Trên The New Yorker ngày 8/12, tác giả Atossa Araxia Abrahamian đã cho thực hiện một phóng sự dài hơn 6,500 chữ, về cái gọi là "Làm nhu thế nào để đi ra khỏi nước Mỹ" ("How to Leave the U.S.A?").
Tượng Nữ Thần Tự Do ở New York. (Ảnh minh họa: Charly Triballeau/AFP via Getty Images)
Từ trước cho đến nay, có rất nhiều người từng tin tưởng và kỳ vọng quá lớn vào một nền dân chủ đã được xem là mạnh mẽ và vững vàng nhất trên thế giới.
Đúng là chuyện ngược đời. Bây giờ vẫn còn rất nhiều người ao ước, mong muốn đến Mỹ; nhưng, thật lạ đời thay, chính người Mỹ đang xoay sở tìm cách để đi "tỵ nạn né Trump". Báo chí gọi những người muốn đi khỏi nước Mỹ để "khỏi nhìn thấy Trump" là hiện tượng "Trumpugee".
Khi Nữ Thần Tự Do đã chết!
Hiện tượng "Trumpugee" không chỉ đơn giản là một làn sóng di cư vì lý do chính trị thông thường mà là sự biểu hiện rõ nhất của sự rạn nứt niềm tin vào "giấc mơ Mỹ" ("American Dream") ở trong dân chúng, đặc biệt là tầng lớp trung lưu trí thức, cộng đồng LGBTQ+ và giới khoa học gia.
Khác với thái độ bất mãn thời Trump 1.0, lần này người ta không chỉ nói suông "Tôi sẽ sang Canada" mà họ thực sự hành động: cho bán nhà, rút con khỏi trường học, mua vé một chiều và thậm chí chấp nhận giảm đi 30-50 % nguồn thu nhập để đổi lấy cảm giác an toàn và tự do cá nhân.
Con số này tuy chưa lớn (vài chục ngàn người trong dân số hơn 330 triệu dân) nhưng lại tập trung vào nhóm có học vấn cao, có khả năng đóng thuế cao và tạo ra giá trị tri thức, đó chính là những người mà nước Mỹ khó để thay thế nhất.
Theo con số thông kê từ các công ty di trú và cơ quan chính phủ Châu Âu, số người Mỹ xin passport hoặc visa dài hạn đã tăng vọt, với hơn 1,900 đơn xin passport của Anh quốc trong quý đầu năm 2025, mức cao nhất kể từ năm 2004 và khoảng 4,700 đơn xin quốc tịch Ireland, cao nhất trong thập niên qua ("Trumpugees fleeing US for Ireland cite housing crisis and expenses as major drawbacks"/The Irish Mirror).
Làn sóng này không phải là ngẫu nhiên. Một số người đã có kế hoạch từ lâu, nhưng chiến thắng của Trump sau cuộc bầu cử 2024 đã trở thành "ngòi nổ" thúc đẩy họ phải hành động.
Ví dụ, cặp vợ chồng giáo viên Kevin và Jessica Cellura từ Asheville, North Carolina, chỉ có 48 giờ để quyết định nhận công việc dạy học ở Morocco vào tháng 12/2024. Họ mang theo hai con nhỏ và mua vé máy bay một chiều đến Rabat vào ngày 10/8/2025.
Bà Jessica, 40 tuổi, có chia sẻ: "Chúng tôi muốn tránh xa sự hỗn loạn. Nước Mỹ mà chúng tôi lớn lên đang biến mất quá nhanh". Ông Kevin, 52 tuổi, từng bỏ phiếu cho phe Cộng Hòa trong những năm 1990 nhưng nay đã quay sang ủng hộ đảng Dân Chủ, cho rằng chính quyền Trump "đã vượt xa những tranh cãi về chính sách thông thường và tạo ra những bất đồng gay gắt quá lớn". "Tôi không muốn ngồi chờ chết. Tôi phải lập kế hoạch để thoát thân", bà Jessica nói thêm ("These Americans are done with Trump. So they’re leaving America"/CNN).
Sự chia rẻ chính trị là yếu tố chính. Với nhiều người, không khí trong hoạt động chính trị Mỹ ngày càng giống như một loại thời tiết u ám kéo dài. Cảm giác muốn rời bỏ đi không phải chỉ vì bất đồng chính kiến thuần túy. Điều bất thường là ở cường độ. Đời sống chính trị Mỹ mỗi lúc mỗi vận hành như một cơn bão không dứt. "Trumpugee" thực chất là sản phẩm của khí hậu chính trị, chứ không chỉ là phản ứng trước một cá nhân. Trong đời sống Mỹ hiện nay, vấn đề không chỉ là ở bất đồng quan điểm mà là người ta ngày càng cảm thấy ngột ngạt và không thể sống chung với sự bất đồng lên đến đỉnh điểm đến mức không còn có thể cứu vãn.
Như nói ở trên, những người "đi tỵ nạn Trump" ("Trumpugee") hầu hết thuộc tầng lớp trung lưu, có học vấn tương đối cao, có nguồn thu nhập ổn định. Họ muốn chạy ra khỏi nước Mỹ không phải vì lý do kinh tế. Nguyên nhân chính là họ dễ bị tổn thương trước các cú sốc về tinh thần. Như cô đào Angelina Jolie có nói cách đây không lâu: "Tôi không còn nhận ra nước Mỹ của mình nữa", rằng. "bất cứ điều gì ở bất cứ đâu cũng xảy ra tình trạng chia rẽ hoặc hạn chế quyền tự do ngôn luận và tự do cá nhân của bất cứ ai. Điều đó thật là quá nguy hiểm".
Có thể hàng triệu người Mỹ cũng có suy nghĩ tương tự như cô đào Angelina Jolie. Họ thất vọng cay đắng sau khi từng tin tưởng và kỳ vọng quá lớn vào một nền dân chủ được xem là mạnh mẽ và vững vàng nhất trên thế giới. Những sự trải nghiệm chính trị như một phần bản sắc cá nhân của họ giờ đây khiến cho họ quá bị sốc trước sự thay đổi quá nhanh đang xảy ra mỗi ngày ở Mỹ. Cảm giác bất mãn của họ không phải đến từ nỗi lo sợ về sinh tồn mà còn đến từ nỗi thất vọng về tri thức, rằng một nước Mỹ từng là hình mẫu dân chủ toàn cầu bây giờ đang trở thành thứ gì đây?
Sự bất mãn của hàng triệu người Mỹ không phải là một "cảm giác" đơn thuần thoáng qua. Nó là một điều có thật. Một cuộc khảo sát gần đây do Harris Poll thực hiện cho di thấy có 4 trong 10 người trưởng thành ở Mỹ (42%) đã cân nhắc hoặc có kế hoạch chuyển sang sống ở nước ngoài. Ở thế hệ trẻ, con số này thậm chí cao hơn, với 63% người thuộc thế hệ Z và 52% người thuộc thế hệ Millennials ("Number Of 'Trumpugees' Leaving America Continues to Rise"/Newsweek).
"Get The F*** Out (of America)"
Mức độ tìm hiểu cách thức làm như thế nào để ra đi khỏi nước Mỹ đang trở thành xu hướng trên mạng. Một công ty tư vấn chuyên giúp làm hồ sơ "đi tỵ nạn Trump" thậm chí đặt tên cho họ là "Đi quách khỏi Mỹ"("Get The Fuck Out Tours" (GTFO Tours).
GTFO Tours chuyên phụ trách giúp làm hồ sơ định cư qua Hoà Lan cho người Mỹ, do hai người Mỹ Bethany Quinn và Jana Sanchez thành lập. GTFO Tours cho biết , chỉ vài ngày sau quyết định của Trump điều động hàng trăm binh sĩ Vệ Binh Quốc gia để dập tắt các cuộc biểu tình phản đối trục xuất người nhập cư ở Los Angeles, mức độ tìm hiểu chương trình "đi quách khỏi Mỹ" gửi đến văn phòng họ đã tăng lên 200% ("Want To Leave The U.S.? This New Company Will Help You Move Abroad"/Forbes).
Trong hai tháng đầu năm 2025, đơn xin passport Ireland đã tăng lên 60% so với năm trước; ghi nhận từ Pháp cho thấy đơn xin visa dài hạn từ Mỹ cũng tăng đột biến; và Anh ghi nhận số công dân Mỹ xin quốc tịch cao nhất từ trước đến nay. Công ty tư vấn bất động sản Knight Frank của Anh cho biết "nhiều người Mỹ siêu giàu đang tìm mua bất động sản ở London để tránh xa Trump" ("The Trump migration is prompting the wealthy to move"/Axios).
Có thể nhiều người nói rằng, cái gọi là "Trumpugee" cũng chỉ là "dăm ba mống lẻ tẻ" có thái độ bất mãn với chế độ nhưng vấn đề không phải là ở những con số ít nhiều mà là ở bản chất của hiện tượng này. Nó thể hiện ra một sự chua chát của hiện thực nước Mỹ. Thái độ của những người nổi tiếng đã nói lên rất nhiều điều.
Hồi tháng Ba, bà Roseann O’Donnell, diễn viên, người dẫn chương trình nổi tiếng, có cho biết bà đã chuyển đến sinh sống ởIreland. Bà nói, việc phải chứng kiến những gì đang xảy ra về mặt chính trị ở Mỹ khiến cho bà thấy rất đau lòng. Năm 2024, bà Ellen DeGeneres cũng "đi tỵ nạn Trump" khi chuyển qua Anh quốc. Đầu tháng Tám, người dẫn chương trình truyền hình Jimmy Kimmel cho biết ông đã xin nhập tịch Ý, trong bối cảnh nước Mỹ thời Trump "thật không thể tin nỗi được ("'I would not feel safe': Americans on the sorrow – and relief – of leaving Trump’s US for Europe”/The Guardian).
Làn sóng di cư ảnh hưởng mạnh đến giới khoa học gia. Việc Trump cho cắt hàng tỷ đô la nguồn tài trợ nghiên cứu, hủy bỏ trợ cấp cho các trường đại học hàng đầu, và tăng lệ phí visa H-1B cao ngất ngưỡng, khiến cho nhiều nhà khoa học gia Mỹ, đặc biệt gốc Á, phải tìm đường thoát ra khỏi nước Mỹ.
Khi trường Đại học Aix-Marseille ở Pháp mở ra chương trình đón nhận "tỵ nạn khoa học", họ ngay lập tức đã nhận được 500 lá đơn từ Mỹ. Đáng nói nhất là ngày càng có nhiều khoa học gia Mỹ hoặc gốc Mỹ sang TQ. Hóa ra Trump đang làm cho TQ "vĩ đại hơn".
Cần nên biết, hơn 70% các học giả rời khỏi nước Mỹ trong thời gian gần đây là làm việc trong các lĩnh vực STEM (khoa học, kỹ nghệ, kỹ thuật và toán học). Trong số những khoa học gia bỏ Mỹ qua TQ trong năm nay có một chuyên gia về sinh vật học cao cấp tại Viện Y Tế Quốc Gia Hoa Kỳ (NIH); một chuyên gia về thống kê nổi tiếng thế giới của Đại học Harvard; và một học giả về năng lượng sạch từng làm việc cho Bộ Năng Lượng Mỹ ("Why Trump’s cuts to scientific research are a big win for China"/The Washington Post).
Đầu tháng Mười Một, Đại Học Westlake ở Hàng Châu thông báo rằng khoa học gia nổi tiếng Lin Wenbin, trước đây là giáo sư Hóa học tại Đại học James Franck ở Chicago, đã gia nhập đội ngũ giảng viên của trường ("Giáo sư Hóa học James Franck" là chức danh giáo sư danh dự, đặt theo tên James Franck, chuyên gia về vật lý người Mỹ gốc Đức, đoạt Nobel Vật Lý năm 1925, từng giảng dạy tại University of Chicago).
Nếu hiện tượng này không dừng lại hoặc không được giải quyết, điều đó có thể dẫn đến nạn "chảy máu chất xám" lâu dài, khiến cho Hoa Kỳ sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh trên toàn cầu, một bài học mà lịch sử các đế chế suy vong đã từng chứng minh cho thấy trước đây.
Nhìn chung, hiện tượng "Trumpugee" không chỉ là để "tránh mặt cá nhân Trump mà chạy trốn một nước Mỹ đang hỗn loạn và chia rẽ, xuất phát từ việc một bộ phận lớn xã hội Mỹ đang đi vào vết xe đổ khi ủng hộ Trump hai lần, bất chấp loạt chính sách bất thường và có tính hủy diệt lâu dài của Trump".
Hơn nữa, "Trumpugee" không chỉ chạy trốn chính sách Trump mà còn là sự kinh hãi trước tình trạng bình thường hóa của ngôn từ chính trị bẩn thỉu, của bạo lực súng ống, của phân biệt đối xử, của việc nền khoa học và sự thật bị chính trị hóa theo cách cho vấy bẩn chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ.
Thực tế ngày càng rõ ràng đến mức không còn hỏi "tại sao" mà bây giờ vấn đề cần đặt ra mà "làm như thế nào để đi khỏi Mỹ để đi tỵ nạn Trump" mới thật sự là câu hỏi đáng quan tâm hơn đối với nhiều người.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại mà người Mỹ không còn coi đất nước của mình là quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới, ít nhất về mặt dân chủ, mà ngược lại, coi nước ngoài mới là nơi trú ẩn an toàn và hợp lý. Đó là tín hiệu cảnh cáo rất nghiêm trọng về sức khỏe dài hạn của xã hội và thể chế dân chủ tự do ở nước Mỹ.
*** Hãy nghe những người Mỹ đả rời khỏi nước Mỹ và chọn sống ở Đà Nẳng, VN qua video clips dưới đây:
Hãng Kia vừa công bố hình ảnh đầu tiên của mẫu SUV ba hàng ghế thế hệ mới Kia Telluride 2027 với thiết kế vuông vức hơn, nền tảng rộng hơn và lần đầu tiên sẽ có bản PHEV, chuẩn bị ra mắt tại Triển lãm ô tô Los Angeles (Mỹ).
Thiết kế lớn hơn, mạnh mẽ hơn
Sau khi hé lộ phiên bản ngụy trang cách đây vài tuần, Kia vừa tung ra những hình ảnh rõ nét đầu tiên về mẫu xe Kia Telluride 2027 hoàn toàn mới, sắc nét và tự tin không kém gì "người anh em" EV của mình, nhưng lại có diện mạo rất riêng - bao gồm cả lưới tản nhiệt.
Mẫu Telluride 2027 sở hữu chiều dài cơ thể tăng thêm 58 mm và chiều cao lớn hơn 25 mm so với thế hệ trước, đồng thời trục cơ sở dài hơn 75 mm. Kiểu dáng được làm vuông vức hơn với các vòm bánh mở rộng và thân xe tạo cảm giác chắc chắn hơn. Cụm đèn LED dựng đứng trước và sau tiếp nối thiết kế của mẫu EV lớn hơn, nhưng vẫn giữ bản sắc riêng.
Lưới tản nhiệt mới là điểm nổi bật, ở hầu hết các phiên bản, lưới tản nhiệt này được làm mờ một phần và chứa một loạt các thanh dọc, nhưng phiên bản X-Pro theo chủ đề đường mòn có lưới tản nhiệt hình khối góc cạnh hơn nhiều cũng như các vòng kéo lộ ra và thanh ray trên nóc xe cao hơn. Các tính năng khác của X-Pro, phiên bản đầu tiên xuất hiện trên Telluride cho MY23 , bao gồm lốp xe địa hình và khoảng sáng gầm xe 9,1 inch (231 mm).
Nội thất rộng rãi và trang bị công nghệ hiện đại
Bên trong, Telluride thế hệ mới lấy cảm hứng từ mẫu EV9 và được nâng cấp mạnh mẽ. Xe trang bị hai màn hình 12,3 inch đặt cạnh nhau cho cụm đồng hồ và màn hình thông tin giải trí, vô lăng kiểu ba hoặc bốn chấu thiết kế hiện đại hơn. Bảng điều khiển trung tâm thiết kế đơn giản hơn, cần số đặt trên cột lái thay vì cần truyền thống.
