Đúng ra người hâm mộ cũng không hiểu tại sao chúng ta lại có bước tiến vượt bậc trong bảng xếp hạng FIFA để trở thành “số 1 Đông Nam Á”. Cũng không ai thấy rằng như thế nghĩa là nhà cầm quân người Đức xứng đáng “đi vào lịch sử” bóng đá nước nhà, nhất là sau “cục đắng” ở SEA Games. Nhưng, nếu như ông Falko Goetz nhận một kết cục chia ly buồn ở Việt Nam thì chắc hẳn nhiều người cũng tiếc cho ông.
Hãy công tâm về chuyên môn
Chúng ta không nói rằng bóng đá Việt Nam thiếu thốn nhân tài, những gì ở dạng “tiềm năng” của chúng ta không thua kém bất cứ một quốc gia nào trong khu vực, và tình yêu bóng đá thì xứng đáng số nhất số nhì. Nhưng từ cái “tiềm năng” đi đến cái “sản phẩm” thì đó là cả một quá trình đầy tính “hên xui”, thiếu đồng bộ, thiếu khoa học, nói chung là cái gì cũng thiếu cả.
Cả những chuyên gia gạo cội cũng có người đã nói thẳng: “Với tập thể U23 Việt Nam như thế này thì Mourinho cũng không giúp vô địch được năm nay”, điều ấy rõ ràng là đúng. Mọi người vẫn bảo rằng nhân tố của chúng ta là thế, nhưng sử dụng thế nào hợp lý nhất để biến các mảnh ghép có hạn chế thành một khối thống nhất đạt hiệu quả cao thì hoàn toàn nằm ở huấn luyện viên. Phải, có lẽ U23 Việt Nam vừa qua chưa phải một tập thể thi đấu tốt nhất có thể từ các nhân tố sẵn có ấy, nhưng xin thưa là Mourinho cũng đã phải mất đến 2 năm để “gần như” làm được điều đó ở Real. Ông Goetz đến với một nền bóng đá ở vùng trũng, thì dĩ nhiên phong cách “vùng nổi” của ông không dễ gì được thích nghi, và đùng một cái lôi nó ra ứng nghiệm ở một đấu trường “quan trọng nhất” với chúng ta thì mọi sự đòi hỏi cao đều có phần thái quá.
 |
| Sa thải Falko Goetz - liệu có công tâm. Ảnh: Internet |
Người Indo và Malay có một thế hệ trẻ dồi dào về chuyên môn và sức sống hơn, và cũng chuyên nghiệp hơn, đấy không phải lỗi của ông Goetz, cũng chẳng phải lỗi của các cầu thủ của chúng ta, mà là ở công tác đào tạo cầu thủ và thực tế các giải đấu ở Việt Nam, họ phát triển trong môi trường thế nào thì sẽ trở thành những bản thể như vậy, bất chấp lúc đầu họ có phải là những “nhân tài” hay không. Sự xung đột giữa sự “cứng rắn, công nghiệp” của ông Goetz với thói quen của các tuyển thủ trẻ, hay là sự xung đột với cả một nền bóng đá hầu như không hề tiến bộ sau cả chục năm “chuyên nghiệp”, đó là điều không có gì lạ. Có thể người ta nhớ “ông Tô”. Phải, HLV người Bồ có thể tình cảm hơn, khéo léo hơn, hiểu người Việt hơn, nhưng bảo ông dùng lực lượng này đánh thắng hai đối thủ cực kỳ toàn hảo như Indo và Malay thì e là hơi thiên kiến. Nó chẳng khác nào đưa cho người ta một thanh kiếm cùn và nói :”nếu không đánh thắng thanh kiếm sắc thì anh thật bất tài”. Ông Goetz chắc bây giờ mới hơi “ngấm” thực trạng bóng đá ở Việt Nam, mới là lúc ông có thể có những cải biến, hay kế hoạch dài hơi. Nhưng rất tiếc, “kế hoạch dài hơi” chưa bao giờ nằm trong từ điển của các lãnh đạo liên đoàn, lúc nào cũng thế, trận thắng trước mắt là điều quan trọng nhất trong cách làm bóng đá ở nước ta, còn trước đó và sau đó ra sao, không biết thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của ai. Nói thế để bảo rằng lỗi của ông Goetz một phần ở chuyên môn, nhưng đến chín phần là vì… ông không phải người Việt.
Văn hóa sa thải
Vở kịch vụng về của “những người cầm quyền” hẳn là một trong những “tác phẩm” ấn tượng nhất với các khán giả. Còn chưa ai kịp gật gù lấy một cái cho lòng dũng cảm ông Tuấn thì người ta đã thấy ông trở lại cương vị của mình một cách đầy xúc động. Để rồi trong dịp cuối năm, ở nước Đức xa xôi, ông Goetz bỗng dưng trở thành “tấm bia đỡ đạn” cho những “phát súng trách nhiệm” được nổ bất ngờ. Mặc dù ông Tuấn cuối cùng cũng "giữ vững lập trường" mà ra đi nhưng quyết định dành cho ông Goetz vẫn không hề thay đổi.
Việc sa thải HLV là bình thường, kể cả trong thời gian rất ngắn, nhưng cái “văn hóa” và “tinh thần” thực hiện việc đó ở các đội tuyển Việt Nam lại rất khác thường, và sẽ luôn là những trải nghiệm quý giá với các ông thầy ngoại. Ở đâu đó, người ta sa thải HLV hay làm bất cứ điều gì cũng vì cái đích là lợi ích của đội bóng, hoặc của cả nền bóng đá, nhưng cái “lợi ích tối cao” ở Việt Nam không thuộc về những khái niệm “chung chung” ấy. Ở đây, người ta nói cái gì cũng chung chung, nhưng lợi ích thì lúc nào cũng rất cụ thể, nó không chỉ là câu chuyện của bóng đá, và bóng đá cũng chẳng có quyền gì mà “đòi” là ngoại lệ, điều ấy tất cả mọi người phải hiểu. Có những cái “văn hóa” mà người ta phải thêm đằng trước một chữ “vô”, thì nó cũng vẫn cứ là… văn hóa. Và rồi lại được thêm một năm nữa, đến cuối năm sau nếu vui thì nhiều người được hưởng, còn nếu năm 2012 có là “năm đại họa” thật thì cũng lại chỉ đến như năm nay là cùng.
(Bạn đọc: Trần Mạnh Quang), bongda.com.vn