Họ đều là những quan chức, quyền hành trong tay. Hàng ngày trong công việc họ có quyền sinh quyền sát, hét ra lửa, mỗi lời nói của họ đều là “lời vàng, ý ngọc”
Tại sao ra toà phải khóc, phải ấm ức?
Nước mắt rơi thể hiện trạng thái của cảm xúc, trong trường hợp này cảm xúc của họ là gì?

Nhiều người bảo oan ức gì mà khóc, không hẳn thế đâu, oan ức chứ.
“Trong chăn mới biết chăn có rận”, Vụ chuyến bay giải cứu có hàng nghìn tỷ đồng bị chiếm đoạt, Hoàng Văn Hưng trưởng phòng điều tra 5 Bộ Công An ấm ức “còn để lọt người, lọt tội” khối “đồng chí” ẵm tiền vẫn ung dung bên ngoài chỉ đạo làm gì không ấm ức.
Ức đến mức nước mắt tuôn chào vì đồng chí Tuấn “gắp lửa bỏ tay người” vu cho mình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lại còn lên mặt dạy đời “là thằng tù cũng phải có nhân cách”.
Cùng trong vành móng ngựa, “ăn không từ một thứ gì” còn lên mặt đạo đức.
Tình đồng chí đồng đội thế ư, tiền đã xoá nhoà hết, đạo đức chốn quan trường chỉ loè bịp thiên hạ.
Bới nhau ra có đồng chí nào thoát tội, không đồng chí này, thì đồng chí kia chiếm đoạt 2,65 triệu USD, đều xấu mặt cho đảng, vì đảng phải có đồng chí dũng cảm khai ra. Bới móc nhau thêm nhục nhã, không nhớ câu tuyên thệ “còn đảng, còn mình” hay sao?
Nhớ lại Đinh La Thăng bị dồn ép trước toà, phải thốt lên “Cáo trạng không phải bản nhạc mà chỗ nào cũng La Thăng”. Nói gì thì nói, “đồng chí” Thăng cũng có lý ấm ức của mình, lúc vui vẻ “phong bao” các anh vẫn nhận, em vẫn “Campuchia” tuỳ theo vị trí, có sót anh nào, giờ ra toà các anh ngoảnh mặt đi hết.
Tất cả các đồng chí ra toà đều chung một tâm tư, tâm trạng “Số mình đen” nên bị dính, sờ đến đồng chí nào là đồng chí ấy có chuyện, hỏi xem có mấy đồng chí cầm quyền, cầm tiền trong tay trong sạch? Nên lại càng ấm ức, tâm lý chung bị dồn nén là không kìm được - đồng chí này khóc kêu oan, đồng chí kia tỏ ra ân hận, một số thì ấm ức ra mặt, vạch tội, đổ lỗi cho nhau…. Rên la chán lại kể công, kể trạng, trong người trăm thứ bệnh tật, gia đình hoàn cảnh…
Toà ơi là toà!
Toà đâu có phải sân khấu để các đồng chí lột truồng nhau, để làm nơi kể nghèo kể khổ, kể thành tích công lao… làm méo đi hình ảnh của người cán bộ, đảng viên, bộ mặt của đảng.
Dù tranh luận với toà rất hăng, đổ tội, nói móc nhau trước toà, khóc lóc kể lể công lao, hy sinh cống hiến, bệnh tật hiểm nghèo, gia đình túng quẫn, hoàn cảnh khó khăn …chẳng khác gì “bôi tro trát trấu” vào hình ảnh cao đẹp của người đảng viên trước toà, tại sao được nói lời cuối cùng trước khi nghị án, các “đồng chí” không hề biết ngượng ngùng, xấu hổ thường rất ăn năn “xin lỗi đảng, nhà nước, nhân dân”?
Không đồng chí nào hận đảng, trách đảng dù mất hết phẩm giá, danh dự… thế mới lạ.
Không biết khi ra tù, hoặc kiếp sau được làm người các đồng chí có muốn đứng trong hàng ngũ của đảng nữa không, để nối tiếp lý tưởng dang dở của mình?
Diễn làm gì nữa, đừng diễn sâu như thế, nó rất lố bịch trước một phiên toà đại diện cho công lý.
Đảng có bí quyết gì, mà những kẻ như họ đặt niềm tin vào đảng như vậy?
Thực ra chẳng có gì gọi là bí quyết, đảng đã lựa chọn họ đứng trong đội ngũ của đảng, đảng đã đề bạt họ lên các vị trí quyền lực… nói một cách chính xác đảng đã chọn những con sâu, con mọt, những kẻ lưu manh đầu đường xó chợ thành các quan cộng sản.
Nếu không có đảng, đứng ngoài đảng chúng cũng chỉ là những kẻ cặn bã của xã hội. Đảng đã nâng cấp cho chúng thành ông này bà nọ, có cái quyền ngang nhiên cướp đoạt tài sản của nhà nước, nhân dân làm gì chúng không biết ơn đảng.
