Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid (thứ hai từ phải) trả lời các câu hỏi của báo chí trong cuộc họp báo ở Kabul, Afghanistan vào ngày 17/8/21. (Ảnh: Sayed Khodaiberdi Sadat/Anadolu Agency/Getty Images)
Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu đã từng cảnh cáo rằng, các nước phương Tây sẽ cắt đứt viện trợ cho Afghanistan nếu phe Taliban chiến được đất nước này bằng vũ lực.
Giờ thì Taliban đã chiếm được Afghanistan và có vẻ họ bỏ ngoài tai sự đe dọa về tài chính của Hoa Kỳ, để điều hành đất nước theo đạo luật Hồi giáo khắt khe của họ. Thậm chí, họ còn chế giễu cái ảo tưởng về sức mạnh đồng tiền của các nước phương Tây.
Lý do đơn giản, vì Taliban không cần nước ngoài viện trợ. Nếu các nước vùng Vịnh giàu có nhờ dầu lửa thì
Afghanistan giàu có nhờ sản xuất và buôn bán ma túy. Đây là quốc gia có lượng ma túy lớn nhất thế giới.
Cái gọi là
tập đoàn ma túy Afghanistan không phải hình thành gần đây mà đã tồn tại từ nhiều triều đại qua. Họ đã xây dựng ngành công nghiệp ma túy từ con số không sau cuộc xâm lược của quân đội Liên Xô vào tháng Mười Hai năm 1979. Theo số liệu từ
Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), những tên trùm thuốc phiện Afghanistan hiện kiểm soát khoảng 85% nguồn cung cấp thuốc phiện trên thế giới.
Tỷ lệ tổng diện tích nông nghiệp dành riêng cho việc trồng cây thuốc phiện và cây coca ở các quốc gia có diện tích canh tác ước tính lớn nhất năm 2019 (Nguồn: unodc.org)
Ông Mike Marsac, một giới chức cấp cao của
Drug Enforcement Administration (DEA) đã nghỉ hưu, người từng dẫn đầu các cuộc điều tra ở Afghanistan và Pakistan từ năm 2005 đến năm 2013, cho biết:
"Các cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy bọn Taliban có liên hệ mật thiết với những kẻ buôn bán ma túy ở mọi ngóc ngách của Afghanistan. Họ đã thực hiện những phi vụ hàng chục triệu đôla mỗi năm một cách dễ dàng trong 15 năm qua. Ở đất nước này, không thể tách bọn Taliban khỏi những kẻ buôn lậu ma túy".
Keith Bishop, người đã giám sát một căn cứ của
DEA/Afghanistan ở Kabul từ năm 2009 đến năm 2012, hiện đã nghỉ hưu, gọi thuốc phiện là
"thứ vàng dễ đãi của Taliban". Theo ông,
"nhóm theo chủ nghĩa chính thống cũng coi thuốc phiện như một thứ vũ khí hữu hiệu để đầu độc kẻ thù ở bất cứ nơi đâu".
Marsac và Bishop đã từng giám sát khoảng 100 nhân viên
DEA và hàng chục huấn luyện viên cảnh sát, được chính phủ ông George W. Bush cử đến Afghanistan để cố gắng phá vỡ mối liên hệ sống còn, giữa băng đảng ma túy và bọn thổ phỉ nổi dậy Taliban. Cuối cùng họ thất bại thảm hại và đau đớn khi các nhân vật quốc gia và các tù trưởng bộ lạc đóng vai trò nòng cốt của chiến dịch lại là những kẻ
"hai mang". Tay phải họ nhận tiền của Liên minh Quân sự do Mỹ dẫn đầu để làm đầu mối thương thuyết, cùng lúc tay trái họ lấy tiền từ việc buôn bán ma túy.
UNODC đã ước tính rằng nền kinh tế thuốc phiện ở Afghanistan đã ở mức 1,2 tỷ đến 21 tỷ USD mỗi năm, và nhiều tỷ USD ở những nơi khác trên toàn cầu. Việc sản xuất ma tuý cũng ngày càng đa dạng hóa: năm 2010, Afghanistan trở thành nhà sản xuất
hashish, một loại chiết xuất từ cây cần sa, lớn nhất thế giới, và từ năm 2015 đã sản xuất ma túy đá bằng cách khai thác cây
"ma hoàng" (ephedra) với sản lượng trong thiên nhiên dồi dào, được dùng để chiết xuất chất
methamphetamine.
Bảng Khảo sát về Thuốc phiện ở Afghanistan năm 2020 của UNODC. (Nguồn: unodc.org)
Một cuộc điều tra của BBC năm 2018 cho thấy bọn Taliban áp đặt thuế 10% ở mọi giai đoạn của quá trình sản xuất thuốc phiện, mang lại thu nhập 400 triệu USD từ năm 2011 trở đi. Đó là chuyện mười năm trước, còn mấy năm gần đây, số tiền thuế các băng đảng ma túy phải đóng cho bọn Taliban lên đến 1,5 tỷ USD/năm. Để hình dung, người ta so sánh nó với số tiền mà Hoa Kỳ viện trợ nhân đạo cho Afghanistan, trước khi bọn thổ phỉ Taliban chiếm được nước này, khoảng 500 triệu USD/năm.
Các đặc vụ của
DEA và các giới chức quân sự Hoa Kỳ nói rằng, một số tên Taliban còn thành lập mạng lưới buôn người và điều hành các phòng thí nghiệm ma túy của riêng họ.
Năm 2020, theo
UNODC, các đồn điền cây thuốc phiện ở Afghanistan đã đạt sản lượng gần kỷ lục với 6,300 tấn thuốc phiện. Nông dân Afghanistan gieo trồng đến 554,000 mẫu
anh túc, cao hơn 37% so với năm trước. Kết quả là nguồn cung dư thừa đã đẩy giá thuốc phiện xuống mức thấp nhất trong lịch sử.
Năm 1999, khi bọn Taliban vẫn còn nắm quyền, họ đã
"chơi" một cú làm cho các nước phương Tây choáng váng. Theo
DEA và các cựu quân nhân tình báo Hoa Kỳ lúc đó, nông dân trồng quá nhiều và giá thuốc phiện giảm xuống. Bọn tài phiệt ma túy đã thành lập một hội đồng cố vấn và thuyết phục bọn Taliban cấm trồng cây thuốc phiện mới, theo đề nghị của các nước phương Tây, đổi lấy viện trợ giúp nông dân chuyển đổi cây trồng. Bọn Taliban đã đồng ý với kế hoạch này.
Tham khảo: Washington Post