Người mẹ 37 tuổi xin được sống
Buổi sáng 14/10/2024, Tierra Walker – 37 tuổi, phụ tá nha khoa ở ngoại ô San Antonio – đã quyết xong trong đầu. Từ ngày biết mình mang thai, chị liên tục lên cơn co giật, huyết áp vọt lên như chiếc kim đồng hồ gãy, tiểu đường không kiểm soát. Tierra hiểu hơn ai hết mình đang đứng sát bờ vực tiền sản giật – thứ từng cướp đi cặp song thai vài năm trước.

Vì đứa con trai 14 tuổi JJ, vì người chồng mới cưới, vì chính mạng sống của mình, chị quyết phải hỏi thẳng bác sĩ: có cách nào chấm dứt thai kỳ này không.
“Bác không nghĩ sẽ tốt hơn cho con nếu con không giữ cái thai này à?” – Tierra hỏi bác sĩ ở Methodist Hospital Northeast, theo lời kể của dì Latanya.
Câu trả lời lạnh như tờ giấy luật: thai vẫn bình thường, “chỉ có sức khỏe của chị” là có vấn đề. Không có “tình huống khẩn cấp”, không có ngoại lệ. Ở Texas, luật cấm phá thai chỉ cho phép can thiệp khi tính mạng người mẹ cận kề cái chết. Còn nỗi sợ, nguy cơ, bệnh nền… tất cả đều bị gạt ra ngoài những câu chữ khô khốc.
Mẹ và chồng Tierra
Một thai kỳ được coi là “ổn” – trừ người đang mang nó
Tierra biết phá thai đã bị cấm, nhưng chị vẫn tin bệnh viện có thể “linh hoạt” với những ca như mình. Chị sai. Ở các bang siết chặt phá thai, phụ nữ mang bệnh nền bước vào thai kỳ như bước vào canh bạc sinh tử, mà phần thua gần như luôn thuộc về họ.
Ngay lần nhập viện đầu tiên, các bác sĩ phát hiện chị có thai 5 tuần, kèm huyết áp cao đến mức đe dọa tim, não và các cơ quan nội tạng. Với tuổi tác, cân nặng, tiền sử tiền sản giật, Tierra là ca rủi ro cực cao. Nhiều bác sĩ sản khoa nhìn hồ sơ của chị sau này đều nói: ngay từ tam cá nguyệt đầu, việc tư vấn nguy cơ và đề nghị chấm dứt thai kỳ phải là một lựa chọn hiển nhiên.
Nhưng trong hồ sơ dày hơn 6.500 trang, với hơn 90 bác sĩ từng tham gia điều trị – trong đó 21 người là bác sĩ sản – không một ai ghi nhận đã tư vấn cho Tierra về khả năng kết thúc thai kỳ để bảo toàn sức khỏe. Ngược lại, các cơn co giật cứ dày lên: chị run bần bật, mắt trợn trắng, có lúc mất tiếng đến nửa giờ.
Do phải nằm bất động để tránh ngã khi lên cơn, Tierra sinh huyết khối ở chân – cục máu đông có thể trôi lên phổi và giết chị ngay lập tức. Các chuyên gia sản khoa sau này nhận định: chỉ riêng việc phải can thiệp lấy huyết khối khi đang mang thai đã là dấu hiệu “đỏ rực”, đủ để đặt câu hỏi: liệu có nên tiếp tục thai kỳ nữa không. Nhưng vẫn không ai dám nói ra chữ “abortion”.
Bóng luật pháp trên đầu giường bệnh
Trong thế giới hậu lệnh cấm, các bác sĩ Texas không chỉ phải nghĩ tới bệnh nhân mà còn phải nghĩ tới… nhà tù. Luật quy định bất kỳ ai “giúp đỡ” một ca phá thai trái luật đều có thể đối mặt với án tù tới 99 năm. Thế nên, cách an toàn nhất là im lặng. Im lặng với những câu hỏi thẳng thắn của Tierra. Im lặng với nỗi lo của người nhà. Im lặng ngay cả khi một bác sĩ đã ghi trong hồ sơ rằng chị “nguy cơ cao suy sụp lâm sàng và/hoặc tử vong”.
Ngay cả ý tưởng tự đặt thuốc phá thai tại nhà cũng khiến Tierra sợ đến run người. Chị ra vào bệnh viện liên tục, nếu bị phát hiện thì sao? Bị bắt, bị ghi vào hồ sơ, bị tước hết cơ hội làm lại cuộc đời?
Trong khi đó, các nhà lập pháp đã viết luật với niềm tin rằng “ngoại lệ vì sức khỏe” sẽ là một lỗ hổng, sẽ bị “lạm dụng” vì những thứ tầm thường như… nhức đầu. Họ không muốn mở rộng ngoại lệ, sợ rằng sẽ “phá vỡ mục tiêu bảo vệ sự sống”. Không mấy ai để ý rằng những người phụ nữ bước vào thai kỳ với huyết áp cao, bệnh tim, tiểu đường… đang nhiều hơn bao giờ hết; và họ lại tập trung ở đúng những bang cấm phá thai.