Nếu chỉ vì ăn năn, hối lỗi, nộp lại tiền ăn cướp, mà giảm được tội, dại gì mà không diễn.
Những kẻ như họ, đảng có còn tin chúng nó được không? Khi hết hạn tù đảng có dang tay đón họ trở về đội ngũ của đảng?
Những kẻ đê tiện, cướp từng đồng tiền mồ hôi nước mắt của những nạn nhân trong đại dịch làm gì có nhân tính mà tin vào những lời ăn năn của chúng.
Bảo đây là lời sám hối muộn mằn là không đúng, linh hồn của chúng là quỷ sứ làm sao có sự sám hối.
Cần phải có một quy định cấm những kẻ như chúng không được nói lời xin lỗi, ăn năn trước toà vì như thế chỉ làm xấu đi hình ảnh của đảng. Biến công lý trước toà trở thành phù phiếm, lố lăng.
Đừng biến toà trở thành sàn diễn của một lũ ma cô trộm cướp.
Cách ăn năn hối lỗi tốt nhất là trả tiền cho người bị hại, đừng xây dựng kịch bản cùng nhau diễn thô lậu như thế.
Mấy chục năm đảng cầm quyền, truyền thông nói rất nhiều về đạo đức cách mạng của người đảng viên.
Quần chúng, nhân dân nghe nhiều đến phát mệt vì nó giáo điều trong một mớ ngôn từ cao siêu như thánh như thần - Chẳng biết “đạo đức cách mạng” nó khác đạo đức luân thường như thế nào?
Gần đây nhờ những phiên toà “ta xử ta” đặc biệt là việc xét xử các đồng chí trong phiên toà “chuyến bay giải cứu” thế nào là đạo đức cách mạng, đã được diễn giải rất ngọn ngành.
Xét về mặt tổng thể hàng nghìn tỷ của công dân trong “chuyến bay giải cứu” không là cái “đinh rỉ” gì, toà không quan tâm.
Tòa xử các đồng chí của đảng là “ta xử ta”.
Bên bị hại là đảng, đảng mất uy tín, mất lòng tin với nhân dân đảng phải được bồi thường bằng tiền “khắc phục” hậu quả. Hỏi tiền khắc phục từ đâu ra, đảng không cần biết, như thế có phải là đạo đức cách mạng?
Không biết đảng giáo dục, dạy dỗ học tập tấm gương này nọ cho các Đảng viên như thế nào về đạo đức cách mạng, mà đồng chí nào cũng coi tiền của dân như “vỏ sò, vỏ hến”.
Đồng chí Tô Anh Dũng, thứ trưởng, tuổi sắp nghỉ hưu, 37 lần nhận tiền hối lộ, tổng số tiền 21,5 tỷ vẫn không phân biệt được ranh giới giữa nhận tiền cảm ơn và nhận hối lộ, quả là một nhân cách cách mạng “vô tư, trong sáng” hiếm có.
Trợ lý Phó thủ tướng Nguyễn Quang Linh cũng khai "nhận thức đơn giản", cho rằng cứ giúp đỡ tận tâm, nhiệt tình, chu đáo, "doanh nghiệp làm ăn tốt sẽ nhớ đến mình", 4,2 tỷ có bõ bèn gì trong mấy nghìn tỷ.
Đồng chí nữ, Cục trưởng Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan vì đạo đức cách mạng không cho phép nhũng nhiễu “luôn coi công dân bị mắc kẹt ở nước ngoài như người thân” chỉ dám cầm 21,5 tỷ, mấy trăm nghìn nạn nhân nghe thấy chắc rất xúc động.
Trong khi đó, cựu thư ký thứ trưởng Y tế Phạm Trung Kiên khai 42,6 tỷ đồng đều nhận sau khi chuyến bay hoàn thành, doanh nghiệp có lãi thì cảm ơn chứ không đòi.
Một câu cảm ơn kèm theo mấy chục tỷ, cho thấy giá trị đạo đức cách mạng cao như thế ai chẳng muốn làm “quan cách mạng”.
……………….
Tất cả các đồng chí ấy được dạy dỗ, đảng ta là đảng cầm quyền, luôn tin rằng mọi việc làm của mình là ban ơn, ban phát cho dân, cho doanh nghiệp, cho nên cầm tiền “cảm ơn” cũng là một cách thể hiện đạo đức cách mạng, gắn bó với nhân dân.
Vì vậy, người dân đàm tiếu không sai, đảng lãnh đạo, pháp luật là của đảng, vì thế các đồng chí ra toà mới lộ ra, các đồng chí càng to càng không cần biết pháp luật, “pháp luật là tao”, cần gì phải biết, phải đọc pháp luật.
Khi có chức có quyền pháp luật sẽ được thay thế bằng tiền, càng nhiều tiền, rất nhiều tiền sẽ là pháp luật.
Và luôn ngộ nhận đạo đức cách mạng là ban ơn, ban phát chính sách, luật lệ, nhận “lại quả” cũng tự nhiên như sư sãi ăn oản trên chùa.