Không gian nội thất ở cả ba hàng ghế sẽ được cải thiện nhờ diện tích sàn lớn hơn. Telluride mới có kích thước lớn hơn với chiều dài tăng thêm 58 mm, trục cơ sở kéo dài thêm 75 mm và cao hơn khoảng 25 mm so với thế hệ hiện trước. Nhờ vậy, không gian ba hàng ghế của xe được cải thiện, mang lại khả năng chứa đồ và hành khách thoải mái hơn.
Động cơ và truyền động: thêm bản PHEV và loại bỏ V6 truyền thống
Kia vẫn giữ kín thông số kỹ thuật chi tiết, nhưng xác nhận rằng động cơ V6 hút khí tự nhiên trong bản trước sẽ bị loại bỏ. Được cho là có hai tùy chọn: động cơ V6 3.5 lít công suất khoảng 291 mã lực và bản PHEV sử dụng động cơ 2.5 lít tăng áp kết hợp điện.
Kia cho biết, họ sẽ bắt đầu giao xe Telluride mới vào quý 1 năm 2026, với nhiều thông tin kỹ thuật hơn sẽ được công bố khi xe chính thức ra mắt tại Triển lãm ô tô Los Angeles diễn ra từ ngày 21-30/11.
(Minh họa)
Intel đã đệ đơn kiện một cựu kỹ sư phần mềm gốc TQ, đòi được bồi thường 250,000 USD vì tố cáo anh ta đã lấy cắp hàng ngàn tập tin nhạy cảm của công ty ngay trước khi bị cho sa thải sau hơn 10 năm cống hiến. Một mục lục mà anh ta cho tải xuống được gắn nhãn "Intel Top Secret", điều này nghe có vẻ đáng lo ngại đối với Team Blue.
Jinfeng Luo, kẻ đã bắt đầu xin việc tại Intel vào năm 2014, là một trong 35,000 nhân viên đã bị mất việc tại công ty này do các biện pháp cho cắt giảm chi phí đang được thực hiện trong những năm gần đây.
Luo đã nhận được thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng vào ngày 7/7, và Intel đã chính thức chấm dứt hợp đồng với anh vào ngày 31/7, theo Oregon Live đưa tin ra. Nhưng có vẻ như tay kỹ sư bất mãn này đã không ra về với tay trắng.
Intel tuyên bố rằng vào ngày 23 tháng 7, một tuần trước khi anh ta bị cho nghỉ việc, Luo đã cố gắng tải xuống một loạt các tập tin từ máy tính xách tay của công ty Intel vào ổ lưu trữ bên ngoài. Hệ thống bảo vệ của Intel đã ngăn chặn việc tải xuống này, nhưng Luo quyết định cho thử tiếp lại.
(Minh họa)
Ba ngày trước khi bỏ đi, Luo đã di chuyển được số liệu từ máy tính xách tay sang NAS. Công ty Intel cho biết, anh ta đã cho tải xuống thành công 18,000 tập tin "tối mật" trong những ngày cuối cùng tại Intel. Kho số liệu này bao gồm dữ kiện mật của công ty, một số được cho dán nhãn "Intel Top Secret".
Vụ lất cắp này sau đó đã bị Intel phát hiện ra, dẫn đến một cuộc điều tra nội bộ rất cặn kẽ. Kể từ đó, công ty đã dành nhiều tháng tìm cách liên lạc với Luo qua điện thoại và email. Intel cũng đã gửi thư đến nhà riêng của Luo ở Seattle, WA và hai địa chỉ khác có liên quan đến anh, bao gồm một địa chỉ ở Portland, nhưng Luo đã không bao giờ hồi âm.
“Thẻ Global Entry của anh đâu?” – câu hỏi đầu tiên tôi nghe khi đặt chân xuống phi trường Los Angeles thời Trump, làm tôi chưng hửng. Trong giây phút, đầu óc lẩn thẩn nghĩ: chẳng lẽ nước Mỹ thời Trump lại sinh thêm thứ giấy tờ kiểm soát mới nào nữa sao? Hóa ra tôi chỉ… xếp lộn hàng. Anh nhân viên di trú giải thích rất nhẹ nhàng: tôi phải đứng bên khu “Non-American Citizens” kia kìa, chứ không phải đứng chung với dòng người có Global Entry. Nhìn sang hàng dành cho người ngoại quốc, hàng dài ngoằn ngoèo, chắc phải mất ít nhất 30 phút nữa mới tới lượt. Vậy mà anh nhân viên Mỹ vẫn kiên nhẫn, hướng dẫn tôi có thể tải app Global Entry, điền thông tin, nhưng thừa nhận làm vậy sẽ tốn thời gian. Rồi anh cười, bảo: “Thôi anh đã tới đây rồi, để tôi làm thủ tục luôn cho anh.” Từ lúc vào hàng tới lúc bước qua cổng chỉ chừng 15 phút. Đó là điều tôi vẫn thích ở người Mỹ: trong cái hệ thống đầy luật lệ và hàng rào an ninh, vẫn còn chỗ cho sự linh hoạt và một chút cảm thông rất… người. Giá xăng, cơm tấm, phở thời Trump
Mới 7 giờ rưỡi sáng mà các xa lộ 105, 605, 210 đã ken đặc xe. Dòng người chảy ngược xuôi, ai nấy lao về phía chỗ làm, như thể chỉ cần chậm một nhịp là bị hất văng khỏi guồng máy. Nhìn những chiếc xe vun vút trên freeway, tôi thấy rất rõ đời sống hiện đại ở phương Tây thật sự là một cuộc chạy đua liên tục: chạy với kim đồng hồ, với đồng tiền, với địa vị, rốt cuộc là chạy để được tồn tại.
Ghé một cây xăng nằm sát xa lộ – thuộc loại “chặt chém” – giá xăng unleaded thường là 4,29 USD/gallon (khoảng gần 30.000 đồng một lít). Trong thành phố, giá mềm hơn, khoảng 3,8–4 USD/gallon, tức tầm 26.400–27.800 đồng/lít. So với thời Biden, giá xăng có giảm một chút. Những năm 2022–2024, xăng ở Los Angeles thường lơ lửng quanh 4,37–4,56 USD/gallon, có lúc vọt tới 6,22 USD/gallon vào tháng 6/2022 – một con số khiến nhiều người Mỹ bình dân sợ đến xanh mặt.
Cơm tấm thời Trump thì khác, gần như đứng yên bất động. Ghé San Gabriel mà không ăn cơm tấm Việt là một thiếu sót khó tha thứ. Dĩa cơm tấm đúng kiểu Cali: cơm không nhiều, hạt tơi vừa chín, miếng thịt nướng không to quá, tàu hủ ky thơm, trứng muối béo bùi vừa miệng. Giá dĩa cơm: 14 USD, không rẻ, nhưng cũng chẳng tăng so với thời Biden. Phở cũng vậy, một tô phở nghiêm chỉnh giờ nằm trong khoảng 14–16 USD. Nhớ lại mười năm trước, có lẽ dĩa cơm tấm như vậy chỉ khoảng 8 USD – một quãng cách đủ dài để thấy đồng tiền đã mỏng đi thế nào.
Little Sài Gòn: người Việt, truyền thông và bóng Trump
California là thành trì của đảng Dân Chủ, nhưng Little Sài Gòn lại là một thế giới khác. Ở đây, không ít người Việt nghiêng hẳn về phía Cộng Hòa, ủng hộ Trump như một biểu tượng chống “cánh tả” và “xã hội chủ nghĩa.” Ngược lại, phần lớn giới truyền thông tiếng Việt tại Cali lại chống Trump đến cùng. Ông ta làm gì – dù tích cực hay tiêu cực – cũng có thể bị bóp méo, châm chích, giễu cợt. Cách họ xuyên tạc nhiều khi thô đến mức… báo chí trong nước nghe qua chắc cũng phải lắc đầu. Khi truyền thông bị kéo lệch, kẻ thua thiệt trước tiên là sự thật. Nhưng cũng lạ, bà con nơi đây hình như ngày càng ít ai còn tin hay buồn đọc những trang báo đầy ác cảm đó. Tôi nghĩ bụng, nếu Trump nghe và hiểu hết những gì báo chí tiếng Việt ở Cali nói về mình, chắc huyết áp ông ta tăng vọt.
Trong các quán cà phê Little Sài Gòn, câu chuyện về Trump luôn là thứ gia vị nóng. Người khen cũng nhiều, người thất vọng thì ít hơn nhưng không phải không có. Bên cạnh đó là những câu chuyện thời sự tưởng chừng xa xôi mà lại ảnh hưởng đến cách người ta nhìn chính trị: như vụ bê bối gian lận hàng tỉ USD trong chương trình trợ cấp liên quan cộng đồng Somalia ở Minnesota. Một cộng đồng khoảng 80.000 người, một số là tị nạn, vậy mà ước tính có đến 75% hưởng trợ cấp chính phủ. Trump, với phong cách quen thuộc, đã có những phát biểu gây sốc về họ – khiến người ủng hộ và người phản đối lại thêm một lần chia phe.
Bi kịch Melissa Trần: khi luật lạnh hơn trái tim
Giữa những tranh luận ồn ào về nhập cư, trợ cấp, “người này ăn bám, người kia lạm dụng”, câu chuyện của chị Melissa Trần – Trần Thị Mộng Tuyền – như một nhát dao cắt ngang không khí. Chị tới Mỹ năm 1993, 11 tuổi, trong diện tị nạn, có thẻ xanh. Năm 2001, bạn trai cũ trộm tiền của chủ, nhưng chị đứng ra nhận tội, hoàn trả tiền, lãnh án tù treo 6 tháng. Phiên bản khác kể chị lấy cắp chi phiếu của chủ khi còn vị thành niên. Đến 2003–2004, tòa di trú ra lệnh trục xuất, nhưng Việt Nam từ chối nhận, hồ sơ bị treo lơ lửng.
Từ đó, chị sống như bao người bình thường: học đại học, tốt nghiệp cử nhân từ George Washington University, lập gia đình năm 2003, sinh bốn con, mở tiệm nail, đóng thuế hơn 20 năm. Chị vẫn đều đặn trình diện với ICE suốt thời gian đó. Ngày 20/10/2025, trong lần trình diện đầu tiên dưới thời Trump, chị bị bắt, bị bắt đeo vòng điện tử ở chân. Sau khi luật sư phản đối, nhân viên ICE tháo vòng, cho chị về chờ hẹn lần sau.
Ngày 12/11/2025, trình diện lần thứ hai, một nhân viên ICE chất vấn chị vì những gì chị nói trên báo chí và truyền hình: việc không được tắm rửa, không được khám sức khỏe, thức ăn có giòi… Chị bình tĩnh trả lời: “Tôi chỉ nói sự thật là tôi không được tắm suốt năm ngày. Nhờ ơn trên, năm tháng đó tôi không bệnh nên không đòi khám sức khỏe. Tôi nghĩ ông nhầm với người khác.” Nhưng đến ngày 14/11, trong lần trình diện thứ ba, chị bị giữ lại. ICE thông báo Việt Nam đã cấp giấy thông hành, và chị sẽ bị trục xuất.
Ngày 17/11/2025, Melissa Trần đặt chân xuống Hà Nội. Chị kể mình bị đối xử như thú vật: tay chân bị cùm suốt 48 giờ bay. Phóng viên quốc tế cũng thuật lại cảnh những người di cư bị đối xử “như thú vật”. Bạn bè, khách hàng ở Mỹ bàng hoàng, ai cũng nói về một người phụ nữ hiền lành, chăm chỉ, hay giúp người – giờ bị bứng khỏi mái nhà, khỏi chồng con, khỏi cuộc đời đã gầy dựng hơn ba mươi năm.
Trên mạng xã hội, dĩ nhiên vẫn có những tiếng nói chì chiết, trách móc chị, biện hộ cho chính sách di trú cứng rắn của chính quyền. Họ nhắc lại rằng lệnh trục xuất đã có từ hai chục năm trước, không phải do Trump. Điều đó đúng về mặt pháp lý. Nhưng cũng đúng không kém là trong hai mươi năm ấy, chị đã sống, làm việc, đóng góp cho xã hội, nuôi dạy bốn đứa trẻ Mỹ. Luật sư của chị gọi vụ trục xuất là “một bi kịch”, và cho đến giờ, cơ hội để chị trở lại Mỹ là mong manh đến tuyệt vọng. Ai đó đã gợi ý: nếu có một lá thư gửi đến phu nhân Tổng thống, biết đâu một cánh cửa nhân đạo nào đó sẽ hé mở. Biết đâu…
Sau con số và khẩu hiệu, vẫn là những phận người
Thăm nước Mỹ thời Trump, người ta dễ bị choáng ngợp bởi những con số: giá xăng lên xuống ra sao so với thời Biden, một dĩa cơm tấm bao nhiêu, phở có tăng thêm đô-la nào không, bao nhiêu tỉ bị gian lận trợ cấp ở Minnesota, bao nhiêu phần trăm cộng đồng này, cộng đồng kia lãnh welfare. Người ta cũng dễ bị cuốn vào những khẩu hiệu: MAGA hay “never Trump”, cánh tả hay cánh hữu, da trắng hay da màu, dân bản xứ hay di dân.
Nhưng nếu dừng lại lâu hơn một chút, nhìn kỹ hơn một chút, sau những hàng chữ lạnh lùng trên báo, sau những con số thống kê, vẫn là những phận người nhỏ bé như chị Melissa Trần, như những gia đình Somali, như những người Việt chạy xe trên freeway mỗi sáng sớm, như anh nhân viên di trú đã bẻ gãy sự cứng nhắc của thủ tục để giúp một hành khách lạc hàng. Họ nhắc chúng ta nhớ rằng nước Mỹ, dù hùng mạnh đến đâu, rốt cuộc cũng được dựng nên từ những câu chuyện rất đời thường, rất mong manh như thế. Và chính cách quốc gia này đối xử với những phận người đó – hơn cả những lời hứa hẹn vĩ đại – mới là thước đo thật sự cho “sự vĩ đại” của nước Mỹ thời nào, dưới tay ai.
Melissa Trần (Trần Thị Mộng Tuyền) là người tị nạn Việt Nam bị trục xuất về Việt Nam trong điều kiện "Bị cùm tay và chân trong suốt chuyến bay dài 48 tiếng".
Chị Melissa Trần tới Mỹ năm 1993 trong tư cách người tị nạn. Chị ấy phạm một tội nhỏ vào năm 2001, bị toà di trú ra lệnh trục xuất về Việt Nam vào năm 2003-2004, nhưng phía Việt Nam từ chối nhận. Nhưng tới thời ông Trump thì Việt Nam đồng ý nhận, và vậy là chị bị trục xuất về Việt Nam vào ngày 17/11/2025.
Trong hình là lúc chị tốt nghiệp từ Đại học George Washington (không rõ năm, nhưng sau 2001).
Một dĩa cơm tấm như vầy (mới đúng là cơm tấm Cali) thời Trump giá 14 USD. Không tăng cũng không giảm so với thời ông Biden.
Ở đây (cây xăng này được coi là mắc vì nó nằm gần xa lộ), giá xăng unleaded thường là 4.29 USD / gallon (tức 29839 đồng / lít) (xem hình).
Tuy nhiên, ở cây xăng trong thành phố thì giá trung bình thường rẻ hơn, dao động trong khoảng 3.8 - 4 USD / gallon (hay 26400 đến 27820 đồng / lít).
