Ở phía phủ chúa, Huy quận công Hoàng Tố Lý nổi lên như một nhân vật then chốt. Y ngày đêm túc trực bên giường bệnh của Trịnh Sâm, cùng Tuyên phi Đặng Thị Huệ bàn bạc mọi việc lớn nhỏ. Theo những lời truyền tụng trong phủ, mối quan hệ giữa Huy quận công và Tuyên phi không chỉ dừng ở sự cấu kết chính trị mà còn là quan hệ tình ái bí mật.
Theo ghi chép của sử cũ, vào khoảng những năm 80 của thế kỷ XVIII, triều đình Đại Việt rơi vào một giai đoạn đầy biến động, trong đó những mâu thuẫn gay gắt nhất không nằm ở biên cương hay chiến trường mà tập trung sâu trong nội bộ triều đình vua Lê – chúa Trịnh. Đặc biệt, phủ chúa Trịnh trở thành nơi phát sinh những cuộc đấu đá quyền lực phức tạp, khi tình riêng, quyền kế vị và lợi ích phe phái đan xen, tạo nên một cục diện vô cùng căng thẳng. Chúa Trịnh Sâm, người nắm thực quyền trong triều, vì quá sủng ái vợ lẽ là Tuyên phi Đặng Thị Huệ nên dần nảy sinh ý định phế bỏ con trưởng là Đoan Nam vương Trịnh Tông để lập con thứ là Trịnh Cán. Ý định ấy tuy chưa được công bố chính thức nhưng đã âm thầm lan ra trong phủ chúa, khiến nhiều người bất bình và lo lắng, nhất là chính thế tử Trịnh Tông, người nhận ra địa vị của mình đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Trong bối cảnh đó, tin Tĩnh đô vương Trịnh Sâm lâm bệnh nặng, nằm liệt giường, mười phần thì đến chín phần khó qua khỏi, nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Phủ chúa chìm trong bầu không khí nặng nề, lo âu, mỗi cử động đều mang theo sự đề phòng. Trái lại, phủ đệ của thế tử Trịnh Tông lại trở nên nhộn nhịp khác thường. Kỵ mã liên tục ra vào, tráng sĩ từ các trấn ngoại lặng lẽ trở về, người nào cũng mang theo vẻ mệt mỏi và dấu bụi đường xa. Trong kinh thành râm ran tin đồn rằng thế tử đang mua sắm vũ khí, chuẩn bị binh mã với danh nghĩa chinh phạt phương Nam, nhưng thực chất là âm thầm chuẩn bị cho một biến cố lớn trong cung.
Ở phía phủ chúa, Huy quận công Hoàng Tố Lý (còn có tên gọi khác là Hoàng Đình Bảo) nổi lên như một nhân vật then chốt. Y ngày đêm túc trực bên giường bệnh của Trịnh Sâm, cùng Tuyên phi Đặng Thị Huệ bàn bạc mọi việc lớn nhỏ. Theo những lời truyền tụng trong phủ, mối quan hệ giữa Huy quận công và Tuyên phi không chỉ dừng ở sự cấu kết chính trị mà còn là quan hệ tình ái bí mật. Hoàng Tố Lý được coi là người tình thân cận của Đặng Thị Huệ, thường xuyên ra vào nội phủ, nắm rõ từng động tĩnh của chúa Trịnh, đồng thời là cánh tay đắc lực giúp Tuyên phi củng cố thế lực. Trước mặt Trịnh Sâm, Tuyên phi luôn tỏ ra rầu rĩ, lo lắng cho bệnh tình của chúa, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên vẻ cứng rắn, quyết đoán của một người đang tính toán từng bước đi trong cuộc tranh quyền đoạt vị.
Bất ngờ thay, chỉ sau một thời gian ngắn, Trịnh Sâm được loan tin là đã tỉnh lại, cắt cơn mê man và ăn uống được vài bữa. Tin ấy khiến nhiều người trong phủ thở phào, nhưng cũng làm không ít kẻ hoang mang, bởi bệnh tình của chúa chuyển biến quá nhanh. Thực chất, việc “khỏi bệnh” này được sắp đặt khéo léo, vừa để trấn an dư luận, vừa tạo điều kiện cho Trịnh Sâm cùng phe cánh của Tuyên phi ra tay trước. Sáng hôm đó, vừa khi chúa thức giấc, Huy quận công Hoàng Tố Lý đã có mặt, dáng vẻ vội vã như chờ đợi từ lâu. Sau lời vấn an, Hoàng Tố Lý rút từ trong tay áo ra một cuộn thư, cung kính dâng lên và tâu rằng có việc cơ mật cần trình.
