|
Chưa bao giờ Việt Nam lại có nhiều lợi thế phát triển kinh tế bứt phá như trong giai đoạn hiện nay. Nếu tận dụng được thời cơ này thì chúng ta sẽ có thể “hóa rồng” trong vòng 30 đến 40 năm nữa…
Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã thành công trong công cuộc xóa đói giảm nghèo với tỷ lệ nghèo chỉ còn khoảng 10% và thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam đã tăng gấp 10 lần trong giai đoạn này (đánh giá của Ngân hàng thế giới). Những thành tựu này đạt được do đâu? Do vị trị địa lý, khí hậu hay văn hóa…? câu trả lời là không phải những yếu tố này quyết định mà do chúng ta đã mạnh dạn đổi mới thể chế kinh tế từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập chung sang “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Điều đó đã kích thích mạnh mẽ các thành phần kinh tế phát triển và tạo ra nhiều của cải vật chất cho đất nước.
Nói đâu xa, ngay trong thông điệp đầu năm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đề cập đến việc cần thiết phải cải cách thể chế kinh tế trong nước theo hướng tạo ra môi trường kinh doanh tự do, mang tính thị trường hơn cũng như giúp giảm chi phí hoạt động cho doanh nghiệp. Đến nay, đã có một số kết quả đáng ghi nhận như hàng chục ngàn thủ tục hành chính đã được cắt giảm. Riêng đối với thuế, Thủ tướng đã yêu cầu cắt giảm 50% số giờ thực hiện thủ tục hành chính thuế và phấn đấu đến năm 2015 thời gian nộp thuế của doanh nghiệp sẽ ngang bằng với mức trung bình trong khối ASEAN.
Giai đoạn hiện nay, mặc dù còn nhiều khó khăn chung của tình hình kinh tế thế giới, nhưng Việt Nam vẫn có thuận lợi hơn nhiều so với các nước khác.
Thứ nhất, nói về yếu tố bên trong: Nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, với diện tích ở vị trí thứ 65/194 nước, về dân số đứng thứ 12 trên thế giới, tài nguyên thiên nhiên giàu có “rừng vàng biển bạc”; con người cần cù thông minh sáng tạo tham gia nhiều cuộc thi trong mọi lĩnh vực đều đoạt giải thưởng. Đơn cử như GS. Ngô Bảo Châu giành huy chương cao quý Fields trong lĩnh vực toán học thế giới; Việt Nam vô địch cuộc thi sinh viên sáng tạo robot khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2014 tại Ấn Độ; cuộc thi tay nghề ASEAN đoàn Việt Nam xuất sắc đứng thứ nhất với 15 huy chương vàng, và còn vô số giải thưởng Olympic học sinh ở các môn toán học, vật lý, hóa học cũng đều đạt giải thưởng cao. Một điều quan trọng nữa Việt Nam đang trong thời kỳ “dân số vàng”, khi mà nguồn nhân lực trẻ trong độ tuổi lao động (15-64 tuổi) chiếm hơn 60% tổng dân số theo Qũy Dân Số Liên Hợp Quốc năm 2010 và thời kỳ này sẽ kéo dài hơn 3 thập kỷ nữa, các nước như Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore đã trải qua thời kỳ này và họ tận dụng rất tốt cơ hội và làm lên điều thần kỳ kinh tế và trở thành những con rồng Châu Á.
Thứ hai, yếu tố bên ngoài là hiện nay thế kỷ 21 là thế kỷ của Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó tâm điểm là khu vực Đông Nam Á có địa – chính trị – kinh tế quan trọng và sôi động bậc nhất trên thế giới, nơi đây như một thỏi nam châm thu hút các cường quốc khắp các Châu lục đến tăng cường đầu tư làm ăn và đặt mối quan hệ chiến lược dài hạn, bởi tại đây nước Mỹ có chiến lược xoay trục về Châu Á, nhằm duy trì địa vị siêu cường số 1 thế giới là tại khu vực này; cùng với Mỹ có các cường quốc khác như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Nhật, EU, Australia đặt trọng tâm quan hệ với khu vực.
Chính điều này cũng tạo nhiều cơ hội rất lớn cho Việt Nam, vậy chúng ta đã sẵn sàng nắm bắt cơ hội lịch sử này hay không? Quyết tâm của chúng ta đang ở mức độ nào? nếu không nắm bắt được cơ hội lịch sử này thì theo quy luật khoảng mấy thập kỷ nữa khu vực này sẽ nhường lại cho khu vực có tiềm năng khác chưa được đánh thức, rất có thể là Châu Phi.
