BÀI VIẾT NÀY ĐỂ CHỈ THẲNG VÀO MẶT NHỮNG THÀNH PHẦN ĐÃ LỢI DỤNG PHONG TRÀO DÂN CHỦ TẠI VIỆT NAM ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG TẤM VÉ XUẤT NGOẠI, TIẾP TAY CHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM DIỆT PHONG TRÀO ĐẤU TRANH.
Trong hơn hai thập niên qua, phong trào dân chủ tại Việt Nam từng được kỳ vọng sẽ mở ra một lối thoát cho xã hội, với những gương mặt dám chấp nhận tù đày để nói lên sự thật, để đòi quyền tự do. Họ được gọi là “tù nhân lương tâm”, là “ngọn cờ dân chủ”. Nhưng nghịch lý thay, chính nhiều gương mặt ấy, khi đã đặt chân đến phương trời tự do, lại quay lưng với con đường mà họ từng dõng dạc tuyên thệ.
Những năm 2000–2010, cái tên Điếu Cày, Mẹ Nấm, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Văn Đài… từng khiến chính quyền phải dè chừng. Họ viết blog, ký tuyên ngôn, xuống đường biểu tình, và phải trả giá bằng nhà tù. Nhưng rồi, sau những bản án, chính quyền Hà Nội “nhẹ nhàng” đẩy họ ra nước ngoài dưới sức ép quốc tế.
Và từ đó, một hiện tượng diễn ra: đấu tranh dân chủ biến thành tấm vé xuất ngoại. Người dân trong nước, từng đặt kỳ vọng vào họ, nay chứng kiến những “ngọn cờ” dần biến mất khỏi phong trào, chọn lấy sự yên ổn ở Mỹ, ở châu Âu.
Đáng buồn hơn, nhiều người trong số này chẳng còn đoái hoài gì đến những nhà hoạt động vẫn đang mòn mỏi trong trại giam. Gia đình của những người ở lại cũng hiếm khi nhận được sự hỗ trợ thiết thực. Thay vì tiếp tục vận động cho nhân quyền Việt Nam, không ít người lại lao vào chính trị sở tại, công kích phe này, ủng hộ phe kia, đến mức bị xem như “đấu sĩ phe phái” ở Mỹ hơn là nhà hoạt động cho dân chủ Việt Nam.
Trong mắt công chúng, hình ảnh ấy làm phong trào mất đi uy tín vốn đã mong manh. Người dân bắt đầu nghi ngờ: đấu tranh dân chủ rốt cuộc có phải vì lý tưởng, hay chỉ vì một “tấm vé” thoát khỏi chế độ, một “chiếc chén cơm” tài trợ quốc tế?
Hệ quả là phong trào trong nước ngày càng teo tóp. Các cuộc biểu tình không còn, những diễn đàn online ngày xưa rực lửa giờ chỉ còn lác đác. Thế hệ trẻ nhìn vào không thấy niềm tin, không còn điểm tựa tinh thần từ những người đi trước. Và thế là, phong trào vốn đã bị kiểm soát chặt chẽ, nay càng trở nên rời rạc, lụi tàn.
Người ta cay đắng nói với nhau: chính quyền cộng sản Việt Nam đã thắng mà không cần tốn quá nhiều sức lực. Bởi những ai từng là mũi nhọn phản kháng, nay hoặc bị giam giữ lâu dài, hoặc tự nguyện “xuất khẩu” ra ngoài. Một chiến lược “xuất ngoại bất đồng chính kiến” giúp chính quyền vừa giảm áp lực quốc tế, vừa làm sạch trong nước.
Đắng cay hơn cả, chính những người từng khoác áo “nhà dân chủ” lại đang vô tình trở thành công cụ giúp chính quyền củng cố vị thế. Bằng việc bỏ rơi đồng đội, bằng việc làm phong trào mất uy tín, bằng việc để người dân tin rằng dân chủ chỉ là trò mưu sinh, họ đã tiếp tay dọn dẹp mặt bằng cho bộ máy cai trị thêm vững vàng.
