|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
|
Kính thưa các anh các chị!
Hôm vừa rồi, mua tờ ANTG GT, đọc được câu chuyện khó tin nhưng có thật số 143, tôi cứ buồn cười mãi. Không phải cười vui mà là cười buồn, cười ra nước mắt. Tôi cũng rất tâm đắc với giải pháp của người biên tập đưa ra, đó là phải dũng cảm đối diện với sự thật khi chưa quá muộn.
Đừng để mọi việc kéo dài, cố trốn tránh cũng không tránh được tai họa mà kết cục còn bi thảm hơn. Như bản thân cuộc đời của tôi đây là một bài học kinh nghiệm xương máu cho những ai là đàn ông đang gặp phải cảnh huống bi hài khi bị bạo hành tình yêu. Bây giờ, tôi xin kể câu chuyện của tôi.
Tôi là một cán bộ công nhân viên chức. Tôi có một mối tình đầu đáng kể ra đây với một nỗi kinh khiếp tận xương tuỷ. Sở dĩ tôi nói từ “kinh khiếp” là bởi, sự dai dẳng và nhiều cay đắng của mối tình đó đã đi xuyên suốt cuộc đời thăng trầm và nhiều bất hạnh của tôi.
Nó ám ảnh tôi cho đến bây giờ và chắc gì đến bây giờ tôi đã được buông tha cho dù tóc trên đầu tôi giờ chỉ còn một màu bạc trắng. Người phụ nữ năm xưa trong giấc mộng tình đầu, giờ thi thoảng vẫn trở đi trở lại trong tôi với nỗi ám ảnh hãi hùng.
Tôi và nàng cùng lớn lên ở một ngôi làng, cùng học một lớp, một trường. Tốt nghiệp cấp 3, tôi và nàng đều đỗ vào một trường trung cấp. Chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ, thân đến mức ngày đó, tôi - một cậu trai trẻ mới lớn ngờ nghệch và khờ khạo, đã không thể phân biệt được đâu là tình bạn, đâu là tình yêu giữa con gái và con trai.
Chỉ biết rằng, sự gần gũi, trò chuyện hợp nhau, tôi cứ ngỡ đó là tình yêu. Và tôi tin L., bạn gái tôi lúc đó, cũng chưa đủ từng trải, chưa nhiều trải nghiệm để có thể phân biệt được đâu là tình yêu thực, đâu mới chỉ là tình bạn hay người ta gọi là tình cảm, hay na ná tình yêu. Chúng tôi cứ thế lớn lên bên nhau, trưởng thành bên nhau, đi bên nhau suốt thời ấu thơ cho đến tuổi trưởng thành.
Nhưng rồi chỉ đến khi học năm cuối của trường trung cấp, vào một mùa hè, tôi gặp một cô bé khác là N. và giây phút ấy tôi mới hiểu như thế nào là tiếng sét ái tình của một cuộc gặp gỡ định mệnh. Cô bé ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi, vừa tốt nghiệp trường sơ cấp của hệ giáo dục mầm non, đang xin đi dạy ở trường mẫu giáo của tỉnh nhà.
Sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, kỳ lạ thay, trái tim tôi run lên thổn thức. Tình yêu ngay từ ánh mắt nhìn đầu tiên đã diễn ra như vậy đó. Trái tim tôi chỉ đến lúc này mới đập lên rộn rã, mới ngân lên những rung động kỳ lạ. Ngay lập tức, hình ảnh của L., người bạn gái cũ bao nhiêu năm nay đi bên cạnh tôi bỗng dưng bị lu mờ, và ở sang một vị trí khác, một vị trí mờ nhạt của tình bạn mà không phải là tình yêu như lâu nay tôi vẫn nhầm tưởng. Kể từ khi gặp N., tâm trí tôi lãng đãng như một kẻ tình si.
Hình bóng N. choán hết ý nghĩ của tôi, choáng ngợp tâm hồn tôi, khiến cho tôi bồn chồn, nhớ nhung khắc khoải. Và hình như N. cũng có một cảm giác lửa tình bùng cháy khi gặp tôi. Chúng tôi nhớ nhau, và khát khao gặp nhau. Tôi đã không chịu nổi cảm giác đó nên đã tâm sự hết với L. lúc này đang là bạn gái tôi. Tôi không nói gì đến N. và cuộc gặp gỡ của chúng tôi.