Cuộc họp khẩn ở Nhà Trắng giữa tâm bão Venezuela
Chiều thứ Hai, khi mặt trời vừa khuất sau mái vòm Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump và nhóm an ninh quốc gia cấp cao lặng lẽ bước vào một cuộc họp kín. Trên bàn là bản đồ vùng Caribe, là những báo cáo mật về Venezuela, và là cái bóng nặng nề của một quyết định gây chấn động: một con tàu nghi buôn ma túy bị tấn công hai lần, với cú đánh thứ hai nhắm vào những người sống sót trên mặt nước. Tham dự cuộc họp là Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Đại tướng Dan Caine, Ngoại trưởng Marco Rubio, cùng Chánh văn phòng Susie Wiles và Phó chánh văn phòng Stephen Miller. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói gọn: tổng thống “họp với đội an ninh quốc gia về vấn đề này và nhiều hồ sơ khác”, và đó là “trách nhiệm của ông để bảo đảm hòa bình trên toàn thế giới”. Nhưng bên ngoài cánh cửa đóng kín, Washington đang sôi lên với một câu hỏi khác: đâu là giới hạn của sức mạnh quân sự Mỹ khi quốc gia này chưa hề tuyên chiến với Venezuela? “Operation Southern Spear” và bóng dáng một cuộc chiến không tuyên bố
Trong những tháng gần đây, Lầu Năm Góc tăng tốc một chiến dịch mang tên “Operation Southern Spear”, đưa hơn một tá chiến hạm và khoảng 15.000 binh sĩ tới vùng Caribe. Trên giấy tờ, đây là chiến dịch “chống buôn ma túy”, nhằm vào các tàu thuyền bị cáo buộc chở hàng cấm cho các mạng lưới gắn với chế độ Nicolás Maduro. Nhưng trên thực tế, đó là sự phô trương sức mạnh quân sự sát sườn Venezuela: các đòn không kích, tàu tuần tra vũ trang, và một thông điệp lạnh lùng gửi tới Caracas rằng Washington sẵn sàng đi xa hơn trong cuộc đối đầu. Vấn đề là, nước Mỹ không ở trong tình trạng chiến tranh chính thức với Venezuela. Vì vậy, mỗi quả tên lửa phóng đi, mỗi con tàu bị đánh chìm đều đẩy câu chuyện ra khỏi phạm vi “chống tội phạm” và tiến gần vùng xám của luật pháp quốc tế, nơi ranh giới giữa “tự vệ” và “tội ác chiến tranh” trở nên mờ nhòe.
Cú đánh thứ hai: khi cáo buộc “tội ác chiến tranh” vang lên ở Thượng viện
Ngòi nổ chính trị bùng lên từ một vụ tấn công hồi tháng 9 trên biển Caribe. Theo các tường trình rò rỉ, sau cú đánh đầu tiên vào một tàu nghi chở ma túy, vẫn còn người sống sót trên mặt nước. Không lâu sau, một cú đánh thứ hai được cho là đã được thực hiện, giết nốt những người còn sống. Hơn 80 người đã thiệt mạng trong chuỗi chiến dịch, nhưng chính cú đánh thứ hai này khiến nhiều nghị sĩ rùng mình. Thượng nghị sĩ Angus King, thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện, nói thẳng: nếu cáo buộc đó là đúng – nghĩa là có lệnh tấn công lần nữa chỉ để tiêu diệt những người sống sót trên biển – thì “luật đã rất rõ ràng: đó là một tội ác chiến tranh lạnh lùng, cũng là một vụ giết người”. Trong bối cảnh đó, chiến dịch “Southern Spear” bỗng biến thành một bài kiểm tra ranh giới đạo đức: nước Mỹ đang “tiêu diệt mối đe dọa” hay đã đi quá xa thành “bắn vào người trôi dạt trên mặt biển”? Đô đốc Bradley, Bộ trưởng Hegseth và cú điện thoại từ Phòng Bầu Dục
Trước áp lực ngày càng dâng cao, phát ngôn viên Karoline Leavitt bất ngờ công khai tên người đã ra lệnh đợt tấn công tiếp theo: Đô đốc Frank M. “Mitch” Bradley, Tư lệnh Bộ chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Hoa Kỳ. Bà khẳng định Bradley hành động “hoàn toàn trong thẩm quyền”, sau khi được Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth ủy quyền thực hiện các “kinetic strikes” ngày 2/9. Theo Nhà Trắng, mệnh lệnh là phải bảo đảm con tàu bị phá hủy hoàn toàn và “mối đe dọa đối với Hoa Kỳ bị loại bỏ”, cuộc tấn công diễn ra ở vùng biển quốc tế và “phù hợp luật xung đột vũ trang”. Hegseth lên mạng X ca ngợi Bradley là “anh hùng Mỹ”, khẳng định ông “hoàn toàn ủng hộ” quyết định tác chiến. Thế nhưng, Tổng thống Trump lại phát đi một tín hiệu khác. Trên chuyến bay Air Force One, ông nói với báo chí rằng bản thân “không muốn có cú đánh thứ hai”, thậm chí nghi ngờ chuyện đó đã diễn ra và cho rằng Hegseth “còn không biết người ta đang nói về chuyện gì”. Ông hứa “sẽ xem xét lại”, tạo ra cảm giác rằng Bộ trưởng Quốc phòng và Đô đốc Bradley đang đứng một mình trên tuyến đầu hứng bão chính trị, trong khi Tổng tư lệnh giữ khoảng cách an toàn.
Quốc hội đòi xem video không cắt dựng, truy trách nhiệm “từ trên xuống dưới”
Nhà Trắng khẳng định đã tổ chức 13 cuộc họp kín lưỡng đảng để thông báo về các cuộc tấn công, cho phép nghị sĩ xem tài liệu mật, kể cả ý kiến pháp lý của Văn phòng Cố vấn Pháp lý Bộ Tư pháp. Nhưng dường như chừng đó là chưa đủ. Thượng nghị sĩ Mark Warner, nhân vật hàng đầu của Đảng Dân chủ trong Ủy ban Tình báo, cho biết ông và Chủ tịch Ủy ban – Thượng nghị sĩ Tom Cotton – đang vào cuộc. Warner muốn có một cuộc trao đổi trực tiếp với Đô đốc Bradley và yêu cầu Nhà Trắng công bố bản video không biên tập của vụ tấn công, để trả lời câu hỏi then chốt: vào khoảnh khắc tên lửa thứ hai bay đi, những người bị nhắm vào còn là “chiến binh trên tàu” hay đã là những nạn nhân không còn khả năng chiến đấu trên mặt nước. Thượng nghị sĩ Angus King tuyên bố Quốc hội sẽ phỏng vấn “những người ở cả hai đầu chuỗi chỉ huy”, từ những người trực tiếp bấm nút khai hỏa cho tới những quan chức ngồi trong các phòng họp có gắn cờ và huy hiệu. Câu hỏi được đặt ra rất rõ: Bộ trưởng Hegseth đã ra những mệnh lệnh gì, và chúng đã được diễn giải thế nào trên chiến trường?
Siết vòng vây Venezuela: trên biển, trên bộ và trên bầu trời
Trong khi hàng loạt câu hỏi pháp lý và đạo đức còn treo lơ lửng, Nhà Trắng không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ giảm tốc. Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm chặn dòng ma túy Venezuela “cả trên bộ lẫn trên biển”. Cuối tuần, ông đăng một thông điệp cảnh báo các hãng hàng không, phi công và mạng lưới tội phạm tránh xa không phận Venezuela, rồi lại nhẹ nhàng bảo báo giới “đừng đọc quá nhiều” vào lời cảnh báo đó. Song song, chính quyền đã chính thức liệt kê Tổng thống Nicolás Maduro và các đồng minh thân cận vào danh sách một tổ chức khủng bố nước ngoài. Động thái này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng; nó mở rộng đáng kể “hộp công cụ” pháp lý để Washington có thể hoạt động quân sự sâu hơn bên trong lãnh thổ Venezuela, dưới danh nghĩa chống khủng bố. Vùng Caribe vì thế không chỉ là chiến trường giữa hải quân và các tàu bí mật, mà dần trở thành mặt trận của một cuộc đối đầu chính trị, quân sự và pháp lý có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Lệnh ân xá gây tranh cãi và thông điệp “hai mặt” về ma túy
Giữa lúc Nhà Trắng nói không ngừng về quyết tâm “ngăn ma túy tới biên giới Mỹ”, một động thái khác của Tổng thống Trump lại khiến nhiều người nhíu mày: ông tuyên bố sẽ ân xá cho cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández, người từng bị kết án tội buôn ma túy trong một vụ án đình đám ở Mỹ. Dân biểu Cộng hòa Maria Salazar thẳng thắn cho rằng đây là một “thông điệp lẫn lộn”, khi Washington vừa tăng áp lực lên Maduro, vừa xóa án cho một nhân vật từng là biểu tượng của tham nhũng và ma túy ở Trung Mỹ. Phát ngôn viên Karoline Leavitt phản bác, cho rằng bản án với Hernández là sản phẩm của “sự lạm dụng truy tố” dưới thời chính quyền tiền nhiệm, và rằng Tổng thống Trump vừa cứng rắn với ma túy, vừa có trách nhiệm “sửa lại những sai lầm” của một Bộ Tư pháp bị chính trị hóa. Nhưng trong mắt nhiều người, bức tranh không đơn giản như vậy. Một bên là bom rơi trên những con tàu bị nghi chở ma túy, một bên là chữ ký ân xá dành cho một cựu tổng thống dính líu đến chính thứ hàng cấm đó. Câu hỏi về chuẩn mực, về luật pháp, về đạo đức và cả về sự nhất quán trong chính sách vì thế càng thêm nhức nhối.
Giữa luật pháp và quyền lực: bài test mới cho nước Mỹ
Câu chuyện Venezuela và cú đánh thứ hai trên biển Caribe không chỉ là một dòng tin thời sự. Nó là bài kiểm tra cho cách nước Mỹ sử dụng sức mạnh quân sự của mình trong kỷ nguyên mới: khi những chiến dịch “chống ma túy”, “chống khủng bố” và “bảo vệ an ninh quốc gia” dễ dàng trượt khỏi đường ray, trở thành một cuộc chiến không tuyên bố. Nếu Quốc hội không buộc được Nhà Trắng giải trình minh bạch, nếu những câu hỏi về chuỗi chỉ huy và tính hợp pháp bị vùi lấp sau những lời ca ngợi “anh hùng” và “tự vệ”, thì vệt mờ giữa chiến tranh chính nghĩa và tội ác chiến tranh sẽ càng khó xóa. Còn với chính quyền Trump, đây cũng là bài test về khả năng vừa phô diễn sức mạnh, vừa tôn trọng luật lệ do chính nước Mỹ góp phần đặt ra. Bởi đôi khi, lịch sử không được viết bằng những bản tuyên bố hùng hồn trong phòng họp, mà bằng khoảnh khắc rất cụ thể: một cú nhấn nút phóng tên lửa lần thứ hai, nhắm vào những hình nhân đang trôi dạt giữa vùng biển Caribe tối đen.
Lầu Năm Góc cảnh báo sẽ buộc thượng nghị sĩ Mark Kelly, đại tá hải quân về hưu, quay lại quân ngũ để truy tố về hành vi nổi loạn.
Trong thông báo ngày 24/11, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đang xem xét nghiêm túc các "hành vi sai trái" của thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Kelly, cựu phi hành gia và đại tá về hưu. Ông Kelly phục vụ trong hải quân Mỹ năm 1986-2011, từng tham gia chiến tranh Vùng Vịnh năm 1990-1991 và 4 lần lên vũ trụ.
Cơ quan này cho biết có thể sẽ cho ông Kelly tái ngũ để truy tố về hành vi nổi loạn, song chưa rõ thượng nghị sĩ này sẽ đối mặt với hình phạt nào. Lầu Năm Góc cũng cảnh báo đưa ra động thái tương tự đối với các cựu binh đã về hưu.
"Tất cả binh sĩ và cựu binh được nhắc nhở rằng họ có nghĩa vụ pháp lý theo Đạo luật chung về Tư pháp quân đội (UCMJ), phải tuân thủ các mệnh lệnh hợp pháp hoặc được coi là hợp pháp", Lầu Năm Góc cho biết. "Triết lý cá nhân của một binh sĩ không biện minh hay bào chữa cho hành vi bất tuân mệnh lệnh hợp pháp".
UCMJ quy định phản quốc và nổi loạn là một trong những tội nghiêm trọng nhất, người phạm tội có thể lĩnh án tử hình.
Thượng nghị sĩ Mark Kelly trong phiên họp tại quốc hội Mỹ ngày 14/1. Ảnh: AP
Trước đó, ông Kelly cùng 5 đảng viên Dân chủ đăng video cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phạm luật khi điều quân đội tấn công tàu thuyền nghi chở ma túy ở ngoài khơi Mỹ Latin, đồng thời kêu gọi binh sĩ không thi hành "mệnh lệnh trái luật". Trong khi đó, Lầu Năm Góc tuyên bố các cuộc tập kích này là hành động chính đáng vì nghi phạm buôn ma túy bị Mỹ coi là khủng bố.
"Đoạn video do 6 kẻ phản nghịch công bố thật đáng khinh bỉ, vô trách nhiệm và sai sự thật. Việc cổ xúy các binh sĩ phớt lờ mệnh lệnh của chỉ huy làm suy yếu mọi khía cạnh của trật tự và kỷ luật tốt", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết.
Ông Kelly tuyên bố mình không làm gì sai và sẽ không sợ hãi trước lời đe dọa của Lầu Năm Góc. "Nếu họ làm như vậy để đe dọa, ngăn cản tôi cùng các nghị sĩ khác thực hiện công việc và buộc chính phủ chịu trách nhiệm, họ sẽ không đạt được mục đích", ông tuyên bố.
Giới chuyên gia nhận định việc Lầu Năm Góc dọa cho tái ngũ ông Kelly để truy tố có thể là thông điệp gửi tới các cựu chỉ huy và quan chức vừa bị miễn nhiệm, trong đó có những người từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tư lệnh hải quân và giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia.
Rachel VanLandingham, cựu luật sư của không quân Mỹ, cho biết chưa bao giờ thấy các nghị sĩ đương nhiệm bị buộc tái ngũ. Ông Kelly có thể khởi kiện với cơ sở pháp lý mạnh mẽ để xin lệnh ngăn tái ngũ vì không có lý do hợp lý.
Tuyên bố của Bộ trưởng Hegseth có khả năng làm suy yếu nỗ lực buộc ông Kelly tái ngũ để truy tố của Lầu Năm Góc, do điều này dường như cho thấy thượng nghị sĩ sẽ không được xét xử công bằng, bà VanLandingham nói.
HLV Pep Guardiola tự hào vì đã biến Champions League thành một phần văn hóa bóng đá của Man City, khi chuẩn bị bước vào trận thứ 100 dẫn dắt đội bóng tại đấu trường danh giá này trước Leverkusen.
Guardiola sẽ trở thành HLV thứ ba cán mốc 100 trận dẫn dắt một CLB Anh tại Cup C1 châu Âu/Champions League, sau Alex Ferguson (Man Utd, 190 trận) và Arsene Wenger (Arsenal, 177 trận).
Dưới thời Guardiola, Man City trở thành thế lực châu Âu. Trong 99 trận đã đấu cùng nhà cầm quân người Catalonia, họ thắng 62, hòa 19, thua 18 với đỉnh cao là lần đầu vô địch Champions League tại Istanbul năm 2023.
HLV Pep Guardiola mừng danh hiệu Champions League sau trận chung kết tại Olympic Ataturk, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/6/2023. Ảnh: Reuters
Trong buổi họp báo trước trận tại Etihad, khi được hỏi về cột mốc 100 trận, Guardiola cười và đáp: "Tôi nhận ra mình đang già đi! Tuần nào cũng có một dấu mốc. Mỗi mùa chúng tôi đều góp mặt ở đây, và hy vọng mùa tới cũng vậy".
Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, Champions League mang lại những trải nghiệm lớn cho cầu thủ, HLV và cả CLB, cả về danh tiếng lẫn tài chính. "Thể thao không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Những khoảnh khắc tốt và tệ đều định hình đội bóng", ông nói.
Theo Beinsports, Man City chưa từng rơi vào thế bám đuổi ở Champions League mùa này và dẫn trước 62% thời gian thi đấu. Trong hơn 146 phút ở thế cân bằng, đội bóng của Guardiola dứt điểm 41 lần và chỉ đối mặt hai cú sút.
