Theo như có lệnh mới đây từ Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ, bà bộ trưởng Tư pháp Pam Bond phải có mặt để lấy lời khai vào ngày mới đây. Vì quyết định này được đưa ra sau cuộc bỏ phiếu hồi đầu tháng với sự ủng hộ từ 5 nghị sĩ đảng Cộng hòa. Nhiều ý kiến chỉ trích cách bà Bondi quản lý việc rà soát và công bố kho tài liệu khổng lồ từ cuộc điều tra hình sự nhắm vào Epstein.
Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi lắng nghe khi bà điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện trong phiên điều trần giám sát tại Đồi Capitol ở Washington, ngày 11 tháng 2 năm 2026. (Ảnh AP/Tom Brenner, ảnh lưu trữ)
Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi hôm thứ Ba đã nhận trát hầu tòa từ Quốc hội, yêu cầu giải trình về cuộc điều tra đường dây buôn bán tình dục của Jeffrey Epstein cũng như cách Bộ Tư pháp xử lý hàng triệu hồ sơ liên quan đến tay tài phiệt đầy tai tiếng này.
Theo lệnh từ Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ, bà Bondi phải có mặt để lấy lời khai vào ngày 14/4. Quyết định này được đưa ra sau cuộc bỏ phiếu hồi đầu tháng với sự ủng hộ từ 5 nghị sĩ đảng Cộng hòa.
Việc Bộ Tư pháp không thể ngăn chặn lệnh triệu tập từ ủy ban do chính đảng Cộng hòa dẫn dắt cho thấy sự bất mãn lan rộng ngay trong tệp cử tri của Tổng thống Donald Trump. Nhiều ý kiến chỉ trích cách bà Bondi quản lý việc rà soát và công bố kho tài liệu khổng lồ từ cuộc điều tra hình sự nhắm vào Epstein.
“Ủy ban có nhiều câu hỏi về cách Bộ Tư pháp thực hiện cuộc điều tra đối với Jeffrey Epstein và các đồng phạm, cũng như việc tuân thủ Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein,” Chủ tịch Ủy ban, Hạ nghị sĩ James Comer, nhấn mạnh trong thư gửi bà Bondi.
Ông Comer cho biết thêm: “Với tư cách là Bộ trưởng Tư pháp, bà chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc giám sát thu thập, rà soát và quyết định công bố hồ sơ. Do đó, Ủy ban tin rằng bà nắm giữ những thông tin quan trọng về các nỗ lực này”.
Phản ứng trước động thái trên, Bộ Tư pháp cùng ngày tuyên bố lệnh triệu tập là “hoàn toàn không cần thiết”. Dự kiến, bà Bondi và Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche sẽ có buổi báo cáo kín với các thành viên ủy ban vào thứ Tư.
“Các nhà lập pháp đã được mời trực tiếp đến Bộ Tư pháp để xem hồ sơ gốc chưa lược bỏ, và Bộ trưởng luôn sẵn lòng đối thoại trực tiếp với Quốc hội,” thông cáo của Bộ Tư pháp nêu rõ, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp sự thật cho các nhà hoạch định chính sách.
Chính quyền ông Trump đã đối mặt với nhiều áp lực chính trị kể từ khi bắt đầu công bố hồ sơ vào tháng 12. Phe chỉ trích cáo buộc Bộ Tư pháp che giấu tài liệu hoặc lược bỏ thông tin quá mức. Ngược lại, một số nạn nhân chỉ trích việc biên tập cẩu thả đã làm lộ các thông tin nhạy cảm của họ.
Trước những chỉ trích, Bộ Tư pháp đã quyết liệt bảo vệ quy trình thực hiện khi khẳng định cơ quan này luôn làm việc nhanh chóng, tận tâm và rà soát hàng triệu tài liệu theo đúng khuôn khổ pháp luật. Bộ bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng việc lược bỏ thông tin là nhằm bao che cho các cá nhân liên quan, đồng thời khẳng định đã ngay lập tức chấn chỉnh các sai sót về biên tập ngay sau khi nhận được phản ánh từ phía nạn nhân.
Theo như phải chăng tổng thống Donald Trump Mỹ và các cố vấn của ông Donald Trump đã đánh giá thấp sức chống cự và các đòn đáp trả của Iran?. Dù có một lãnh tụ tối cao mới đã được bổ nhiệm để thay thế Ali Khamenei và Teheran đã phong tỏa eo biển Hormuz, khiến giá khí đốt và dầu mỏ tăng vọt. Bởi gần ba tuần sau khi chiến tranh bùng nổ ở Trung Đông, chế độ Iran vẫn tiếp tục chống cự.