Tôi chỉ tâm sự với L. rằng có lẽ giữa tôi và L. chỉ là tình bạn, hoặc thân hơn tình bạn, cao hơn tình bạn một chút chứ chưa phải là tình yêu. Chúng tôi đã lầm tưởng mối quan hệ hiện tại giữa chúng tôi là tình yêu. Tôi nhận ra điều đó và tôi muốn nói với L. rằng, chúng ta dừng lại ở tình cảm hiện tại để mỗi người tự tìm cho mình một con đường đi riêng trong chuyện tình cảm.
Lúc ấy, tôi mải dồn tâm trí cho hình ảnh của L đang choán ngợp trong đầu tôi, trong hồn tôi mà không mấy để ý đến sắc mặt hay thái độ của L. Tôi gần như bùng nổ một tâm trạng của kẻ đang yêu, đang si mê với một cảm xúc mới lạ, hình bóng mới lạ. L. đã im lặng nghe tôi nói mà không hé miệng nói một lời nào.
Lúc đó, tôi tưởng L. lắng nghe tôi, đồng tình với quyết định của tôi chứ tôi đâu có nghĩ rằng L. đang bị sốc. Tôi nhanh chóng cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái khi trút được một gánh nặng bấy lâu đè lên ngực tôi khi bộc bạch được với L. tất cả. Tôi đã thanh thản đi qua L. với tâm trạng của một người không vướng nợ tình, hay tội lỗi để đàng hoàng đến với N.
Bởi vì xét cho cùng, cũng thật may mắn khi giữa tôi và L. dù mang tiếng là chơi với nhau từ nhỏ, thân nhau suốt bấy năm trời từ khi còn đi học cấp tiểu học rồi trung học, học nghề với nhau nhưng chưa bao giờ chúng tôi đi quá giới hạn của tình cảm trong sáng.
Có lẽ đó cũng chính là sự mách bảo của số phận bởi không ít cơ hội có thể đi quá giới hạn đã xảy ra nhưng không hiểu sao, có lẽ đúng là không phải tình yêu đích thực nên tôi đã vô tình chưa phạm phải sai lầm chết người nên bây giờ mới thanh thản nhẹ nhõm nói lời chia tay được.
Những ngày sau đó, tôi và L. không gặp nhau. Tôi thì vô tư như nghé con, vì lúc này tôi đã bước vào tình yêu sét đánh với N. Tình yêu đích thực cuốn tôi đi như một cơn bão lốc. Chiếm hết tâm trí tôi, tâm trạng tôi, tôi không còn thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến L. hay gặp L. để nói chuyện. Thỉnh thoảng, lúc nào về nhà, tôi có chạy sang tìm L. để hai đứa lại được huyên thuyên với nhau nhưng những lần như vậy tôi lại không gặp L. vì L. không có nhà.
Tôi đâu biết L. quá đau khổ vì sự chia tay của tôi nên gần như tránh mặt tôi để lấy lại tinh thần. Nhưng tôi thì lại vô tâm, vô tư không hay biết bão tố đang xảy ra trong lòng L. Sau khi tôi đã chính thức yêu N. rồi, và kể từ ngày tôi và N chia tay nhau khi nói ra sự thật cũng được dăm ba tháng rồi, tôi mới tâm sự với L. về N..
Tôi chỉ có một cảm giác là muốn được chia sẻ với L. về N., và chia sẻ chuyện tình cảm của tôi với N cho L nghe bởi dù gì thì tôi cũng đã gắn bó với L suốt bao năm nay trong một tình bạn đẹp mà có thời gian tôi lầm tưởng đó là tình yêu. Tôi đâu biết, chính sự chia sẻ chân thật của tôi lại là đầu mối của tất cả những bất hạnh đày đọa mà sau này L. trút lên đời tôi với bao thù tức oán hận của việc trả thù tình.
