Theo giáo sư Rosa Brooks tại Đại học Georgetown và từng là cố vấn chính sách cho Thứ trưởng quốc phòng (2009-2011) cũng như cố vấn cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ, Mỹ đã trở thành một gã khổng lồ bị thương, dần suy yếu nhưng vẫn còn đủ mạnh để làm tổn thương rất nhiều người như đã từng làm trên thế giới. Trong một thế giới mà mà ngày càng có ít người quan tâm đến những gì nước Mỹ nghĩ hoặc thậm chí không cần tiền của Mỹ, sẽ càng kích thích nước này dựa vào sức mạnh tàn bạo.

Một chút thất vọng của Tổng thống Obama khi ông không thể chiến thắng tại thời điểm này. Ảnh: FP. |
"Bất lực"
Không làm gì cả khi cuộc nội chiến ở Syria đang diễn ra? Những người chỉ trích sẽ cho rằng nước Mỹ yếu đuối, thiếu tầm nhìn chiến lược, thờ ơ với những đau khổ mà người dân Syria đang phải hứng chịu.
Nếu hành động quân sự ở Syria? Các nhà phê bình sẽ nói Mỹ là một con chim ưng thiếu thận trọng, không có tầm nhìn chiến lược, không quan tâm đến đau khổ đối với người dân Syria khi quân đội nước này can thiệp quân sự.
Không riêng gì Syria. Ai Cập cũng vậy, hy vọng về "mùa xuân Arập" của Mỹ đã thực sự tiêu tan. Đó là cuộc chiến tranh không có kết cục thắng lợi trong chiến dịch chống lại al Qaeda và cũng không có một chiến thắng dễ dàng để kết thúc cuộc chiến ở Afghanistan.
Mỹ đã thất bại trong việc "đánh giá lại" quan hệ với Nga và chiến lược "xoay trục" sang châu Á dường như đang chết yểu. Nhìn trước ngó sau, chúng ta đều không thấy nhiều người ủng hộ chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama hiện nay.
Tuy nhiên, lỗi tất cả không phải là ở ông Obama. Ông đã bị đe doạ bởi những thay đổi trong cấu trúc quyền lực toàn cầu, bị cản trở bởi sự không hài lòng của người dân Mỹ khi nghe những sự thật khó chịu, và phải lên mặt đạo đức giả miễn cưỡng nói với người dân Mỹ những điều họ không muốn nghe.
Thế kỷ thống trị đã qua
Mỹ là một cường quốc đang suy giảm. Châu Âu mặc dù hiện đang gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn là một thực thể lớn mạnh. Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil đang đóng vai trò lớn hơn bao giờ hết trên vũ đài thế giới, và Nga vẫn còn đủ mạnh để có một tiếng nói quan trọng trong các vấn đề nổi lên toàn cầu. Thực sự, Mỹ vẫn là quốc gia mạnh nhất thế giới, nhưng sức mạnh tương đối của nó đang giảm đi khi các quốc gia khác thể hiện sức mạnh về chính trị và kinh tế của họ.
Mỹ đã làm rối tinh lên mọi việc, bị mất cả uy tín và đạo đức sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 (tra tấn xét xử những người tình nghi là những tên khủng bố tại các nhà tù bí mật); tốn hàng trăm tỷ đôla vào các cuộc chiến tranh trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây mà không đem lại kết quả. Những chính sách chống khủng bố gần đây của Mỹ (máy bay không người lái, chương trình giám sát của Cơ quan An ninh Quốc gia...) cũng đã chọc giận cả những đồng minh thân cận nhất.
Tình hình trong nước thì không thiếu những khó khăn: Cơ sở hạ tầng bung bét, hệ thống giáo dục công cộng suy yếu, tỷ lệ người dân bị theo dõi cao nhất trên thế giới, thanh niên thì quá béo để đi nghĩa vụ quân sự... Chưa kể đến hệ thống chính trị đang bị chia rẽ và sự đấu đá giữa hai đảng tại Capitol Hill khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.
Mỹ không còn khả năng "nhào nặn" thế giới theo ý mình như trước đây. Các quốc gia từng phải ve vãn Mỹ giờ không gặp nhiều khó khó khăn để tìm kiếm sự chấp thuận hoặc thỏa thuận với Mỹ. Đồng minh của Mỹ vẫn lịch sự, nhưng chỉ vừa đủ, còn các nước chống Mỹ thì sẵn sàng chọc tức một cách công khai mà không sợ bị trừng phạt.
Chắc chắn, mọi người vẫn vui vẻ lấy tiền tài trợ của Mỹ. Nhưng sự giàu có của Mỹ không còn mua được nhiều ảnh hưởng. Quân đội Ai Cập đã nhận 1,3 tỷ USD của Mỹ mỗi năm nhưng nhưng khẳng định Cairo có thể tồn tại mà không cần sự viện trợ của Mỹ. Một số nước khác, chẳng hạn như Afghanistan, vừa nhận tiền viện trợ và sự trợ giúp của Mỹ, vừa thường xuyên lên tiếng tố cáo Mỹ.
Chuyên gia hủy diệt
Mỹ đã trở thành một gã khổng lồ bị thương, đang dần suy yếu nhưng vẫn còn đủ mạnh để làm tổn thương rất nhiều người như đã từng làm trên thế giới. Mỹ vẫn có thể triệu tập lên sức mạnh hủy diệt lớn. Trong một thế giới mà ngày càng có ít người quan tâm đến những gì nước Mỹ nghĩ hoặc thậm chí không cần tiền của Mỹ, sẽ càng kích thích nước này dựa vào vũ lực.
Quay lại năm 2001, Mỹ lật đổ Taliban trong một vài tuần. Năm 2003, quân đội Mỹ đã đẩy lực lượng của Saddam Hussein ra khỏi Baghdad trong thời gian ngắn tương tự. Đến năm 2011, Mỹ làm tê liệt quân đội của Tổng thống Muammar Kadhafi trong một chiến dịch không kích chớp nhoáng. Vì vậy, Mỹ có thể dạy cho Tổng thống Syria Assad một bài học như ông Obama đã từng nói và có thể phá hủy các cơ sở vũ khí hóa học của Syria bằng máy bay ném bom và xe tăng.
Tuy nhiên, tấn công bằng tên lửa chống lại lực lượng của ông Assad sẽ không biến Syria thành một nền dân chủ ổn định. Mỹ sẽ không thể kết thúc cuộc nội chiến tại đất nước Trung Đông này. Như lời Tướng Martin Dempsey, Tổng tham mưu trưởng Liên quân viết trong bức thư gửi Quốc hội Mỹ ngày 19/8: "Sử dụng lực lượng quân sự có thể thay đổi cán cân quân sự, nhưng nó không thể giải quyết những vấn đề dân tộc, tôn giáo cơ bản và lịch sử - nguồn gốc của cuộc xung đột này. Cuộc chiến tranh giành quyền lực sẽ tiếp tục nếu ông Assad bị đánh bại".
Vũ Thanh ( Theo FP)
Baomoi.com