Man City cũng đứng đầu giải ở số đường chuyền thành công (2.511), tỷ lệ chính xác (91,9 %), số chuỗi phối hợp từ 10 đường chuyền trở lên và số đường chuyền trung bình mỗi chuỗi. Họ cũng là đội duy nhất chưa phải nhận bất kỳ tình huống phản công nguy hiểm nào.
Man City đang đứng thứ tư với 10 điểm, vị trí vào thẳng vào vòng 1/8. Guardiola muốn duy trì phong độ ấn tượng để chắc suất trong top 8, qua đó tránh phải đá hai trận play-off như mùa trước - nơi họ bị loại bởi Real Madrid.
"Vòng bảng cực kỳ quan trọng", HLV 54 tuổi nhấn mạnh. "Chúng tôi đã có 4 trận rất tốt. Giờ là 4 trận cuối, hai sân nhà hai sân khách. Nếu thắng trận này và thêm một điểm nữa, chúng tôi sẽ vào vòng sau trong nhóm 24 đội đầu. Ngày mai là trận rất quan trọng. Chúng tôi tập trung vào những gì cần làm".
Guardiola cũng xin lỗi vì phản ứng thái quá sau trận thua 1-2 trên sân Newcastle cuối tuần qua, khi ông tranh cãi với trọng tài Samuel Barrott, tiền vệ Bruno Guimaraes và cả một quay phim. "Tôi thấy xấu hổ khi xem lại", ông bày tỏ. "Tôi đã xin lỗi người quay phim chỉ một giây sau đó. Sau 1.000 trận, tôi không hoàn hảo. Tôi mắc sai lầm, nhưng tôi luôn bảo vệ đội bóng và CLB của mình".
Một lời tạm biệt ở Garden Grove
Ngày 22/12, Ngọc Quyên quyết định thanh lý hàng hóa, trả mặt bằng và khép lại công ty mang tên mình tại Garden Grove, California. Một cái chốt cửa tưởng như nhẹ, nhưng với người đã đi qua hơn một thập kỷ khởi nghiệp nơi đất khách, đó là âm thanh rất lớn: vừa tiếc nuối, vừa đau, vừa… buộc phải chấp nhận. Cô nói đã mất rất nhiều thời gian suy nghĩ và cân nhắc, vì dừng lại đồng nghĩa với cảm giác buồn và thoáng qua cả ý nghĩ “mình thất bại”. Từ vài món bán online đến cả một cơ ngơi
Ngọc Quyên cho biết cô lập công ty từ năm 2014, làm trong các mảng thời trang, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Ban đầu mọi thứ khá thuận: doanh thu đủ trang trải chi phí, có dư để tích lũy, mua tài sản. Có lúc cô tự hào vì sau ly hôn vẫn tự lo được kinh tế, dựng lại một đời sống ổn định bằng chính đôi tay mình. Từ nền tảng đó, cô mở rộng sang đầu tư bất động sản, cho thuê nhà. Ở giai đoạn ổn định nhất, lợi nhuận từ công ty từng chiếm khoảng 40–50% tổng thu nhập mỗi tháng của cô.
Một mình gồng bốn việc, kiệt sức là điều có thật
Nhưng gần đây, đặc biệt từ đầu năm 2025, việc kinh doanh bắt đầu kém hiệu quả: doanh thu sụt, trong khi khối lượng công việc vẫn nặng như cũ—thậm chí nặng hơn. Ngọc Quyên phải ôm trọn bốn đầu việc: quản lý, marketing, chăm sóc khách hàng và giao hàng. Cô thừa nhận marketing và chăm sóc khách hàng là thế mạnh, còn quản lý và vận chuyển mới là “hố thời gian” nuốt sạch năng lượng.
Thuê nhân sự ở Mỹ không đơn giản, nên cô chọn cách tự làm tất cả. Hệ quả là quá tải, hay quên việc, có ngày bỏ bữa. Có những buổi livestream kéo dài hàng giờ, kết thúc không phải nghỉ mà lại ngồi soạn đơn, rồi khuân thùng hàng nặng tới 50–60 kg. Không rành luật, cô vẫn phải tự mày mò giấy tờ, tự lo các loại thuế cho công ty—một kiểu “tự lập” nghe thì mạnh mẽ, nhưng sống trong đó mới thấy mệt đến rã người.
Khi người thân lên tiếng, mình buộc phải lắng nghe
Từ khi mẹ sang Mỹ, bà thường xuyên nhắc con gái phải cân đối lại vì thấy con làm quá sức. Bạn bè, đồng hương ở California cũng nhìn vào và nói thẳng: lợi nhuận thu về không tương xứng với thời gian và công sức cô bỏ ra. Và chính Ngọc Quyên cũng cảm nhận rõ cơ thể mình “xuống dốc”: tinh thần uể oải, sức khỏe giảm, đôi lúc mất phương hướng. Có lẽ khoảnh khắc đáng sợ nhất không phải là doanh thu giảm, mà là cảm giác mình đang chạy mà chẳng biết chạy về đâu.
“Đây không phải thất bại” — chỉ là đổi nhịp để sống
Vài tháng trước, cô gấp rút thanh lý hàng hóa để kịp trả mặt bằng cuối năm. Cô nói đã nhiều lần rơi nước mắt, rồi tự trấn an: “đây không phải thất bại”. Sau khi nghỉ kinh doanh, cô sẽ sống dựa vào nguồn thu cho thuê nhà tại Mỹ và Việt Nam. Nhờ thói quen làm việc chăm chỉ, sống tiết kiệm, cô cho biết mình đủ để chi tiêu trong 1–2 năm nếu chưa tìm được hướng đi mới.
Ngọc Quyên cũng chia sẻ lối sống giản dị: không chuộng đồ hiệu, ít du lịch, nên khi mất một nguồn thu cũng không đến mức “sập” ngay. Thời gian rảnh, cô muốn bồi dưỡng bản thân, làm giàu thân – tâm – trí, xây dựng lại hình ảnh cá nhân và cập nhật các xu hướng công nghệ mới phục vụ công việc. Cô tiết lộ có vài lời mời hợp tác cả trong kinh doanh lẫn nghệ thuật, nhưng đang cân nhắc vì ưu tiên nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Hiện tại, cô dành thời gian cho mẹ và con trai, tập thể dục, sống chậm và tận hưởng sự bình yên.
Ngọc Quyên: từ sàn catwalk đến đời sống nhập cư
Huỳnh Khương Ngọc Quyên (sinh 1988) từng là gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt những năm 2000, ghi dấu qua nhiều giải như Hoa khôi Thời trang 2004, Người mẫu được yêu thích nhất 2006, Người mẫu Phong cách ấn tượng nhất 2008 và Người mẫu Tài năng tại Người mẫu Việt Nam 2008. Ngoài sàn diễn, cô còn tham gia các phim như Tuyết nhiệt đới, Có lẽ nào ta yêu nhau, Gia đình số đỏ và phim điện ảnh Mỹ nhân kế. Năm 2013, cô sang Mỹ sống cùng bạn trai, kết hôn năm 2014 và ly hôn năm 2018—một hành trình đủ đầy cả hào quang lẫn những đoạn đường phải tự mình đứng dậy.
Có những cánh cửa đóng lại không phải vì hết đường, mà vì người ta chọn sống tử tế hơn với chính mình. Và biết đâu, sau cái “dừng” của hôm nay, là một phiên bản Ngọc Quyên khác—nhẹ hơn, khỏe hơn, và bình an hơn.
Ông Lê Trung Khoa bị cáo buộc có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày 17/11, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định Lê Trung Khoa (sinh ngày 23/9/1971 tại Thanh Hóa; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; HKTT: Số 01 ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội) và Đỗ Văn Ngà (sinh ngày 15/8/1977 tại Gia Lai; Quốc tịch Việt Nam; Dân tộc: Kinh; HKTT: xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày 17/11/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tam giam đối với Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà nêu trên.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật”.
Đối tượng Lê Trung Khoa.
Lê Trung Khoa sinh năm 1971 tại tỉnh Thanh Hóa, có bố đi lao động xuất khẩu tại Cộng hòa dân chủ Đức. Lê Trung Khoa sang Cộng hòa dân chủ Đức với bố vào năm 1993.
Khi chuyển đến Berlin, Lê Trung Khoa đã lập ra và điều hành trang mạng Thoibao.de. Ban đầu, trang này chủ yếu nhằm mục đích cung cấp thông tin cho cộng đồng người Việt Nam ở Đức. Sau đó, trang này liên tục đưa thông tin xuyên tạc, thiếu khách quan, không đúng sự thật, tiêu cực, suy diễn, lái vấn đề sang hướng xấu.
Võ sĩ người Nga Islam Makhachev là cái tên mới nhất gia nhập danh sách những huyền thoại từng vô địch hai hạng cân trong lịch sử UFC.
Randy Couture là võ sĩ đầu tiên trong lịch sử UFC vô địch ở hai hạng cân. Ra mắt năm 1997, huyền thoại có biệt danh "The Natural" lần đầu giành đai heavyweight (93,4 đến 120,2 kg) khi hạ Maurice Smith tại sự kiện UFC 15.5 ở Nhật Bản vào tháng 12/1997. Sau khi rời giải gần ba năm, Couture trở lại và ngay lập tức tái chiếm ngôi vương bằng chiến thắng trước Kevin Randleman tại UFC 28 năm 2000.
Mất đai vào tay Josh Barnett năm 2002, Couture chuyển xuống light heavyweight (84 - 93 kg), lần lượt đánh bại Chuck Liddell để đoạt đai tạm thời, rồi thắng Tito Ortiz để trở thành nhà vô địch chính thức.
Không dừng lại, Couture tiếp tục gây chấn động khi trở lại heavyweight ở tuổi 43 và hạ Tim Sylvia tại UFC 68 năm 2007, khẳng định di sản của một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử MMA.
BJ Penn là một trong những tượng đài đặc biệt của UFC, khi từng thi đấu ở ba hạng cân và vô địch ở hai trong số đó. Ra mắt tại UFC 31 năm 2001, huyền thoại người Mỹ chạm tới đỉnh cao đầu tiên khi thắng Matt Hughes bằng đòn siết ở hiệp một tại UFC 46, qua đó giành đai welterweight (71 - 77 kg) hồi tháng 1/2004.
Chỉ bốn tháng sau, Penn rời UFC và không có lần bảo vệ đai nào. Anh cũng phải chờ hơn sáu năm mới lại giành được một chiến thắng khác ở hạng cân này.
Sự nghiệp của Penn rực rỡ hơn nhiều khi trở lại lightweight (66 to 70 kg). Tại UFC 80 năm 2008, anh hạ Joe Stevenson để trở thành nhà vô địch hai hạng cân, rồi bảo vệ thành công đai ba lần.
Conor McGregor viết nên lịch sử khi trở thành võ sĩ đầu tiên cùng lúc giữ hai đai UFC. Ra mắt năm 2013, "The Notorious" tạo nên chuỗi sáu trận thắng để thách thức Jose Aldo ở hạng featherweight (61,7 - 65,8 kg). Chỉ mất 13 giây, bằng một trong những cú knock-out vĩ đại bậc nhất lịch sử, McGregor hạ Aldo để giành đai vô địch đầu tiên.
Gần một năm sau, McGregor bước lên lightweight (66 - 70 kg) và tiếp tục tạo dấu ấn khi thắng Eddie Alvarez knock-out kỹ thuật ở hiệp hai tại UFC 205 năm 2016. Tuy nhiên, bất chấp sức ảnh hưởng lớn, góp công giúp MMA bùng nổ toàn cầu, võ sĩ người Ireland chưa từng bảo vệ bất kỳ chiếc đai nào.
Georges St-Pierre, được xem là võ sĩ MMA vĩ đại nhất Canada, cũng từng chinh phục hai hạng cân tại UFC. Ra mắt năm 2004, St-Pierre chỉ mất 2 năm để thách thức Matt Hughes cho đai welterweight (71 - 77 kg). Ở tuổi 25, võ sĩ người Canada thắng hoành tráng bằng cú đá vào đầu ở hiệp hai, mở ra thời kỳ thống trị.
Dù từng mất đai vào tay Matt Serra, St-Pierre nhanh chóng tái chiếm và bảo vệ thành công đai tới chín lần. Năm 2013, anh gây sốc khi tuyên bố giải nghệ, tạm rời lồng bát giác suốt 4 năm. Đến năm 2017, St-Pierre trở lại và đánh bại Michael Bisping bằng đòn siết cổ ở hiệp ba để trở thành nhà vô địch hạng middleweight (77.5 - 84 kg).
Daniel Cormier gia nhập UFC năm 2013 và thi đấu bảy năm trước khi giải nghệ vào 2020, để lại sự nghiệp rực rỡ với những chiến thắng ấn tượng, các trận tranh đai căng thẳng và hai đai vô địch.
Võ sĩ người Mỹ lần đầu tranh đai light heavyweight (84 - 93 kg) và bắt đầu sự kình địch với Jon Jones. Dù thất bại trong trận 2015, Cormier có thêm cơ hội khi Jones nhường đai. Tại UFC 187, anh không bỏ lỡ cơ hội khi hạ Anthony Johnson bằng siết cổ hiệp ba, mở ra chuỗi ba lần đoạt đai light heavyweight.
Sau đó, Cormier lên hạng heavyweight (93,4 - 120,2 kg) và bất ngờ đánh bại Stipe Miocic để trở thành nhà vô địch hai hạng cân cùng lúc, khẳng định vị thế huyền thoại UFC. Võ sĩ người Mỹ bảo vệ đai trước Derrick Lewis tại UFC 230, rồi khép lại sự nghiệp bằng hai thất bại liên tiếp trước Miocic.
Henry Cejudo, từng giành HC vàng hạng 55 kg tại Olympic Bắc Kinh 2008, ra mắt UFC năm 2014. Chỉ sau năm trận, võ sĩ người Mỹ đã có cơ hội tranh đai - nơi anh không thể làm nên bất ngờ trước huyền thoại Demetrious Johnson.
2 năm sau, Cejudo phục hận Johnson để đoạt đai flyweight (53 - 57 kg). Sau khi hạ TJ Dillashaw trong lần bảo vệ đai đầu tiên, Cejudo lên bantamweight (57 - 61 kg) và thắng Marlon Moraes knock-out kỹ thuật ở hiệp ba để trở thành nhà vô địch hai hạng cân.
Jon Jones, một trong những nhà vô địch thống trị nhất lịch sử UFC, toàn thắng cả 14 lần bảo vệ đai. Ở tuổi 23, anh thắng Mauricio "Shogun" Rua knock-out kỹ thuật để giành đai light heavyweight (84 - 93 kg).
Năm 2020, Jones chuyển lên heavyweight (93,4 - 120,2 kg) và có cơ hội tranh đai 2 năm sau. Tại UFC 285, võ sĩ người Mỹ thắng bằng đòn siết cổ để trở thành nhà vô địch hai hạng cân. Nhưng anh chỉ bảo vệ đai heavyweight một lần trước Stipe Miocic tại UFC 309, rồi từ chối thách đấu với nhà vô địch tạm thời Tom Aspinall và giải nghệ.
Alex Pereira, với thành tích kickboxing lẫy lừng và màn trình diễn ấn tượng đầu sự nghiệp UFC, có cơ hội tranh đai chỉ sau bốn trận. Tại UFC 295, anh thắng knock-out kỹ thuật Israel Adesanya để giành đai middleweight (77,5 - 84 kg). Tuy nhiên, Adesanya phục thù ngay trận tái đấu sau đó.
Sau khi mất đai, Pereira lên light heavyweight (84 - 93 kg) và hạ Jan Blachowicz trong trận ra mắt hạng cân, rồi đánh bại Jiri Prochazka để đoạt đai trống, trở thành nhà vô địch hai hạng cân chỉ sau bảy trận UFC.