(Ảnh minh họa) Chim đại bàng tại sân Lincoln Financial Field vào ngày 11/01/2026 ở Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ. Getty Images via AFP - ELSA
“Tôi xin nói với các bạn rằng chúng ta đã chiến thắng. Không bao giờ nên tuyên bố chiến thắng quá sớm (nhưng) chúng ta đã thắng.” Đó là phát biểu của tổng thống Donald Trump, vào ngày 11/03 về cuộc chiến ở Trung Đông trong một cuộc vận động tranh cử cho các đảng viên Cộng Hòa tại bang Kentucky, miền đông Hoa Kỳ. Dù thể hiện rằng bản thân không nghi ngờ gì về thành công của các cuộc không kích Mỹ–Israel nhằm vào Iran, nhưng nguyên thủ Mỹ vẫn có sự điều chỉnh trong phát biểu: “Chúng ta phải hoàn thành công việc. (...) Chúng ta không muốn cứ hai năm lại phải quay lại chuyện này.” Theo nhận định của tờ The New York Times, đằng sau bài phát biểu mang tính chiến thắng đó, tổng thống Mỹ đang gặp khó khăn trong việc che giấu một thực tế, đó là ông và các cố vấn đã đánh giá thấp quy mô phản ứng của Iran trước các cuộc tấn công Mỹ–Israel.
Đánh giá sai về cơ cấu quyền lực của Iran
Sai lầm đầu tiên của Nhà Trắng là đánh giá sai tình trạng của phe bảo thủ đang cầm quyền tại Iran. Nhà địa chính trị học Dominique Moïsi giải thích trên kênh France24 : “Ông Donald Trump đã đánh giá thấp khả năng chống chịu của Teheran. Ông ấy cho rằng cơ cấu quyền lực ở Iran mang tính kim tự tháp chặt chẽ và chỉ cần chặt đứt ‘đầu’ của nó (tức là đại giáo chủ Ali Khamenei), thì chế độ sẽ tự sụp đổ (…) Tuy nhiên, trên thực tế, cấu trúc quyền lực vận hành vừa theo chiều dọc vừa theo chiều ngang, nó vận hành theo mạng lưới. Đây là một chính quyền được tạo ra để tồn tại, vì họ nhận thức được là sẽ bị Mỹ và Israel đe dọa, và đã tổ chức cơ cấu theo hướng đó.”
Teheran dường như đã chuẩn bị cho sự tiếp nối quyền lực ngay cả trước khi chiến tranh Trung Đông nổ ra: chỉ vài ngày sau vụ ám sát có chủ đích nhằm vào Ali Khamenei, một trong những người con trai của ông, Motjaba Khamenei, đã được bổ nhiệm thay thế ông ở vị trí lãnh tụ tối cao. Việc lựa chọn một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất của Cộng hòa Hồi giáo này cũng được xem như một “cú đáp trả” mang tính thách thức đối với Donald Trump, người mà cách đây hơn một tuần vẫn cho rằng mình cần can dự vào việc lựa chọn nhà lãnh đạo tiếp theo của Iran.
Xem nhẹ tầm quan trọng của eo biển Hormuz
Bên cạnh đó, tổng thống Mỹ và các cộng sự của ông có lẽ cũng đã đánh giá sai về phản ứng quân sự trước các cuộc tấn công được tiến hành cùng với Israel kể từ ngày 28/02. Ông Maud Quessard, chuyên gia về chính sách đối ngoại của Mỹ, giải thích : “Chính năng lực chống chịu và khả năng lập kế hoạch của Iran đã bị đánh giá thấp (…) Trong khi chính quyền Trump không tính đến toàn bộ các thông tin tình báo, tài liệu và các kịch bản dự báo đã được xây dựng trong nhiều năm về Iran, thì ngược lại, phía Iran đã hoàn toàn sẵn sàng cho chiến dịch này, họ đã chuẩn bị toàn bộ phương án đáp trả.”
Donald Trump và các cố vấn của ông đã đặc biệt xem nhẹ tác động từ các phản ứng của Teheran đối với khí đốt và dầu mỏ trên quy mô khu vực cũng như toàn cầu. Eo biển Hormuz, nơi trung chuyển gần 20% khí tự nhiên hóa lỏng và dầu mỏ của thế giới, đã bị Iran phong tỏa trong nhiều ngày. Đây là một tuyến đường vừa mang tính sống còn đối với các quốc gia quân chủ dầu mỏ chuyên xuất khẩu, vừa quan trọng với các nước châu Á nhập khẩu năng lượng.