20 tuần thai và cú ngã cuối cùng
Ngày 27/12, khi thai được khoảng 20 tuần, Tierra đến khám trong tình trạng huyết áp 174/115 – con số khiến các chuyên gia sau này đều rùng mình. Tại khoa cấp cứu của University Hospital, chị được chẩn đoán tiền sản giật. Theo phác đồ chuyên môn, đây là thời điểm phải theo dõi sát, thậm chí chấm dứt thai kỳ để cứu mẹ. Nhưng Tierra chỉ được kê thuốc hạ áp rồi cho về nhà.
Ba ngày sau, đúng sinh nhật JJ, căn nhà mobile nhỏ lại đầy bóng tối. Cậu bé bò lên giường, bón cho mẹ thìa súp nguội: “Con biết năm nay mình không đi chơi được đâu mẹ ạ”. Mấy tháng qua, JJ đã quen với việc thay mẹ dắt chó đi dạo, tự lo việc nhà, biết mẹ đã mất việc vì nằm viện quá nhiều, biết tiền ăn trong nhà ngày càng eo hẹp. Chỉ cần nghe tiếng mẹ ngáy, cậu yên tâm vì ít nhất chị còn ngủ được.
Buổi chiều, khi bố dượng ra ngoài mua đồ, bà ngoại vừa đi chạy thận về, JJ hé cửa phòng mẹ. Tierra nằm úp mặt xuống giường, như thể vừa cố gượng dậy nhưng không kịp. Cậu lao tới, lật người mẹ, cố tìm dấu hiệu thở. Không thấy gì.
“Con cần mẹ! Con cần mẹ!” – JJ gào lên vừa ép tim theo chỉ dẫn của tổng đài 911. Nhưng trái tim phình to và ngập nước của Tierra đã dừng lại. Khám nghiệm tử thi cho thấy chị tử vong vì bệnh tim mạch tăng huyết áp kèm tiền sản giật, thận đã tổn thương nặng. Thai nhi trong bụng – gần 450 gram, dài khoảng 23cm – hoàn toàn khỏe mạnh.
Khi “bảo vệ thai nhi” đồng nghĩa với bỏ rơi người mẹ
Sau đám tang, người thân của Tierra chỉ còn lại câu hỏi: vì sao không ai nói với chị rằng phá thai là một lựa chọn y khoa chính đáng? Vì sao một người phụ nữ rõ ràng không muốn chết lại không được phép quyết định mức rủi ro mình chấp nhận?
Ở châu Âu, phần lớn các nước cho phép phá thai tự do trong 12–14 tuần đầu, và sau mốc ấy, luật thường mở rộng ngoại lệ cho những ca bệnh mạn tính, biến chứng thai kỳ, dị tật thai, thậm chí lý do sức khỏe tinh thần. Ở Texas, ngoại lệ chỉ dành cho “tình huống đe dọa tính mạng” với ngưỡng chứng minh mơ hồ, lại kèm bóng ma tù tội, khiến các bệnh viện lựa chọn bảo toàn… sự nghiệp thay vì bảo toàn mạng sống bệnh nhân.
Các bác sĩ, khi được hỏi về trường hợp Tierra, hầu như đều thống nhất: nếu thai kỳ được chấm dứt từ sớm, chị đã không phải chết. Có người gọi tình trạng của chị là “quả bom hẹn giờ”. Có người nói thẳng: “Lựa chọn an toàn nhất là chấm dứt thai kỳ – từ rất lâu rồi”. Nhưng ở thời điểm đó, trong căn phòng bệnh viện xứ Texas, tất cả những câu nói này đều không được phép cất lên.
Người ở lại và câu hỏi cho những kẻ nhân danh “phò sinh”
Giờ đây, JJ sống với dì Latanya, tránh xa căn nhà nơi cậu tìm thấy mẹ mình lạnh ngắt. Mỗi ngày, cậu mở lại những đoạn video cũ để nghe tiếng Tierra cười, nghe tiếng chị nhắc bài, đọc tên các tiểu bang. Cậu bé 14 tuổi ấy đã học cách ép tim, gọi cấp cứu, nhìn thẳng vào cái chết theo đúng nghĩa đen – chỉ vì người lớn tranh giành nhau quyền kiểm soát cơ thể phụ nữ trên bục diễn đàn.
Latanya và bà ngoại Pamela chỉ biết ôm bình tro cốt, nhắc đi nhắc lại câu hỏi tưởng như đơn giản: “Họ bảo bảo vệ sự sống, vậy sao lại để con bé chết như thế?”
Trong những tranh cãi ồn ào quanh quyền phá thai, người ta hay cầm lên một tấm hình siêu âm, nói về “thiên thần bé nhỏ”, về “tiếng tim thai”. Ít ai dám nhìn vào khuôn mặt của những người mẹ như Tierra – những người chỉ xin được quyền quyết định xem mình có tiếp tục đánh cược mạng sống hay không.
Luật có thể mang tên “bảo vệ thai nhi”, có thể được viết nhân danh đạo đức, đức tin, “giá trị gia đình”. Nhưng khi JJ quỳ gối trước quan tài, nhìn mẹ nằm bất động, tay ôm đứa con chưa kịp chào đời, thì câu hỏi cuối cùng vẫn là: đó có phải là “chiến thắng” mà những người phò sinh mong đợi không? Hay chỉ là thêm một bản án tử được đóng dấu bởi những dòng chữ vô cảm trong bộ luật?