Pereira tiếp tục thăng hoa với các lần bảo vệ đai trước Jamahal Hill, Prochazka và Khalil Rountree Jr. Sau khi thua Magomed Ankalaev tại UFC 313, anh đoạt lại đai tại UFC 320, củng cố vị trí là một trong những võ sĩ vĩ đại bậc nhất MMA hiện đại.
Ilia Topuria bùng nổ ở featherweight (61,7 - 65,8 kg) với chuỗi sau chiến thắng sau khi ra mắt UFC vào tháng 10/2020, qua đó có cơ hội thách thức đai của Alexander Volkanovski. Tại UFC 298, võ sĩ gốc Georgia không bỏ qua cơ hội, thắng knock-out đối thủ người Australia.
Sau đó, Topuria thắng Max Holloway để bảo vệ đai rồi lên lightweight (66 - 70 kg) - nơi anh thắng knock-out Charles Oliveira để giành đai thứ hai. Topuria là võ sĩ duy nhất chưa từng thua khi nắm giữ đai UFC ở hai hạng cân khác nhau và được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của UFC.
Islam Makhachev đánh bại Charles Oliveira bằng đòn siết tam giác tay (arm-triangle choke) để giành đai lightweight UFC hồi tháng 10/2022. Sau đó, võ sĩ người Nga lần lượt thắng Alexander Volkanovski, Alexander Volkanovski, Dustin Poirier, Renato Moicano để liên tiếp bảo vệ danh hiệu.
Đỉnh cao mới xuất hiện tại UFC 322 cuối tuần qua, khi Makhachev chuyển lên hạng welterweight và thắng dễ Jack Della Maddalena. Anh nâng chuỗi thắng lên 16 trận, cân bằng kỷ lục của huyền thoại Anderson Silva, đồng thời trở thành võ sĩ thứ 11 từng hai lần vô địch hai hạng cân trong lịch sử UFC - khẳng định vị thế của một trong những võ sĩ toàn diện nhất lịch sử UFC.
Amanda Nunes, với biệt danh "Sư tử cái", là nữ võ sĩ duy nhất trong lịch sử UFC từng giành hai đai. Được nhiều người đánh giá là võ sĩ nữ xuất sắc nhất mọi thời đại, Nunes có quãng thời gian thống trị giải đấu trước khi giải nghệ năm 2023.
Nunes ra mắt UFC năm 2013 và có cơ hội tranh đai bantamweight (57-61 kg) với Miesha Tate tại UFC 200 năm 2016. Cô đánh bại Tate ngay hiệp một, mở đầu cho chuỗi tám chiến thắng trong các trận tranh đai bantamweight.
Sau ba lần bảo vệ thành công, Nunes nhận cơ hội thách đấu Cris Cyborg cho đai featherweight (61,7 - 65,8 kg). Chỉ trong chưa đầy một phút, nữ võ sĩ người Brazil đã thắng knock-out kỹ thuật để lọt danh sách những tên tuổi từng vô địch hai hạng cân trong lịch sử UFC.
Trishul Cherns, 68 tuổi, bắt đầu chạy ultra marathon từ năm 1978 và vừa cán mốc đặc biệt tại giải NYC Trail Mix 50K diễn ra ở Staten Island, New York.
Trishul Cherns giơ tờ giấy với số 400, ám chỉ hoàn thành giải ultra marathon thứ 400 trong sự nghiệp, tại giải NYC Trail Mix 50K. Ảnh: Dann LG
Khi Cherns thông báo trên Facebook rằng ông đã chính thức hoàn thành cuộc đua ultra thứ 400 trong sự nghiệp, con số này khiến ngay cả những người theo dõi ông nhiều năm cũng bất ngờ.
"Tôi bắt đầu chạy ultra năm 1978 với giải Sri Chinmoy 47 dặm. Tôi yêu nó ngay từ lúc xuất phát, và cảm giác đó chưa từng phai nhạt", chân chạy người Canada chia sẻ.
Trong gần nửa thế kỷ, VĐV sinh ra tại Hamilton đã rong ruổi trên đường nhựa, đường mòn và đường chạy khắp thế giới, tham gia từ các giải nhiều ngày ở châu Âu, châu Á đến hàng trăm sự kiện khắp Bắc Mỹ.
Suốt nhiều thập kỷ, Cherns gây dựng một trong những sự nghiệp phong phú nhất thế giới ultra marathon. Ông từng chạy nhiều thể loại: từ 50 km, 100 km cho tới những thử thách chạm ngưỡng sức bền ở cự ly 1,000 dặm (1,600 km) nơi việc ăn uống, ngủ nghỉ và xử lý sự cố trở thành kỹ năng sống còn.
Song song thi đấu, ông còn làm thống kê viên cho tạp chí UltraRunning, góp phần ghi lại sự phát triển của môn thể thao này và trở thành cái tên quen thuộc trong giới chạy siêu dài tại Bắc Mỹ.
Đúng với tính cách yêu dữ liệu, Cherns không chỉ viết vài dòng ngắn gọn về cột mốc đặc biệt. Ông thống kê ngay: "Trong 400 lần hoàn thành giải, có 217 cuộc đua đường nhựa, 50 trên đường chạy và 133 trên đường mòn".
Những thành tích cá nhân tốt nhất (PB) của ông chủ yếu từ thập niên 1980-1990, gồm hoàn thành 50 km đường nhựa trong 3 giờ 57 phút (1983), 100 km trong 8 giờ 47 phút (1986) và 209,6 km trong 24 giờ trên đường chạy vòng trong sân vận động (1995). Ở cự ly nhiều ngày, Cherns đặc biệt ổn định: 866 km trong giải 6 ngày năm 1986 và 1.240 km trong 10 ngày cùng năm - thời kỳ mà chạy đường dài (ultra running) còn rất sơ khai và ít được hỗ trợ.
Trong hàng loạt con số, ông tự hào nhất về một thành tích hiếm có: "Tôi đã vượt 650 km trong 6 ngày tới 30 lần trong sự nghiệp". Rất ít runner trong lịch sử đạt được mức này, chưa nói đến việc lặp lại nhiều lần.
"Ultrarunning mang đến cho tôi vô số trải nghiệm đáng giá", Cherns nói. Các cuộc đua đưa ông đến nhiều quốc gia, gặp gỡ những VĐV truyền cảm hứng và ảnh hưởng sâu sắc tới con đường ông đi. Ông thậm chí còn gặp vợ mình, Karen, tại một giải chạy 6 ngày ở Pháp.
Cherns cũng nhắc đến những người truyền cảm hứng lớn nhất: Jean-Gilles Bousiquet - huyền thoại chạy nhiều ngày của Pháp, Ted Corbitt - VĐV marathon Olympic và nhân vật có ảnh hưởng lớn trong đo đạc đường chạy, cũng như Sri Chinmoy - người thầy tinh thần đã đặt cho ông cái tên "Trishul", tượng trưng cho sức mạnh và sự cân bằng.
Trishul Cherns đăng video kỷ niệm hoàn thành giải ultra marathon thứ 400.
Sự kiện đánh dấu cột mốc 400 là giải NYC Trail Mix 50K tại Staten Island (New York). Cherns gửi lời cảm ơn tới giám đốc giải Dann vì tổ chức đường chạy rõ ràng, chỉn chu, đồng thời xúc động khi nhận tấm kỷ niệm chương kỷ niệm tại đích.
Nhưng Cherns chưa có ý định dừng lại. "Tôi đã đăng ký trước 20 giải ultra cho năm 2026", ông chia sẻ. Mục tiêu của ông gồm giành vị trí số một tại giải chạy 6 ngày ở New Jersey, nơi ông từng ba lần về nhì, và tìm cú hat-trick chiến thắng tại giải Notchview 48 giờ ở Massachusetts. "Tôi luôn sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu mới, có thể là ở California hoặc vùng Tây Bắc Thái Bình Dương".
MAGA Đen không phải là những chiếc mũ đỏ nổi bật trong các buổi mít-tinh của Trump. Đó là những chiếc mũ đen, tối giản, như chiếc mà Elon Musk hay đội – biểu tượng cho một dòng tư tưởng mới đang lặng lẽ mọc lên từ bóng tối thung lũng Silicon. Nếu MAGA Đỏ mơ về việc “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” theo kiểu dân túy, MAGA Đen tự nhận là thế hệ kế tiếp: họ nói về một xã hội tương lai “siêu quốc gia, siêu hành tinh”, được lãnh đạo không phải bởi dân cử, mà bởi giới tỷ phú công nghệ. Từ Karl Marx đến ‘Con đường Khai Đêm’
Đằng sau MAGA Đen là học thuyết “Dark Enlightenment” – Con Đường Khai Đêm – do Curtis Yarvin viết ra. Nghe tên thì giống như một thứ triết lý viễn tưởng, nhưng cấu trúc của nó lại quen thuộc đến rợn người: giống như chủ nghĩa cộng sản của Karl Marx, chỉ khác ở chỗ đảo ngược giai cấp. Nếu Marx mơ về cuộc cách mạng của giới vô sản để lật đổ tư bản, thì Dark Enlightenment mơ về cuộc cách mạng của… trọc phú công nghệ. Ở đó, “quần chúng” bị coi là khối tạp nhạp, cảm tính, không đủ khả năng tự quyết; còn những ông vua dữ liệu, những người nắm trong tay mã nguồn và hạ tầng số, mới là kẻ xứng đáng quyết định hướng đi của nhân loại. Elon Musk là gương mặt mặt nổi cho giấc mơ đó: phóng tên lửa, dựng thành phố trên sao Hỏa, nắm mạng xã hội, vệ tinh, xe tự lái… nhưng người vẽ phác họa xã hội tương lai ấy, người đứng sau hậu trường, lại là Peter Thiel. Peter Thiel: tỷ phú công nghệ hay kỹ sư chính trị?
Peter Thiel không chỉ là một cái tên trong “Câu lạc bộ tỷ phú”. Ông ta là một kỹ sư chính trị đúng nghĩa – người dùng công nghệ để tái thiết kế quyền lực. Palantir, công ty do Thiel đồng sáng lập, không đơn thuần là một hãng phần mềm: đó là cỗ máy phân tích dữ liệu khổng lồ với các nền tảng như Gotham, Foundry, được các chính phủ và tập đoàn lớn sử dụng để theo dõi, dự báo, đưa quyết định theo thời gian thực. Hình dung một công cụ có thể “profiling” đời tư của từng cá nhân trên hành tinh – mọi hành vi, giao dịch, mối quan hệ đều trở thành dữ liệu đưa vào thuật toán – ta sẽ hiểu thế nào là “đại tư bản hớp hồn”. Nếu một chế độ độc tài như CSVN sở hữu Palantir, họ có thể bắt bất kỳ ai ngay khi người đó chỉ cần vừa chạm vào Internet. Thiel nhiều lần nói thẳng: ông ta không tin vào mô hình dân chủ pháp trị kiểu Mỹ. Trong mắt ông, “tự do” và “dân chủ” không thể hòa trộn; chính quyền do dân bầu chỉ là thứ chướng ngại khiến xã hội không thể “tối ưu hóa”. Rất nhất quán, ông rót tiền cho những ứng viên đang tìm cách tháo dỡ chính nền dân chủ đó, trong đó có thế hệ “MAGA mới” như JD Vance – đệ tử chính trị của ông, nay là phó tổng thống tương lai theo mơ ước của MAGA Đen. Từ Big Brother đến đế chế dữ liệu của MAGA Đen
Nếu Orwell cảnh báo “Big Brother is watching you” – Đại Ca đang canh chừng bạn – thì Thiel đang làm một việc tinh vi hơn: viết lại toàn bộ luật chơi để “Đại Ca” không chỉ giám sát, mà còn ra quyết định thay bạn. Tầm nhìn của ông là một tương lai nơi dữ liệu thống trị xã hội. Quyền riêng tư không phải là quyền hiến định, mà chỉ là “tùy chọn” trong chính sách dịch vụ. Dân chủ cũng vậy: nếu các thuật toán quản lý xã hội “tối ưu” hơn lá phiếu, tại sao phải mất thời gian bầu cử? Trong thế giới đó, quyền lực tập trung vào một nhóm cực nhỏ trọc phú công nghệ nắm hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo. Họ không chỉ là ông chủ doanh nghiệp, mà là người viết ra giao thức của đời sống: từ việc bạn thấy tin gì trên mạng, đi tuyến đường nào, vay được khoản tiền nào, đến việc liệu bạn có bị cho vào danh sách “rủi ro” hay không. MAGA Đen tự mô tả mình là “làn sóng tiếp theo” để đưa xã hội vào trạng thái siêu quốc gia, siêu hành tinh. Nhưng đằng sau những từ ngữ bóng bẩy ấy là một thực tế rất cũ: đó chỉ là giấc mơ đế quốc được bọc trong lớp vỏ công nghệ 4.0.
Khi dân chủ trở thành ‘tùy chọn’ và bất đồng bị trừng phạt
Cũng như Marx từng tin rằng người cộng sản là kẻ duy nhất “hiểu con đường đi đến thiên đàng địa giới” để dẫn dắt đám đông vô sản, Thiel và các tín đồ MAGA Đen tin rằng chỉ có tư bản công nghệ mới đủ tầm để định hướng nhân loại. Phần còn lại – đa số chúng ta – chỉ là dữ liệu, là lực lượng lao động dễ thay thế, là những con tốt trên bàn cờ tự động hóa. Trong mô hình ấy, dân chủ không phải là nền tảng, mà là tùy chọn. Giám sát là bình thường. Bất đồng chính kiến với hệ thống – với thuật toán – sẽ bị trừng phạt: bị khóa tài khoản, bị chấm điểm tín dụng thấp, bị loại khỏi các cơ hội việc làm, thậm chí bị nhà nước – vốn dựa vào hạ tầng của Palantir và các công ty tương tự – “để mắt tới”. Đó là lý do vì sao Thiel rót tiền vào những chính khách muốn “tái cấu trúc nước Mỹ” không phải theo hướng mở rộng quyền tự do, mà thu hẹp nó trong một mạng lưới giám sát, nơi chính sách được thiết kế như phần mềm độc quyền, không cần sự đồng ý thực sự của người dân. Đừng xem nhẹ chiếc mũ đen
MAGA Đen có thể trông rất hợp thời: tỷ phú, xe điện, tên lửa, AI, các thành phố trên sao Hỏa, những bài diễn văn về “tương lai loài người”. Nhưng phía sau chiếc mũ đen giản dị là một dự án quyền lực đi ngược lại mọi thứ mà nhân loại đã chật vật xây dựng trong hơn hai thế kỷ: nhà nước pháp quyền, dân chủ đại diện, quyền riêng tư, sự giới hạn quyền lực của nhà nước và tư bản. Peter Thiel không phải là nhân vật trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Ông ta là người thật, đang tài trợ cho các chiến dịch tranh cử thật, xây dựng các công ty dữ liệu thật, ảnh hưởng đến chính sách thật. Và ông ta tin rằng chúng ta – những người bình thường – không cần phải được hỏi ý kiến. Vì thế, coi thường Thiel và MAGA Đen không phải là biểu hiện của sự tỉnh táo, mà là một kiểu tự trấn an nguy hiểm. Bởi khi luật chơi đã được viết lại xong, khi đế chế dữ liệu đã hoàn thiện, rất có thể chúng ta sẽ chỉ còn một lựa chọn duy nhất: bấm “I agree” trước những điều khoản mà chưa kịp đọc, trong một thế giới nơi chiếc mũ đen không còn là phụ kiện thời trang, mà là biểu tượng cho kỷ nguyên mới – kỷ nguyên mà tự do và dân chủ bị đẩy lui vào vùng tối.
Mới đây, Hoa hậu Thanh Khoa đã chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai Việt kiều cầu hôn lần thứ 3 trên trực thăng triệu đô ở Mỹ.
Hoa hậu Thanh Khoa được bạn trai cầu hôn trên trực thăng ở Mỹ
Mới đây, Hoa hậu Thanh Khoa đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc khi được bạn trai Việt kiều cầu hôn trên trực thăng khi bay đến vùng vịnh Halfmoon Bay, California. Màn trao nhẫn đầy ngọt ngào và lãng mạn trên không trung của cặp đôi khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ.