Trịnh Sâm cầm thư đọc, sắc mặt dần dần biến đổi. Càng đọc, gương mặt chúa càng tái đi, hơi thở nặng nề. Đến cuối thư, chúa bực tức vỗ mạnh tay xuống mặt kỷ, miệng buông lời phẫn nộ. Bức thư đã vạch trần một kế hoạch được cho là âm mưu đảo chính của phe thế tử Trịnh Tông. Theo nội dung thư, lợi dụng lúc chúa lâm bệnh nặng, Trịnh Tông đã bí mật tu sửa vũ khí, chiêu mộ binh sĩ, sẵn sàng hành động khi trong cung xảy ra biến cố. Kế hoạch được mô tả rất chi tiết: khi thời cơ đến, phe thế tử sẽ nhanh chóng đóng chặt cửa thành, ra tay giết Huy quận công Hoàng Tố Lý, người được nêu rõ là kẻ thân tín và có quan hệ riêng tư với Tuyên phi Đặng Thị Huệ; sau đó bắt giữ mẹ con Tuyên phi và Trịnh Cán, khiến việc lập Trịnh Cán lên ngôi chúa không thể thực hiện. Đồng thời, Trịnh Tông sẽ sai người ngầm báo cho các trấn thủ Sơn Tây và Kinh Bắc, vốn là những người cùng phe, đem quân vào kinh thành, gây sức ép buộc các đại thần phải công nhận mình là chúa mới.
Đọc xong bức thư tố giác, Trịnh Sâm giận đến run người, lập tức muốn sai người bắt giữ và trị tội Trịnh Tông ngay để trút cơn phẫn nộ. Tuy nhiên, Huy quận công Hoàng Tố Lý nhanh chóng tâu lời can gián, khuyên chúa không nên hành động vội vàng. Y đề nghị phải âm thầm điều tra, lần theo manh mối để bắt trọn đồng đảng, lập thành án rõ ràng rồi đưa ra triều đình xét xử công khai. Làm như vậy, việc riêng trong phủ chúa sẽ trở thành đại sự của triều đình, tránh để thiên hạ dị nghị rằng chúa vì tư tình mà xử phạt con trưởng. Những lời lẽ ấy vừa khéo léo vừa hợp với ý đồ sẵn có của Trịnh Sâm, khiến chúa gật đầu tán thành và tỏ ra tin tưởng Hoàng Tố Lý hơn bao giờ hết.
Bấy lâu nay, Trịnh Sâm vốn say đắm Tuyên phi Đặng Thị Huệ, mọi lời nói của bà đều dễ dàng tác động đến quyết định của chúa. Sự sủng ái ấy không chỉ dành cho riêng Tuyên phi mà còn lan sang những người thân cận của bà, trong đó Huy quận công Hoàng Tố Lý giữ vị trí đặc biệt. Mối quan hệ tình ái kín đáo giữa Hoàng Tố Lý và Đặng Thị Huệ khiến hai người càng gắn bó lợi ích, cùng nhau thúc đẩy việc phế trưởng lập thứ. Trịnh Cán, con trai của Tuyên phi, ngày càng được chúa yêu quý, trong khi Trịnh Tông dần bị gạt ra bên lề. Ý định truất ngôi thế tử của Trịnh Tông để lập Trịnh Cán đã trở nên rõ ràng, chỉ chờ một cái cớ thích hợp để ra tay.
Vụ án liên quan đến âm mưu đảo chính nhanh chóng được đẩy lên thành đại sự. Từ trong ra ngoài phủ chúa, ai nấy đều xôn xao, những cuộc thẩm tra, bắt bớ diễn ra âm thầm nhưng gấp rút. Phe cánh của Trịnh Tông lần lượt bị đặt vào thế bị động, trong khi phe Tuyên phi, với sự hậu thuẫn của Trịnh Sâm và sự thao túng của Huy quận công Hoàng Tố Lý, dần nắm thế chủ động trong triều. Không khí trong kinh thành trở nên nặng nề, mọi ánh mắt đều hướng về phủ chúa, nơi cuộc đấu đá quyền lực đang đi đến hồi quyết liệt. Từ đây, những toan tính trong hậu cung và mối quan hệ riêng tư giữa các nhân vật chủ chốt không chỉ chi phối số phận của từng người mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện triều đình vua Lê – chúa Trịnh trong giai đoạn đầy sóng gió ấy.
Vietbf @ Sưu tầm