Hiện tại, trong khối Đông Nam Á, GDP của Việt Nam vẫn thua nhiều bậc so với Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines thậm trí các nước có quy mô diện tích và dân số rất nhỏ, tài nguyên rất ít như Campuchia, Lào, Myanmar cũng đang có sự phát triển vượt bậc, với thuận lợi nhiều mặt như vậy chúng ta chịu kém sao? và có đành lòng cam chịu không?
Đất nước Việt Nam, người tài rất nhiều vùng nào cũng có, họ có tâm huyết nhưng chúng ta chưa làm tốt việc quy tụ và sử dụng người tài phục vụ cho sự phát triển đất nước, Bác Hồ đã nói “hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh ” và điều này được thể hiện ở cạnh tranh kinh tế giữa các quốc gia mà thực chất là cạnh tranh về người tài, nước nào thu hút sử dụng người tài tốt hơn thì nước đó sẽ chiến thắng và ngược lại nước đó sẽ tụt hậu.
Việt Nam đang sống trong một môi trường có nhiều diễn biến phức tạp, khôn lường. Việc tranh chấp chủ quyền giữa các quốc gia ở khu vực Biển Đông rất căng thẳng không chỉ Trung Quốc có âm mưu chiếm đoạt biển đảo có chủ quyền được quốc tế công nhận, mà còn cả Đài Loan, Philippines cũng có hành động như vậy. Chúng ta có bao giờ tự đặt câu hỏi là vì sao Israel là một nước nhỏ cả về diện tích lẫn dân số và không có tài nguyên gì lại tồn tại và phát triển trong một khu vực Trung Đông đầy bất ổn, xung đột lãnh thổ với các quốc gia Ảrập hay không? ở đây chỉ có một câu trả lời lớn nhất là Israel có một nền kinh tế phát triển, quân sự mạnh. Trường hợp của Singapore cũng vậy, nếu họ không mạnh về kinh tế và quân sự thì nguy cơ bị các nước thôn tính là điều dễ hiểu. Đối với Việt Nam nằm trong khu vực địa – chính trị rất quan trọng lại giàu tài nguyên, nên có nhiều thuận lợi nhưng nguy cơ cũng rất nhiều.
Chúng ta không sợ chiến tranh để bảo vệ tổ quốc, nhưng để tránh chiến tranh và cho kẻ thù không dám gây chiến tranh chỉ có một con đường duy nhất là tiềm lực kinh tế phải mạnh. GDP phải gấp nhiều lần so với hiện nay, điều này đồng nghĩa ngân sách dành cho quốc phòng nhiều hơn mà không phải cắt giảm các chương trình phát triển khác, với nền kinh tế và tiềm lực quân sự mạnh thì ai đó có ý định nhăm nhe xâm lược cũng phải chùn tay không dám hành động do phải cân nhắc sự thiệt hại rất lớn khi muốn có chiến tranh.
Mọi nguồn lực được huy động để tạo thuận lợi cho phát triển tốt nhất thì phải có sự cải cách cơ chế mạnh mẽ, chứ như hiện tại quyền lực được phân chia đều cho 4 người có vị trí cao nhất trong Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính Phủ nên không có một ai trong 4 người thực sự đủ quyền lực đứng đầu để thực hiện những quyết sách kịp thời; như hiện nay theo quy định của Hiến pháp hiện hành, Chủ tịch nước chỉ đứng đầu Nhà nước mà không phải là thành viên của Chính phủ nên quyền lực của Chủ tịch nước trong lĩnh vực hành pháp còn khá khiêm tốn. Chính điều này cũng cản trở sự phát triển của xã hội. Vì vậy cần tăng thêm quyền lực cho những người đứng đầu.
Việt Nam có tất cả: “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, nhưng chỉ còn thiếu một điều để thực hiện, đó là lòng quyết tâm cao, một trí lớn và có hoài bão lớn phấn đấu tự lực tự cường để trở thành một con rồng kinh tế của Châu Á trong vòng vài thập kỷ tới, thời vận lịch sử này đang nằm trong tay chúng ta, thịnh vượng và nghèo đói hãy tự quyết định lấy, con đường khó khăn còn dài thăm thẳm phía trước, với nỗ lực của Chính phủ và sự đồng lòng của toàn dân chúng ta hoàn toàn thực hiện được trọng trách này, nếu không biến thời cơ thành hành động chúng ta sẽ phải hối hận lịch sử…
Theo Bạn đọc Nguyễn Dung
|
|