Khoảnh khắc Thanh Khoa vỡ òa khi được bạn trai cầu hôn trên trực thăng. Ảnh: FBNV
Thanh Khoa chia sẻ dòng cảm xúc: “Anh ấy không cho tôi sự lựa chọn”.
Cô cũng khoe tin nhắn hài hước nhắn cho mẹ ruột sau khi được cầu hôn: “Mẹ ơi! Anh ấy đưa con lên máy bay rồi hỏi cưới con, con sợ nếu không đồng ý sẽ bị anh ấy đạp xuống máy bay nên con đồng ý luôn rồi nha”. Mẹ của Thanh Khoa nhận được tin nhắn của con gái cũng đáp lại: “Wow, đã quá ta ơi! Chúc mừng tình yêu của mẹ được như ý. Được anh cưng quá ta”.
Người đẹp này cũng cho biết thêm rằng, nửa kia đã tỏ tình với cô tới 3 lần trong suốt 5 năm qua.
“Cám ơn anh đã kiên nhẫn tỏ tình tới 3 lần trong 5 năm qua. Biết hạnh phúc vậy đã nhận lời từ lần đầu tiên rồi”, Thanh Khoa cho hay. Dàn sao Việt là diễn viên Anh Đức, Á hậu Kiều Loan, Á hậu Tâm Như, Lan Khuê, NTK Đỗ Mạnh Cường... đều gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới Thanh Khoa.
Thanh Khoa (tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Khoa) sinh năm 1994 không phải là cái tên xa lạ ở đấu trường nhan sắc Việt Nam. Người đẹp từng dự thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 (cuộc thi Lương Thùy Linh đăng quang) và lọt vào top 15.
Người đẹp sinh năm 1994 được đánh giá cao nhờ thân hình gợi cảm, chiều cao nổi bật với 1m77.
Năm 2016, Thanh Khoa dự thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam nhưng bất ngờ xin rút lui trước chung kết. Ngoài ra, Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019 còn từng góp mặt trong các cuộc thi về thời trang như: Elite Model Look 2014, Top 5 Asian Top Fashion Model of the Year và đăng quang Hoa khôi Đại học Hutech 2019. Năm 2022, người đẹp 9x dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt vào Top 10 chung cuộc.
Được biết, Thanh Khoa lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, điều kiện sống nhiều khó khăn. Chính vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, người đẹp 9x đã phải tạm gác chuyện học hành để đi làm, phụ giúp gia đình. Một mình cô gái chăm chỉ tất bật đi làm để nuôi bà ngoại, mẹ và em trai.
Chỉ khi đến với công việc người mẫu, cuộc đời Thanh Khoa mới có nhiều bước chuyển biến tốt đẹp hơn. Năm 2016, cô dự thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam và tràn trề cơ hội “làm nên chuyện”. Suốt cuộc thi, Thanh Khoa được khán giả đặt nhiều kỳ vọng, bởi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, tự tin và hình thể nóng bỏng. Tuy nhiên, cô buộc phải rút lui vì hạn chế về học lực.
Không bỏ cuộc, cô quyết tâm vừa học bổ túc văn hóa, vừa đi làm để hoàn thiện kỹ năng và tìm kiếm cơ hội trở lại. Nhờ những nỗ lực, không đầu hàng số phận... cuối cùng Thanh Khoa cũng đã tốt nghiệp chương trình học ngành ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhờ nỗ lực bền bỉ, Thanh Khoa đã đậu đại học và trau dồi được khả năng ngoại ngữ. Chính sự nỗ lực ấy đã giúp cô tỏa sáng tại Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019, được xướng tên ở ngôi vị cao nhất của cuộc thi.
Trong một lần trả lời phỏng vấn, Thanh Khoa từng chia sẻ: "Tôi biết ơn hoàn cảnh sống đã rèn cho bản thân sự mạnh mẽ, bản lĩnh. Giờ tôi không còn sợ khó khăn, thử thách nào cũng dám đương đầu".
Quá trình vượt qua nghịch cảnh của Thanh Khoa cũng chính là hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ, tự trau dồi năng lực của bản thân cùng một nghị lực vô cùng mạnh mẽ. Một lần “trượt chân” tại Hoa khôi Áo dài Việt Nam đã trở thành động lực để Thanh Khoa "lột xác" hoàn toàn cả về ngoại hình lẫn tri thức..
Nhiều đồng hương đến dự buổi ra mắt sách của nữ danh ca Thanh Lan tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt. Sách ra mắt gồm bốn tác phẩm của Thanh Lan: “Bên Bờ Thực Tại,” “Tình Đầu-Thơ Thanh Lan,” “Bão Tố Cuộc Đời,” và “Trắng Đêm.”
Nữ danh ca tâm tình với nhật báo Người Việt: “Viết sách là vì mình muốn giữ gìn tiếng Việt tại hải ngoại. Khi mình xa xứ lâu quá, có những người quên đi ngôn ngữ Việt của mình, và những con cháu của chúng ta thì không nói tiếng Việt được lưu loát, nên tôi đã viết những quyển sách này qua ba ngôn ngữ Việt, Anh, và Pháp, để cho tuổi trẻ Việt Nam và nhiều sắc dân khác hiểu biết rõ nội dung các sách viết như thế nào. Đây cũng là phương pháp để cho các giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại không rành rọt tiếng Việt có thể nhờ những sách này để học hỏi thêm tiếng Việt.”
“Tôi cảm thấy sự ra mắt các tác phẩm của mình được sung sướng hơn khi mình đang hát. Tuy rằng, lúc mình hát thì được khán giả vỗ tay thì mình cũng đã sung sướng lắm rồi. Nhưng những quyển sách này là những giọt máu từ trái tim mình truyền qua những ngón tay để viết ra thành chữ.
Thời gian viết sách phải trải qua nhiều năm thì mình mới được hoàn hảo nội dung của sách. Nhưng sau đó, khi tác phẩm của mình được đến tay độc giả thì tôi cảm thấy được vui sướng vô cùng. Nhất là sách của tôi được đến tay của đồng hương hải ngoại, trong đó có giới trẻ Việt Nam,” nữ danh ca nói tiếp.
Trong số đồng hương đến ủng hộ ca sĩ Thanh Lan, có tài tử điện ảnh kiêm họa sĩ Long Nguyễn. Lúc còn trong nước, khi ông mới 16 tuổi thì ông cũng đã từng nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan và rất yêu thích tiếng hát này, nhất là khi nghe Thanh Lan hát những bài nhạc ngoại quốc.
Ông nói: “Khi được định cư tại Hoa Kỳ, tôi cũng đã nghe được tiếng hát của Thanh Lan vẫn còn ngọt ngào như ngày xưa trên những kênh truyền hình của cộng đồng người Việt tại Little Saigon, cũng như những thước phim mà nữ tài tử điện ảnh Thanh Lan từng thủ vai chính. Và điều rất ngạc nhiên đến với tôi là hôm nay, tôi được Thanh Lan mời đến để dự buổi ra mắt sách. Đối với tôi, Thanh Lan là một nhân tài nghệ thuật của dân tộc Việt Nam đã đóng góp rất nhiều trong sự duy trì truyền thống, nghệ thuật và văn hóa của chúng ta từ trong nước cũng như khi ra hải ngoại.”
Ca sĩ Lê Uyên tâm tình: “Ca sĩ Thanh Lan là người bạn thân mà chúng tôi đã từng quen nhau từ 1970. Thanh Lan, một giọng hát mà ai cũng thương, cũng thích và cũng không bao giờ quên được. Thời gian trải qua nhiều thập niên từ khi tôi và Thanh Lan mới bắt đầu gắn bó, cho đến bây giờ và thời gian sau này nữa thì mãi mãi, vẫn là mãi mãi mang niềm vui và nụ cười cho khán giả. Nhưng cũng không có gì vui bằng hãy đến chung vui với nhau cho hết cuộc đời người.”
“Thanh Lan nói chuyện một cách dễ dàng và lưu loát. Trong sách, tôi nhận thấy vài truyện mà tác giả đã viết trong tác phẩm ‘Trắng Đêm’ có nguồn từ các cuộc phỏng vấn và gặp gỡ những nhân vật đời thường. Tôi thắm phục khiếu viết văn của Thanh Lan, vì cô khéo léo dàn xếp những mẩu chuyện qua buổi họp mặt tình cờ giữa 14 người đàn bà. Tuy không quen biết, nhưng không ngại chia sẻ tâm tình trong đêm gió mưa ở một khách sạn để tạm trú đợi chuyến bay hôm sau,” ký giả Kiều Mỹ Duyên chia sẻ thêm.
Buổi ra mắt sách của nữ danh ca Thanh Lan còn bao gồm chương trình văn nghệ với tiếng hát của chính tác giả và các ca sĩ Thái Tài, Nga Mi, Liên Thảo, Nam Trân, Anh Dũng, và nhiều người khác.
Từ một vụ nổ súng đến lệnh siết nhập cư toàn diện
Sau vụ hai lính Vệ binh Quốc gia Mỹ bị bắn tại Washington DC, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã biến bi kịch này thành bước ngoặt mới trong chiến dịch siết chặt nhập cư. Nghi phạm bị cáo buộc nổ súng là Rahmanullah Lakanwal, một công dân Afghanistan từng làm việc cho chính phủ Mỹ, trong đó có CIA, và đến Mỹ năm 2021 theo chương trình “Operation Allies Welcome” dưới thời Tổng thống Joe Biden – chương trình dành cho những người Afghanistan hỗ trợ quân đội Mỹ trong chiến tranh. Từ một vụ án hình sự, Nhà Trắng nhanh chóng đẩy câu chuyện lên tầm “đe dọa an ninh quốc gia,” mở đường cho loạt động thái cứng rắn nhắm thẳng vào người nhập cư, người tị nạn và cả những người đã có thẻ xanh hợp pháp. Lệnh rà soát thẻ xanh từ 19 “quốc gia đáng lo ngại”
Trên mạng xã hội X, Giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) Joe Edlow tuyên bố ông đã nhận chỉ thị trực tiếp từ Tổng thống Trump: tiến hành “rà soát toàn diện, nghiêm ngặt mọi thẻ xanh” của những người đến từ 19 “quốc gia đáng lo ngại”. Danh sách này được dẫn chiếu từ một tuyên bố tổng thống hồi tháng 6, bao gồm Afghanistan, Myanmar (Burma), Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yemen, Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela. USCIS cho biết khi thẩm tra hồ sơ từ các quốc gia này, nhà chức trách sẽ tính thêm “các yếu tố bất lợi mang tính đặc thù từng nước,” trong đó có việc quốc gia đó có khả năng cấp giấy tờ tùy thân an toàn, tin cậy hay không. Nói cách khác, xuất xứ hộ chiếu và chất lượng giấy tờ của bạn giờ đây cũng có thể trở thành “dấu trừ” mặc định trong hồ sơ, dù bạn đã là thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ.
Đóng băng hồ sơ Afghanistan, rà lại mọi đơn tị nạn thời Biden
Không dừng ở thẻ xanh, Bộ An ninh Nội địa (DHS) còn thông báo đình chỉ vô thời hạn việc xử lý mọi yêu cầu nhập cư liên quan đến công dân Afghanistan “cho đến khi xem xét lại toàn bộ quy trình an ninh và thẩm tra.” Điều này có nghĩa hàng chục ngàn hồ sơ đoàn tụ, xin tị nạn, gia hạn quy chế của người Afghanistan có thể bị treo lơ lửng, không có thời hạn rõ ràng. Đồng thời, chính quyền Trump cũng tuyên bố sẽ rà soát tất cả các hồ sơ tị nạn được chấp thuận dưới thời Tổng thống Biden. Những quyết định từng được xem là chìa khóa cho một cuộc sống mới, sau nhiều năm chạy trốn chiến tranh và bạo lực, giờ bỗng trở lại trạng thái “chờ xét lại,” với nguy cơ bị đảo ngược bất cứ lúc nào. Trong bối cảnh hơn 190.000 người Afghanistan đã tái định cư tại Mỹ kể từ khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan vào tháng 8-2021, thông điệp này gieo thêm một lớp bất an mới lên cộng đồng vốn đã quá quen với cảm giác sống tạm bợ.
Ngôn từ “Thế giới thứ ba” và lời hứa “tạm dừng vĩnh viễn” nhập cư
Trong đoạn video phát biểu từ Mar-a-Lago, Trump tiếp tục sử dụng giọng điệu quen thuộc với những cụm từ nặng màu kỳ thị. Ông tuyên bố sẽ “tạm dừng vĩnh viễn làn sóng di cư từ tất cả các nước Thế giới thứ ba để hệ thống của Mỹ có thời gian hồi phục.” Khái niệm “Thế giới thứ ba” từ lâu đã bị giới học giả và nhiều tổ chức nhân quyền chỉ trích là lạc hậu và mang hơi hướng miệt thị, nhưng với Trump, nó là công cụ hữu hiệu để vẽ nên hình ảnh một “nước Mỹ bị bao vây” bởi làn sóng người nghèo, người tị nạn, người không cùng “văn minh.” Ông còn hứa sẽ chấm dứt mọi phúc lợi liên bang và trợ cấp cho những người “không phải công dân,” đồng thời “tước quốc tịch những người nhập tịch làm suy yếu sự yên ổn trong nước, và trục xuất bất kỳ người nước ngoài nào là gánh nặng, là rủi ro an ninh, hoặc không tương thích với nền văn minh phương Tây.” Đó là lời lẽ đánh thẳng vào nỗi lo sợ, chia ranh giới “chúng ta – họ”, và biến quyền được sống, được an cư lạc nghiệp của hàng triệu người thành món hàng có thể bị rút lại nếu bị đánh giá là “không đủ hữu dụng.”
Trường hợp Lakanwal và cái bẫy đánh đồng cả cộng đồng
Trớ trêu thay, hồ sơ của Rahmanullah Lakanwal lại cho thấy sự phức tạp của câu chuyện. Anh từng trợ giúp chính phủ Mỹ ở Afghanistan, được đưa sang Mỹ trong làn sóng di tản sau khi Kabul sụp đổ năm 2021. Lakanwal nộp đơn xin tị nạn năm 2024, và chính chính quyền Trump đã chấp thuận đơn này vào tháng 4-2025. Dù vậy, trong bài phát biểu mới nhất, Trump lại đổ lỗi cho “chính quyền Biden” vì đã mang Lakanwal đến Mỹ. Hai sự thật chồng chéo: một bên là quyết định ban đầu khi Mỹ rút quân, một bên là chính lần phê duyệt quy chế tị nạn dưới thời Trump. Nhưng giữa những khẩu hiệu chính trị, ranh giới trách nhiệm trở nên mờ nhạt, còn hình ảnh “người Afghanistan nguy hiểm” thì lại được phóng đại lên trên truyền thông và mạng xã hội. Liên minh Cộng đồng Afghanistan tại Mỹ đã lên tiếng lên án vụ nổ súng, đồng thời bày tỏ lo ngại sâu sắc rằng hành động phạm pháp của một cá nhân có thể trở thành cái cớ để cả cộng đồng bị trừng phạt theo kiểu “vạ lây”. Họ nhấn mạnh: tội ác của một người không thể làm chệch hướng và chôn vùi hồ sơ của những người Afghanistan khác, những người đã tuân thủ đầy đủ luật pháp Mỹ và chỉ đang tìm kiếm một cơ hội sống an toàn.
