được Sài Gòn là nắm trong tay mỏ vàng kinh tế lẫn bàn đạp chính trị. Giờ đây, phần thắng thuộc về Ba Dũng – Tô Lâm. Lê Thanh Hải mất sạch, Tư Sang mất ảnh hưởng, còn dân thì… vẫn mất đất từ thời Thủ Thiêm.
Tóm lại, cung đình có loạn thì cũng chỉ đổi phe ăn. “Vua Sài Gòn” hết thời, “liên minh Công an – Gia đình Ba Dũng” lên ngôi. Vũ đài quyền lực khốc liệt, nhưng luật chơi vẫn vậy: ai không biết bơi sẽ bị dìm, ai có còng số 8 và doanh nghiệp trong tay thì làm vua.
*********
Nuôi án – đặc sản Công an Phú Thọ
6 tháng đầu 2025, Công an Phú Thọ hùng hổ khoe chiến công: khởi tố 142 vụ lừa đảo xuyên quốc gia, tiền ảo, thực phẩm giả; hơn 300 “con người mới xã hội chủ nghĩa” lên thớt. Báo đảng đăng rầm rộ: đồng chí A chỉ đạo, đồng chí B lập chuyên án, đồng chí C triệt phá, cả hệ thống cùng giữ bình yên cho dân ngủ ngon. Thành tích vang dội, tiền thu được trích 40% vào quỹ, còn lại chia thưởng nóng – thưởng nguội, cứ như mở tiệc cuối năm.
Nhưng hỏi nhỏ: dân lừa đảo công khai ngay trong làng, trên mạng, cả năm trời không ai biết à? Hàng hóa trôi qua cửa khẩu, vào tỉnh, bày bán rộng rãi, cũng không ai hay? Thế thì công an làm gì? Chắc điếc, mù… hoặc ngầm “nuôi” để đến ngày đủ béo thì “hốt trọn ổ”, vừa có thành tích vừa có của chia nhau.
Dân nói vui: “Nuôi con gì nuôi mà không ăn”. Công an cũng vậy – nuôi án. Nghĩa là để tội phạm ung dung làm ăn, phình to đủ rồi mới ra tay, vừa vỗ ngực khoe chiến công, vừa thu chiến lợi phẩm. Đây đâu phải chuyện lạ – vụ Năm Cam hơn 20 năm trước ở Sài Gòn cũng là kịch bản “nuôi án” trứ danh. Giờ chỉ tinh vi hơn, kịch bản cũ nhưng diễn viên mới.
Kết quả: báo đảng có bài ca ngợi, lãnh đạo có thêm thành tích mừng đại hội, đơn vị có thêm quỹ, cá nhân có thêm thưởng. Còn dân? Vẫn ăn thực phẩm giả, uống thuốc lừa đảo, nghe “giữ bình yên” mà cười ra nước mắt.