Ở góc nhìn chua chát, nếu phải cảm ơn, có lẽ chính quyền cộng sản nên cảm ơn những gương mặt từng hăng hái giơ tay đấu tranh, để rồi cuối cùng, chính họ lại là những người góp phần làm tan rã phong trào.
Trong bức tranh lụi tàn của phong trào dân chủ Việt Nam, không thể không nhắc đến vai trò của các đài phát thanh quốc tế như RFA, VOA, BBC, RFI. Trong nhiều năm, chính họ đã trở thành chiếc loa phóng thanh để đưa tiếng nói đối lập ra ngoài biên giới, và điều đó, về mặt thông tin, là cần thiết. Nhưng mặt khác, họ cũng chính là những người đã góp phần “tạo sao”, biến những nhân vật vô danh thành “anh hùng”, thành “ngọn cờ” của phong trào.
Cứ sau vài lần xuất hiện trên sóng, những nhà hoạt động vốn ít được biết đến trong nước bỗng trở thành biểu tượng. Họ được phỏng vấn, được ca ngợi, được kỳ vọng. Và cũng từ đó, một con đường mới mở ra: con đường đi Tây. Danh tiếng cộng với sự chú ý quốc tế trở thành tấm vé đưa họ thoát khỏi nhà tù, thoát khỏi Việt Nam, đến những xã hội tự do.
Nhưng rồi, khi đã đặt chân đến Mỹ, châu Âu, nhiều người trong số họ chọn cách im lặng, hoặc lao vào chính trị bản địa để tìm chỗ đứng. Họ ít khi còn nhắc đến những đồng đội cũ trong tù, ít khi còn nghĩ đến những gia đình đang gánh chịu hậu quả ở quê nhà. Hình ảnh “người hùng” mà truyền thông quốc tế từng dày công tạo dựng giờ trở thành ảo ảnh vỡ vụn.
Người dân trong nước, từng kỳ vọng, giờ nhìn vào và chỉ thấy thất vọng. Họ đặt câu hỏi: dân chủ có thật sự là lý tưởng, hay chỉ là công cụ để đi nước ngoài? Và thế là, niềm tin vốn mong manh lại càng tan biến. Phong trào, thay vì lớn mạnh, lại bị chính sự tung hô quá đà ấy làm cho suy yếu.
Nếu phải tìm một “lời cảm ơn chua chát”, thì ngoài những người từng mang danh đấu tranh nhưng nay im hơi lặng tiếng, các đài phát thanh quốc tế cũng nên chia phần trách nhiệm. Bởi chính họ, bằng cách xây dựng những ngôi sao sớm nở tối tàn, đã vô tình tiếp tay làm phong trào dân chủ Việt Nam mất đi nền tảng bền vững, để rồi hôm nay chỉ còn là một tiếng vang xa xăm, nhạt nhòa trong ký ức.
Câu chuyện này để lại một bài học rõ ràng: dân chủ không thể dựa trên vài cá nhân tự xưng là “ngọn cờ”, càng không thể đặt tất cả niềm tin vào những người hô hào lớn tiếng nhưng rồi gục ngã trước sự hấp dẫn của đời sống yên ổn phương Tây.
Dân chủ chỉ có thể tồn tại nếu được xây dựng trên nền tảng tổ chức bền vững, trên sự nối tiếp thế hệ, và trên sự minh bạch về động cơ. Khi còn coi đấu tranh như con đường để rời bỏ quê hương, khi còn để cá nhân lấn át lý tưởng, thì chừng đó phong trào chỉ còn là một cái bóng nhạt nhòa, một hồi ức xa xôi, và một thất bại cay đắng trong lịch sử chính trị Việt Nam.(Hoàng Đức Chân Như, cựu phóng viên RFA )