Thẻ xanh, tị nạn và những lằn ranh pháp lý mong manh
Về mặt pháp lý, thẻ xanh – tư cách thường trú nhân – khác với quy chế tị nạn hoặc tị nạn định cư. Người được cấp quy chế tị nạn sau một năm thường phải nộp đơn xin thẻ xanh, đi qua một vòng thẩm tra nữa. Thế nhưng khi chính quyền tuyên bố “rà soát lại tất cả” từ thẻ xanh đến hồ sơ tị nạn, các lằn ranh pháp lý trở nên mong manh. Mỗi con dấu chấp thuận từng là đích đến của hành trình chạy trốn chiến tranh, độc tài, đói nghèo, giờ lại có thể trở thành điểm xuất phát cho một cuộc chiến pháp lý mới – nơi những “yếu tố bất lợi theo từng quốc gia” có thể được diễn giải tùy quan điểm chính trị. Đây không chỉ là chuyện hồ sơ, giấy tờ. Nó là chuyện một gia đình có dám vay tiền mua nhà hay không, một sinh viên có dám đăng ký học dài hạn hay không, một người chủ doanh nghiệp có dám mở rộng cơ sở làm ăn hay không, khi ngày mai chưa chắc họ còn được phép ở lại.
Nước Mỹ giữa nỗi sợ và lý tưởng nhập cư
Trump cho rằng “20 triệu người nước ngoài không rõ lai lịch, không được kiểm soát” đã tràn vào Mỹ dưới thời Biden và gọi đó là “nguy cơ cho chính sự sống còn của quốc gia.” Thông điệp này đánh vào nỗi bất an về an ninh, tội phạm, việc làm, nhưng cũng đồng thời đẩy nước Mỹ xa dần hình ảnh một quốc gia được xây dựng bởi người nhập cư – nơi tượng Nữ thần Tự do từng được xem như lời mời gọi dành cho những ai “mệt mỏi, nghèo khó, chen chúc trên những con tàu tị nạn.” Trong không khí ấy, mỗi thẻ xanh, mỗi hồ sơ tị nạn không còn đơn thuần là một thủ tục hành chính, mà đã biến thành mặt trận giữa hai cách nhìn về nước Mỹ: một nước Mỹ đóng kín, chỉ dành cho những ai được đánh giá là “tài sản ròng” của quốc gia, và một nước Mỹ coi di dân là phần không thể tách rời của chính lịch sử và sức mạnh của mình. Còn với những người đang cầm trên tay tờ giấy mang tên “Permanent Resident Card” – thẻ thường trú nhân – chữ “permanent” (vĩnh viễn) bỗng dưng trở nên mong manh hơn bao giờ hết, khi chỉ một lệnh “rà soát toàn diện” có thể biến sự yên ổn mà họ chắt chiu xây dựng thành câu hỏi lửng không lời đáp.
Năm 2025, Sài Gòn nhận 10,5 tỷ USD kiều hối – con số được mô tả là cao nhất từ trước tới nay. Ngày 30/12 dẫn lời bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc Ngân Hàng Nhà Nước Chi Nhánh Khu Vực 2, cho biết lượng kiều hối này tăng 10,5% so với năm 2024. Chín tháng đầu năm, kiều hối về Sài Gòn đã đạt 7,94 tỷ USD, chiếm khoảng 60% tổng kiều hối về Việt Nam. Nghĩa là chỉ trong ba tháng cuối năm, dòng tiền tăng thêm khoảng 2,5 tỷ USD – vừa được giải thích là phục vụ tiêu dùng, vừa bổ sung vốn cho sản xuất-kinh doanh.
Nhưng kỷ lục đôi khi không chỉ là tiếng pháo hoa. Nó cũng có thể là… tiếng gõ cửa của nỗi lo.
10,5 tỷ USD: con số “đẹp” và cái bóng phía sau
Nếu chỉ nhìn thống kê, đây là một “mùa bội thu” ngoại tệ. Nguồn tiền đến từ Châu Á (50%), Châu Mỹ (30%), Châu Âu (9%), Úc (8,4%). Đáng chú ý, kiều hối từ Châu Phi tăng hơn 150%, chiếm khoảng 2% – một chi tiết nhỏ nhưng gợi nhiều câu hỏi về những dòng người đi xa, và những điểm đến mới của lao động Việt.
Về phía cơ quan quản lý, bà Liên lý giải dòng kiều hối tăng là nhờ thành phố “năng động, sáng tạo”, được hỗ trợ bởi “kinh tế vĩ mô ổn định, chính sách tỷ giá linh hoạt, mặt bằng lãi suất ổn định.” Nghe rất đúng bài bản.
Nhưng đời sống ngoài kia lại thường không nói bằng “bài bản”.
Vì sao càng khó… kiều hối càng đổ về?
Trong rất nhiều cuộc trò chuyện dân gian, người ta không gọi kiều hối là “nguồn lực”, mà gọi thẳng: tiền cứu nguy.
Khi thất nghiệp lan rộng, vật giá leo thang, người ta thắt lưng buộc bụng. Và khi trong một thành phố mà “cứ hai gia đình có ít nhất một người đang ở nước ngoài” (như cách nhiều người cảm nhận), thì kiều hối không còn là chuyện “gửi thêm cho vui”, mà thành miếng cơm manh áo: tiền nhà, tiền học, tiền thuốc, tiền nợ, tiền duy trì một cuộc sống tối thiểu để khỏi trượt dài.
Nhiều bình luận trên mạng cũng xoáy vào điểm này: phần lớn kiều hối đến từ xuất khẩu lao động – những người đi làm xa, gửi về cho gia đình, chứ không phải gửi “cho ai” khác. Có người nói thẳng: gửi về là để cha mẹ sống đỡ khổ, chứ trong nước có mấy ai dám đem tiền về kinh doanh giữa rủi ro bủa vây.
Kỷ lục kiều hối, theo cách đó, đôi khi là bản đồ của… thiếu thốn.
Đô la không thù địch: nó đang gánh điều gì?
Một ý kiến khá phổ biến là: nếu không có kiều hối – tức đô la thật chảy về – thì áp lực tỷ giá sẽ nặng hơn. Dân mạng nói kiểu “mộc”: không có đô la gửi về, biết đâu đổi 30 ngàn mới được 1 USD. Câu nói có thể phóng đại, nhưng tâm trạng thì rất thật: ngoại tệ là cái phao.
Khi một nền kinh tế cần ngoại tệ để cân bằng nhập khẩu, trả nợ, giữ ổn định thị trường tiền tệ… thì kiều hối trở thành nguồn bù đắp đáng kể. Và thế là có nghịch lý chua chát: càng nhiều người phải đi xa, dòng đô la càng dày, bề mặt ổn định càng dễ giữ.
Ổn định… đôi khi được dựng lên bằng những chuyến bay một chiều của lao động.
Không ít người nhắc: kiều hối chảy vào gia đình là chính – giúp tăng sức mua, trang trải sinh hoạt, cứu những khoản thiếu hụt. Nhưng cũng có bình luận bức xúc về cảm giác “bị ép giá”, bị thiệt thòi khi đổi tiền, hoặc về chuyện đồng tiền mồ hôi đã bị trừ phí, trừ thuế nơi xứ người, về tới quê nhà lại phải “chịu thêm” đủ kiểu hao hụt.
Ở chiều ngược lại, cũng xuất hiện những lời mỉa mai, công kích, quy chụp nhau theo phe phái – kiểu “ai gửi, ai không gửi.” Những câu đó ồn ào, nhưng rốt cuộc vẫn không thay đổi một sự thật giản dị: khi cha mẹ ở nhà thiếu, con cái ở xa sẽ gửi. Không phải vì khẩu hiệu, mà vì ruột thịt.
Và thế là kỷ lục kiều hối vừa có ánh sáng của tình thân, vừa có cái bóng của bất an: nếu trong nước đủ sống, đủ làm, đủ an toàn cho đồng tiền, liệu dòng gửi về có phải “căng” đến vậy không?
Kỷ lục đáng mừng… hay tín hiệu đáng sợ?
10,5 tỷ USD có thể là “thành tích” trên báo cáo. Nhưng với nhiều gia đình, đó là một chiếc phao bắt buộc. Nó nói rằng Sài Gòn vẫn là nơi gom dòng tiền, nơi nhu cầu tiêu dùng lớn, nơi người thân còn trông vào nhau để chống chọi. Nó cũng nói rằng xuất khẩu lao động và người Việt xa xứ đang âm thầm gánh một phần áp lực của nền kinh tế bằng mồ hôi, bằng tuổi trẻ, bằng những năm tháng sống xa nhà.
Nên nếu hỏi “nguyên nhân rùng rợn” đằng sau kỷ lục kiều hối là gì, có lẽ câu trả lời không nằm trong một khẩu hiệu đẹp. Nó nằm trong một bức tranh rất người: khi đời sống chật vật, người ta phải dựa vào người thân ở xa. Và khi một thành phố phải sống nhờ những phong bì đô la từ nửa vòng trái đất, kỷ lục ấy… vừa là tin vui, vừa là tiếng thở dài.
Theo như có nhiều khán giả mới đây lại bất ngờ về khoảnh khắc nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà gặp sự cố ngay trên sân khấu, do ngờ gặp sự cố suýt trượt chân. May mắn, bằng phản xạ nhanh nhạy, nữ ca sĩ kịp giữ thăng bằng. Ngay sau đó, cô lập tức lấy lại bình tĩnh và tiếp tục với tiết mục gây bùng nổ sân khấu và như chưa từng có sự cố xảy ra.
Mới đây, Hồ Ngọc Hà xuất hiện với vai trò ca sĩ khách mời trong một đêm nhạc diễn ra tại TP.HCM. Sự góp mặt của “nữ hoàng giải trí” nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả nhờ phong cách thời trang quyến rũ cùng thần thái cuốn hút thường thấy.
Hồ Ngọc Hà xuất hiện quyến rũ, đầy cuốn hút trong một đêm nhạc gần đây. (Ảnh Bật showbiz)
Diện chiếc đầm ren xuyên thấu tinh tế, giọng ca Cây Đèn Thần khoe trọn vóc dáng thon gọn và đôi chân dài miên man, tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh ngay từ giây phút bước ra sân khấu.
Nữ ca sĩ mang đến ca khúc sôi động, được phối lại theo phong cách hiện đại cùng vũ đạo mạnh mẽ. Khán giả gần như “bùng nổ” trước năng lượng sân khấu của cô.
Tuy nhiên, trong lúc đang di chuyển giữa phần trình diễn, Hồ Ngọc Hà bất ngờ gặp sự cố suýt trượt chân. May mắn, bằng phản xạ nhanh nhạy, nữ ca sĩ kịp giữ thăng bằng. Ngay sau đó, cô lập tức lấy lại bình tĩnh và tiếp tục với tiết mục gây bùng nổ sân khấu và như chưa từng có sự cố xảy ra.
Thái độ chuyên nghiệp và khả năng xử lý tình huống khéo léo của Hồ Ngọc Hà khiến nhiều khán giả bày tỏ sự xuýt xoa, cũng như khen ngợi bản lĩnh sân khấu của "nữ hoàng giải trí".
Khoảnh khắc nữ ca sĩ gặp sự cố "ngượng đỏ mặt", khiến nhiều khán giả thót tim. Tuy nhiên, ngay sau đó cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bùng nổ với tiết mục của mình trên sân khấu. (Ảnh Bật showbiz)
Từ sự cố nhỏ trong đêm diễn, một lần nữa cho thấy bản lĩnh sân khấu của Hồ Ngọc Hà - điều mà cô đã xây dựng suốt gần 20 năm hoạt động nghệ thuật.
Bắt đầu từ vai trò người mẫu trước khi lấn sân ca hát, cô từng đối mặt nhiều tranh cãi nhưng vượt qua tất cả để trở thành một trong những nữ ca sĩ giải trí hàng đầu Việt Nam. Khả năng làm chủ sân khấu, vũ đạo, sắc vóc và sự sáng tạo trong các dự án âm nhạc giúp nữ ca sĩ duy trì sức hút bền bỉ.
Nữ ca sĩ được nhận xét là có bản lĩnh sân khấu, làm chủ trong mọi tình huống. (Ảnh FBNV)
Trong những năm gần đây, Hồ Ngọc Hà liên tục ghi dấu ấn với các đêm nhạc được đầu tư công phu, nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng và sự xuất hiện đều đặn tại các chương trình lớn.
Cô còn được đánh giá là nghệ sĩ hiếm hoi của làng giải trí Việt vừa giữ phong độ sắc vóc, vừa giữ phong độ trong sự nghiệp ca hát. Mỗi lần đứng trên sân khấu, Hồ Ngọc Hà đều mang đến năng lượng tràn đầy cùng sự đầu tư chỉn chu, nghiêm túc khiến người xem luôn cảm thấy mãn nhãn và hào hứng.
Nhật Bản chuẩn bị tăng mạnh lệ phí liên quan đến thị thực và tình trạng cư trú, nhằm đưa mức phí ngang bằng với các nước phương Tây từ năm tài chính 2026. Động thái này diễn ra trong bối cảnh số lượng cư dân nước ngoài gia tăng kỷ lục, với mục tiêu vừa tăng ngân sách quản lý vừa cải thiện các chương trình hỗ trợ và kiểm soát tình trạng cư trú bất hợp pháp.
Mức phí thay đổi gấp ít nhất 5 lần so với mức phí hiện tại. Ảnh: Bloomberg
Hiện nay, công dân nước ngoài phải trả 6.000 yên (khoảng 38 USD) để gia hạn hoặc thay đổi tình trạng cư trú. Theo trang Japan Times, chính phủ dự kiến tăng mức phí này gấp năm đến sáu lần, lên khoảng 30.000 đến 40.000 yên. Lệ phí 10.000 yên để nộp đơn xin thường trú cũng sẽ tăng hơn mười lần, vượt 100.000 yên. Mức phí mới sẽ được tính tương ứng với thời hạn hiệu lực của thị thực.
Trước đó vài tháng, Nhật Bản cũng đã từng tăng những mức phí này. Hồi tháng 4, lệ phí gia hạn tình trạng cư trú của công dân nước ngoài tăng từ 4.000 yên lên 6.000 yên, trong khi lệ phí nộp đơn xin thường trú tăng từ 8.000 yên lên 10.000 yên. Đây là lần đầu tiên mức phí này được điều chỉnh trong 44 năm.
Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu nâng phí từ mức thấp hiện nay lên mức tương đương với các nước phương Tây. Ở Mỹ, phí gia hạn thị thực dao động từ 420-470 USD, trong khi tại Đức là 107-112 USD.
Với khoản thu nhập bổ sung dự kiến hàng chục tỷ yên từ việc tăng phí, Nhật Bản sẽ phân bổ thêm ngân sách cho công tác quản lý cư dân nước ngoài, cải thiện các chương trình dạy tiếng Nhật và trục xuất những người cư trú quá hạn bất hợp pháp. Tính đến tháng 6, nước này ghi nhận kỷ lục 3,96 triệu cư dân nước ngoài, trong đó hơn 70.000 người cư trú quá hạn. Công dân Trung Quốc - nhóm người nhập cư lớn nhất tại Nhật Bản - sẽ nằm trong số những đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất.
Đợt tăng phí này là một phần trong gói kích thích kinh tế trị giá 21.300 tỷ yên, được Nội các của Thủ tướng Sanae Takaichi, người nổi tiếng với lập trường cứng rắn về nhập cư, phê duyệt ngày 21/11.
Để thực hiện mức tăng phí theo kế hoạch, chính phủ sẽ phải sửa đổi luật hiện hành, vốn quy định trần 10.000 yên cho các loại phí liên quan đến thị thực, mức trần chưa từng được điều chỉnh kể từ năm 1981.
Cùng với cư dân nước ngoài, khách du lịch cũng sẽ phải chi trả nhiều hơn, khi Bộ Ngoại giao Nhật Bản dự kiến nâng mức phí thị thực nhập cảnh một lần từ 3.000 yên (19 USD) lên mức tiêu chuẩn phương Tây trong năm tài chính tới. Hiện thị thực ngắn hạn tại Mỹ và Anh lần lượt có giá 185 USD và 166 USD. Nguồn thu bổ sung này sẽ được sử dụng để đối phó với tình trạng quá tải du lịch.
Chưa đến mức trở thành “vịt què” nhưng sức mạnh chính trị của Tổng Thống Donald Trump đang yếu dần. Cuộc khảo sát toàn quốc mới nhất của Emerson College Polling (công bố ngày 7 Tháng Mười Một) cho thấy 41% cử tri tán thành cách Trump điều hành đất nước, trong khi 49% không tán thành - giảm bốn điểm phần trăm về tỷ lệ ủng hộ, trong khi tỷ lệ không tán thành tăng một điểm phần trăm.