Tôi đã rất kinh ngạc và bối rối khi chia sẻ với L chuyện tình yêu giữa tôi và N. thì L. đã oà lên khóc nức nở. Biểu hiện tình cảm tuyệt vọng của L. chỉ thực sự vỡ oà khi biết tôi yêu người khác. L. nói với tôi trong cơn nức nở tột cùng: “S. ơi, sao S. lại phản bội L. để đến với người con gái khác. S có biết L. rất yêu S và L sẽ đau khổ vô cùng khi mất S. không.
Thời gian vừa qua, L. muốn để khoảng lặng cho S để S hiểu rõ mình hơn, ai ngờ S lại thay lòng đổi dạ đi yêu người khác, trong khi L. đang làm tất cả để S. hiểu rằng, L. không thể sống thiếu S. Nếu S. cam tâm bỏ L. vì người con gái khác, L. sẽ hận S. mà chết để S. được rảnh tâm với hạnh phúc mới, S có biết không”.
Những lời của L. thốt ra trong cơn nức nở đã làm cho tôi bàng hoàng chột dạ. Tôi linh cảm tôi sẽ gặp rắc rối bởi vì L., và thật không dễ dàng làm cho L. hiểu ra mọi chuyện, hiểu tôi hơn để an tâm cho tôi ra đi. Chỉ đến lúc này, tôi mới lờ mờ hiểu ra rằng, với người con gái, chia tay với người mình yêu thương không dễ.
Có thể, tôi chỉ mới nghĩ từ phía tôi L. là thứ na ná tình yêu. Còn phía L lại không cho rằng, tôi là thứ na ná tình yêu của L. Hôm đó L. khóc rất dữ và một mực đòi chết nếu tôi yêu người khác, tôi bỏ L.. Và L. đã hỏi đi hỏi lại tôi về N., người con gái như thế nào mà đủ mạnh để cướp tôi khỏi tay L.
Tôi không biết phải làm thế nào cả bởi tôi đã sai lầm khi đinh ninh rằng, không yêu nữa thì có thể làm bạn tốt của nhau, quan tâm đến cuộc đời nhau và cầu cho nhau được hạnh phúc. Có thể với đàn ông như tôi, chuyện đó dễ dàng, nhưng với L. thì lại là cả một vấn đề nặng nề, nhiều nước mắt và oán hận tôi.
Trong tâm trí tôi đã định bụng một ngày nào đó sẽ giới thiệu N. cho L. để hai người làm quen nhau và tôi không muốn giấu giếm bất cứ điều gì trước hai người con gái tôi rất mực yêu quý đó là bạn gái và người tôi yêu. Nhưng với tâm trạng phức tạp như của L thì tôi e rằng việc đó phải lùi lại cho đến lúc nào thích hợp hơn. Nhưng tôi đã không lường trước được mọi việc.
Đúng vào lúc tình cảm giữa tôi và N mặn nồng nhất, thiết tha nhất, và chúng tôi đều đã ra trường, đều đã có việc làm ổn định và sẽ chuẩn bị để cưới nhau, nên vợ nên chồng thì L. đã rắp tâm lên một kế hoạch để đạp đổ tất cả. L. đã tìm mọi cách điều tra ra người yêu tôi hiện tại là ai và sau đó L. đã tìm gặp N để nói chuyện.
Cũng lỗi tại tôi một phần là tôi đã phân vân lần lữa chưa kịp nói rõ ràng mọi chuyện giữa tôi và L. cho N. người yêu của tôi biết. Lẽ ra tôi phải tâm sự với N rằng ngày trước giữa tôi và L. có một tình bạn lâu dài từ nhỏ cho đến lớn chơi với nhau, chia sẻ ngọt bùi với nhau.
Nhưng cái tình cao hơn tình bạn đó chỉ dừng lại ở tình bạn cho đến khi tôi gặp N. và nhận ra rằng tôi yêu N. chứ không phải L., và rằng cái na ná tình yêu ấy không thuộc về tôi. Tôi cũng nói rõ luôn là tình bạn ấy với L. rất trong sáng, chúng tôi chưa hề bước qua giới hạn và tôi vẫn là nguyên vẹn chàng trai thanh tân khi đến với N.