Khi ngủ gật không chỉ là… ngủ
Vấn đề sức khỏe của Tổng Thống Trump lại gây chú ý. Một sự kiện tưởng chừng nhỏ trong lịch trình bận rộn của Tổng Thống Donald Trump đã trở thành chủ đề lan truyền khắp mạng xã hội và truyền thông chính trị Mỹ, tại buổi công bố cắt giảm giá thuốc hỗ trợ giảm cân ở Phòng Bầu Dục ngày 6 Tháng Mười Một, Trump ngồi vật vờ ngủ gục.
Tại buổi họp, bên cạnh tổng thống là Bộ Trưởng Y Tế Robert F. Kennedy Jr. cùng hai thứ trưởng phụ trách lĩnh vực dược phẩm và bảo hiểm y tế. Khi các quan chức thay nhau trình bày, Trump ngồi sau chiếc bàn tổng thống (Resolute Desk) trong tư thế mệt mỏi thấy rõ. Theo phân tích của The Washington Post dựa trên nhiều nguồn video, Tổng Thống Trump đã “cố gắng chống lại cơn buồn ngủ” suốt gần 20 phút.
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Trump liên tục chớp mắt, nhiều lần nhắm mắt vài giây, đặt tay lên thái dương và tựa đầu vào lưng ghế. Ngay sau khi hình ảnh lan truyền, Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ mọi suy đoán.
Phát ngôn viên Taylor Rogers cho biết: “Tổng thống không hề ngủ. Ông ấy đã phát biểu suốt buổi, trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên và chủ trì công bố về mức giảm giá thuốc mang tính lịch sử này.” Bà Rogers nhấn mạnh rằng Trump vẫn “duy trì lịch làm việc dày đặc mà ít ai trong nội các có thể theo kịp.”
Sự phủ nhận từ Tòa Bạch Ốc không ngăn được làn sóng bình luận. Các chính trị gia Dân Chủ và cựu quan chức trong chính quyền Biden nhanh chóng tận dụng vụ việc.
Neera Tanden, cựu cố vấn chính sách nội địa hàng đầu của Biden, viết trên mạng xã hội: “Giả sử Joe Biden ngủ gật hoặc gục trong ghế ở Phòng Bầu Dục, truyền thông quốc gia chắc đã lên cơn đột quỵ hàng loạt.”
Chỉ vài phút sau khi clip từ Phòng Bầu Dục được lan truyền, hàng chục tài khoản lớn trên X và TikTok đã cắt ghép, thêm nhạc nền châm biếm. Một video đạt hơn 20 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ, kèm dòng chữ: “When Sleepy Don meets Sleepy Joe.”
Đề cập vụ ngủ gật không phải để chế nhạo Trump, dù với ông, hình ảnh “không bao giờ ngủ” là một phần trong thương hiệu chính trị mà ông xây dựng suốt nhiều năm. Câu chuyện cho thấy vấn đề sức khỏe của một ông già 79 tuổi đang được chính phe Cộng Hòa của ông lo lắng (theo cách y hệt phe Dân Chủ từng lo lắng cho Tổng Thống Joe Biden), đặc biệt khi sự việc lại xảy ra sau bối cảnh cuộc bầu cử ngày 4 Tháng Mười Một với chiến thắng áp đảo của đảng Dân Chủ.
Từ vấn đề sức khỏe, người ta liên tưởng đến sức mạnh quyền lực của Trump. Nếu thể chất suy yếu theo quy luật tự nhiên thì sức mạnh chính trị không phải là chuyện “trời kêu ai nấy dạ.” Nó cho thấy Trump đang bước những bước đầu tiên vào thời kỳ “ngủ đông” - một giai đoạn của cái gọi là “tổng thống vịt què.”
Rạn nứt bên trong
Chưa đầy một ngày sau khi đảng Cộng Hòa hứng chịu thất bại bầu cử nặng nề nhất trong sáu năm, Trump triệu tập các nghị sĩ Thượng Viện Cộng Hòa đến Tòa Bạch Ốc. Không khí buổi họp vừa mang tính mệnh lệnh, vừa phảng phất vẻ bực bội.
“Nếu các ông không bãi bỏ thủ tục filibuster, các ông sẽ gặp rắc rối lớn,” Trump tuyên bố. Phát biểu trên không chỉ là một thúc ép chính trị. Nó phản ánh thói quen lãnh đạo của Trump. Đó là phong cách “ép buộc và thị uy,” thứ từng giúp ông uốn nắn đảng Cộng Hòa theo ý mình. Lần này, điều bất ngờ xảy ra: khi trở lại Quốc Hội, nhiều thượng nghị sĩ Cộng Hòa tỏ ra dửng dưng. Thượng Nghị Sĩ Mike Rounds (South Dakota) thậm chí bật cười khi được hỏi về lời dọa của Trump.
Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy một giai đoạn mới bắt đầu - thời kỳ “lame duck” (vịt què), khi quyền lực Trump trong đảng dần suy yếu dù vẫn còn hơn ba năm trong nhiệm kỳ thứ hai. Cái bóng khổng lồ của Trump vẫn áp đảo nhưng nó đang mờ dần. Thất bại từ các cuộc bầu cử thượng tuần Tháng Mười Một mà Trump chứng kiến cho thấy nó đang tác động sâu sắc tới tâm lý đảng Cộng Hòa. “Kết quả đêm qua (4 Tháng Mười Một) là một lá cờ đỏ (cảnh báo) cho GOP,” dân biểu sắp nghỉ hưu Don Bacon (Nebraska) thừa nhận. Ông cho rằng thái độ không hợp tác của Trump với đảng Dân Chủ đã khiến nhiều cử tri trung dung quay lưng.
Trong nội bộ Cộng Hòa, thất bại ấy được nhìn nhận như một tín hiệu cảnh báo sớm cho cuộc bầu cử 2026. Trump sẽ phải ra đi, dù chưa bao giờ ông muốn, trong khi nhiều nghị sĩ Cộng Hòa vẫn còn phải tranh cử để tiếp tục tại vị. Việc đeo bám vào Trump đang mất dần giá trị cần thiết.
Dĩ nhiên Tòa Bạch Ốc không thừa nhận “thời kỳ vịt què” của Trump. James Blair, phó chánh văn phòng phụ trách chính trị, phát biểu trên chương trình The Conversation của Politico: “Tôi không nghĩ đảng Cộng Hòa quay lưng lại với tổng thống. Đây vẫn là một đại gia đình. Mọi người có cách giao tiếp riêng, nhưng cùng hướng về một mục tiêu.”
James Blair nhấn mạnh rằng Trump “vẫn có sự ủng hộ áp đảo của cử tri Cộng Hòa” và rằng “mọi khác biệt hiện nay chỉ là thảo luận nội bộ.” Tuy nhiên, giới quan sát nhận thấy giọng điệu của Tòa Bạch Ốc đã thay đổi, thận trọng hơn và ít tính hiếu chiến hơn.
Hiện tượng “di cư”
Trên The Washington Post, Jeff Flake - đảng viên Cộng Hòa thuộc Arizona, cựu thượng nghị sĩ và dân biểu, từng giữ chức đại sứ Hoa Kỳ tại Thổ Nhĩ Kỳ từ 2022 đến 2024 - nói về hiện tượng “di cư” trong nội bộ Cộng Hòa.
Ông viết: “Trong chính trị, những cuộc ‘di cư’ hiếm khi diễn ra ồn ào. Chúng bắt đầu lặng lẽ - vài thành viên rời khỏi đàn, tìm đến vùng đất an toàn hơn, trong khi số còn lại giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng khi gió thật sự đổi chiều, chuyển động ấy trở nên không thể nhầm lẫn. Những tuần gần đây, gió bắt đầu đổi. Có lẽ một cuộc di cư trong lòng đảng Cộng Hòa đang khởi phát. Lần đầu tiên sau nhiều năm, một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa, trong đó có những gương mặt từng là ‘ngọn cờ MAGA,’ bắt đầu tạo khoảng cách với Tổng Thống Donald Trump…”
Một trong những nhân vật gây chú ý nhiều nhất là Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Georgia). Được xem là nhân vật trung thành gần như tuyệt đối với Trump, bà Greene “quay xe” ngày càng rõ ràng. Được bầu vào Quốc Hội năm 2020, Greene là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất chính trường Mỹ, với loạt phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc, bài Do Thái và công khai ủng hộ các thuyết âm mưu.
Dù ngoài mặt luôn nói bà chẳng bao giờ quay lưng lại với Trump nhưng trong thực tế, Greene đang đứng bên kia chiến tuyến chống Trump lẫn Cộng Hòa, từ vấn đề cuộc chiến của Israel ở Gaza, việc công bố hồ sơ Epstein, cuộc chiến giằng co về tình trạng chính phủ đóng cửa, đến cả việc Trump viện trợ cho Argentina số tiền khổng lồ $40 tỷ…
Bà Greene thậm chí nói phe Cộng Hòa đang “đánh mất bản sắc nước Mỹ trên hết.” Trong cuộc phỏng vấn với Axios trung tuần Tháng Mười, bà cho rằng một phần trong chương trình nghị sự nhiệm kỳ hai Trump hoàn toàn mang bóng dáng “America Last” chứ chẳng phải “America First.”
“Tòa Bạch Ốc đang trở thành nơi ra vào tấp nập của các nhà lãnh đạo nước ngoài, trong khi người dân Mỹ đang kêu gào trong tuyệt vọng,” Greene nói với Axios. “Nếu chỉ vì tôi nói điều đó mà bị xem là phản đảng thì đảng Cộng Hòa là gì? Tôi tưởng chúng ta là ‘America First’ chứ?”… Sự thay đổi của Greene khiến nhiều nhà quan sát thoạt đầu vò đầu bứt tai vì bất ngờ nhưng sau đó người ta hiểu rằng, Marjorie Taylor Greene bắt đầu nghĩ về sinh mạng chính trị của bà, hay ít nhất là di sản của mình một khi bà rời khỏi chính trường.
Nhân vật “số má” thứ hai trở thành “kẻ phản diện” là Thượng Nghị Sĩ Rand Paul (Kentucky). Không chỉ bày tỏ bất bình chính sách thuế quan của Trump, Rand Paul còn bất đồng với chính quyền Trump nhiều vấn đề khác. Mới đây, Rand Paul gọi các cuộc không kích của chính quyền Trump vào những con tàu ngoài khơi Venezuela là “những vụ hành quyết ngoài pháp luật” (“extrajudicial killings”).
Vài tuần gần đây, quân đội Mỹ đã thực hiện loạt cuộc tấn công vào các tàu trên vùng biển Caribe, ngoài khơi Venezuela. Chính quyền Trump khẳng định đó là bọn buôn lậu ma túy. Tuy nhiên, Rand Paul nói rằng Quốc Hội “chưa nhận được bất kỳ thông tin nào” từ chính quyền Trump về chiến dịch này, dù Trump từng nói Tòa Bạch Ốc “sẵn sàng báo cáo” với các nhà lập pháp liên bang.
“Không ai nêu tên họ, không ai nói có bằng chứng gì, không ai nói họ có vũ trang hay không. Chúng tôi chưa được cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cả,” Rand Paul nói, rằng hành động như vậy gợi liên tưởng đến cách mà các chính phủ ác ôn như Trung Quốc hay Iran “hành quyết người ta mà không hề công bố bằng chứng trước công chúng,” và “như vậy là sai.”
Trở lại với “tổng thống vịt què.” “Thời kỳ vịt què” không nhất thiết đồng nghĩa với mất hoàn toàn quyền lực. Với Trump, nó có thể kéo dài và hỗn loạn hơn bất kỳ tổng thống nào khác, bởi ông vẫn nắm trong tay nền tảng truyền thông riêng, một phong trào MAGA trung thành và sức ảnh hưởng lớn với lực lượng cử tri nòng cốt.
Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, từ sự mệt mỏi của các nghị sĩ Cộng Hòa, sự bất mãn về chính sách thuế quan khiến nhiều cử tri MAGA bất mãn, sự hỗn loạn trong chính sách kinh tế, đến vấn đề sức khỏe cá nhân của một ông già 79 tuổi, cho thấy quyền lực đỉnh cao của Trump không còn ở mức tuyệt đối.
Quan trọng nhất, kết quả các cuộc bầu cử thượng tuần Tháng Mười Một, dù là bầu cử địa phương, cho thấy rõ rằng cử tri đã gián tiếp bỏ lá phiếu tín nhiệm cho Trump. Nói cách khác, những gì Tòa Bạch Ốc làm đã gây ảnh hưởng xấu đối với Cộng Hòa, tạo ra tâm lý tiêu cực của các nghị sĩ trong đảng; hậu quả, họ đang trong giai đoạn đầu biến Trump thành “vịt què.”
Còn bạn, bạn nghĩ gì về ông Trump và Đảng Cộng Hoà hiện nay?
Trúc Phương/Người Việt
Xe điện đang là xu hướng tất yếu của thời đại với quá trình 'xanh hóa' nền kinh tế. Tuy vậy, các vụ cháy liên quan đến xe điện có thể kéo dài hàng giờ, tiêu tốn lượng nước khổng lồ và tiềm ẩn nguy cơ tái cháy suốt nhiều ngày.
Pin lithium-ion có thể cháy lại ngay cả khi đã ngọn lửa đã được dập tắt
Những lợi thế mà xe điện mang lại là điều khó phủ nhận khi chi phí cho nhiên liệu giảm đáng kể và chất lượng không khí được cải thiện rõ rệt. Dù vậy, phương tiện này lại xuất hiện một thách thức mới. Một khi pin lithium-ion của xe điện gặp sự cố và phát sinh hỏa hoạn, việc dập tắt đám cháy lại phức tạp hơn nhiều so với các loại xe xăng.
Mặc dù khả năng cháy của xe điện rất thấp, nhưng một khi pin lithium-ion bắt lửa, đám cháy thường dữ dội hơn nhiều so với xe chạy xăng. Lửa lan nhanh, nhiệt độ cao và đòi hỏi lượng nước khổng lồ để kiểm soát.
Nếu một chiếc ô tô dùng xăng chỉ cần vài phút để dập tắt, thì một vụ cháy pin EV có thể kéo dài hàng giờ.
Theo Hiệp hội Phòng cháy Chữa cháy Quốc gia Mỹ, một vụ cháy xe điện có thể cần tới hơn 110.000 lít nước để xử lý, cao gấp 20-25 lần so với dập cháy một chiếc xe sử dụng xăng.
Điều đáng lo hơn là pin có thể bùng cháy trở lại sau khi tưởng như đã được khống chế, thậm chí vài giờ hoặc vài ngày sau đó. Điều này khiến các bãi kéo xe, xưởng sửa chữa và nhiều địa điểm lưu trữ xe cháy tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng.
Hiện tượng pin cháy lại liên quan trực tiếp đến thoát nhiệt. Pin điện áp cao gồm nhiều cell nằm san sát trong một vỏ hộp kín nước, chống cháy. Khi pin bị quá nhiệt, các cell bắt đầu tạo ra và giải phóng khí oxy, dẫn tới phản ứng hóa học sinh nhiệt cực lớn, có thể đạt 650°C.
Nhiệt độ tăng khiến lớp ngăn cách giữa các điện cực nóng chảy, làm cực âm và cực dương chạm vào nhau và gây ngắn mạch bên trong. Một khi quá trình này xảy ra ở một phần hoặc toàn bộ mô-đun pin, các tia lửa phát sinh rất dễ kích hoạt cháy nổ.
Khác với xăng, pin lithium-ion có khả năng duy trì nhiệt rất lâu, khiến quá trình chữa cháy trở nên khó khăn. Hiện chưa có thiết bị hay phương pháp chuyên dụng nào có thể ngăn nhiệt thoát ra liên tục trong pin điện áp cao.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.