Nhưng tại sau cuộc gặp gỡ nói chuyện với L. làm cho tôi chột dạ, lo sợ, cộng với cái tính lần khân của tôi, ngại ngùng của tôi khi đối diện với quá khứ trước N mà tôi đã làm tan vỡ đi tất cả những ước mơ đẹp nhất của đời mình để rồi từ đó thăng trầm qua biết bao nhiêu đổ vỡ nữa.
L đã tìm gặp N. ở cơ quan của N., và đã nói với N rằng, tôi và L. yêu nhau suốt bao nhiêu năm nay rồi. Rằng N. là người thứ ba phá hoại tình cảm đang rất tốt đẹp giữa tôi và L. Rằng tôi và L. đã tính chuyện cưới nhau, hai bên gia đình đã đi lại, nếu không tin N. hãy về quê hai bên mà tìm hiểu, hay đến trường trung cấp nơi tôi và L. học cùng để tìm hiểu qua bạn bè, v.v. L. đã quỳ xuống dưới chân N khóc và xin N. hãy ra đi, hãy tìm cho mình một người đàn ông khác chứ không phải là tôi, người mà L. đang sắp sửa cưới làm chồng.
Người yêu tôi lúc đó là N. quá choáng sốc trước cuộc gặp gỡ ấy. L. còn khéo léo chở N về quê để cho N. biết L. và tôi đã yêu nhau bao năm rồi. L. dắt cô ấy đến chỗ bạn bè của tôi và của L. để xác thực điều này. Sau chiến dịch xác minh ấy thì tôi không còn có cách nào để giải thích cho N. hiểu rằng bản chất của câu chuyện giữa tôi và L. không phải như vậy.
N. đã khóc thật nhiều, đã chia tay tôi trong nước mắt, trong đau khổ mà không chút oán hận, thế mới đau lòng cho tôi. N. nói với tôi: “Mặc dù rất yêu anh và không biết có vượt qua nổi cú sốc đầu đời này không nhưng N không thể là người thứ ba làm cho một người con gái khác tan nát hạnh phúc. N. không trách gì anh nhưng tại sao anh không nói cho N. biết rằng, trước N., anh đã có người con gái khác”.
Và N. đã im lặng ra đi, mang theo mối tình đầu (đây mới thực là tình đầu) tan nát của tôi, để lại cho tôi bao thất vọng và đau khổ. (Còn nữa).
N.V.S. (Hưng Yên) Lời BBT
Độc giả kính mến!
Sau khi câu chuyện thứ 143 đăng lên báo, chúng tôi nhận được nhiều thư phản hồi gửi về toà soạn, trong đó không ít những bức thư bộc bạch nỗi niềm riêng tư của mình. Chúng tôi xem những bức thư này là của người cùng cảnh ngộ, hay ít ra cũng có những nỗi buồn sâu kín, những nỗi đau riêng, những bi ai trong chuyện tình cảm mà xuất phát từ lòng đố kị, sự nhỏ nhen ích kỷ mà ra.
Thật lòng mà nói, chúng tôi cũng rất cân nhắc khi quyết định cho đăng những câu chuyện nói về sự trả thù, uy hiếp tình cảm của phụ nữ đối với đàn ông và sự lên án phụ nữ của cánh mày râu. Nhưng chúng tôi nghĩ, có lẽ cũng nên có sự công bằng, bởi chúng ta đã kể về thói xấu, những sai lầm, hay những lầm lỗi của đàn ông quá nhiều trên chuyên mục này rồi.
Trở lại với câu chuyện của ông NVS, quả thật cuộc đời ông không khác chi một cuộc chạy yêu quá dài. Người con gái đầu tiên trong cuộc đời ông S đã dành cả một đời để hành hạ rượt đuổi ông để đạt đến cái mục đích cuối cùng là chiếm trọn ông, hay làm cho ông chìm đắm trong đau khổ. Mời quý độc giả đón đọc phần tiếp theo trên các số báo sau.
|