Tờ báo Mỹ The New York Times cho biết rằng mười ngày trước khi chiến tranh nổ ra, bộ trưởng Năng Lượng Mỹ Chris Wright đã tuyên bố ông “không lo ngại việc cuộc chiến sắp xảy ra có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ ở Trung Đông và gây hỗn loạn trên thị trường năng lượng”. Tuy nhiên, giá dầu Brent đã thực sự tăng vọt kể từ ngày 28/02, từ 72 đô la lên hơn 103,8 đô la vào hôm nay, 18/03. Xu hướng này khó có thể đảo ngược, khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hôm 12/03 đã tuyên bố sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz theo yêu cầu của lãnh tụ tối cao mới. Tình hình này đã khiến hàng trăm tàu thuyền bị mắc kẹt ở lối ra vào của Vịnh Ba Tư, khi Teheran coi các tàu chở dầu thuộc Mỹ, Israel và các đồng minh của họ là “mục tiêu hợp pháp”. Trong hai tuần qua, một số ít tàu cố gắng đi qua eo biển Hormuz thậm chí đã bị trúng drone.
Đây là một khía cạnh khác mà đội ngũ của ông Trump có thể cũng đã đánh giá sai. Chuyên gia Dominique Moïsi phân tích: “Đã có sự đánh giá thấp năng lực gây tổn hại của Iran trên phương diện quân sự thuần túy. Người Mỹ đã không rút ra bài học từ cuộc chiến ở Ukraina, cũng như yếu tố ‘cân bằng sức mạnh’ mà drone mang lại trên chiến trường, cho phép một quốc gia yếu hơn có thể đối đầu với một cường quốc mạnh hơn.”
Không tin Iran sẽ nhắm vào các đồng minh Vùng Vịnh
Kể từ khi các cuộc không kích Mỹ–Israel bắt đầu, Teheran đồng thời gia tăng các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa nhằm vào nhiều quốc gia láng giềng. Trong số các mục tiêu, Iran đặc biệt nhắm vào các bồn chứa nhiên liệu và các mỏ dầu ở Ả Rập Xê Út, Oman và cả Bahrain. Chuyên gia Maud Quessard nhận định : “Cuộc xung đột này có thể gây tổn hại đến mối quan hệ tin cậy giữa Donald Trump và các đồng minh vùng Vịnh (…) Mỹ đã hứa bảo vệ quân sự cho họ, nhưng giờ đây chính những quốc gia đồng minh này – nơi đặt các căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ – lại đang bị tấn công. Donald Trump cũng đã đánh giá thấp khía cạnh này trong phản ứng của Iran.” Nhà địa chính trị Dominique Moïsi cũng đồng tình: “Tổng thống Mỹ không nghĩ rằng Iran sẽ mạo hiểm tấn công các quốc gia Ả Rập Hồi giáo.”
Dù Donald Trump không trực tiếp thừa nhận, Lầu Năm Góc đã phần nào thú nhận là không lường trước được tất cả khi tấn công Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thừa nhận hôm 11/03 trong một cuộc phỏng vấn rằng “Chế độ Iran đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi ngay lập tức tấn công các nước láng giềng (...). Tôi không thể khẳng định rằng chúng tôi đã dự đoán chính xác phản ứng này, nhưng chúng tôi biết đó là một khả năng.”
Tuy nhiên, phạm vi phản ứng của Iran có thể còn tiếp tục mở rộng trong những tuần tới. Sự hiện diện (chưa được xác nhận) của thủy lôi ở eo biển Hormuz có thể khiến việc đi lại của tàu thuyền càng trở nên khó khăn hơn trong trung hạn. Iran cũng có thể tấn công vào lĩnh vực ngân hàng và tài chính bằng cách nhắm vào các tòa nhà dịch vụ thiết yếu tại các thủ đô lớn ở vùng Vịnh. Hãng tin Iran Tasnim trong tuần trước đã nêu tên Amazon, Google, Microsoft, IBM, Oracle và Nvidia như những “mục tiêu tương lai” của Teheran.
Vậy tại sao tổng thống Mỹ vẫn quyết định phát động cuộc chiến này? Ông Maud Quessard giải thích : “Donald Trump thích những canh bạc mạo hiểm. Nếu chiến dịch quân sự của ông thành công, đó trước hết sẽ là một chiến thắng đối với bản thân ông và cử tri của ông (…)Tiếp theo, đây sẽ là một thành công mang tính dài hạn: trong khi các chính quyền trước đó không thể khép lại hồ sơ Iran và lật đổ chế độ giáo sĩ, Donald Trump muốn làm được điều mà những người tiền nhiệm của ông chưa làm được.”
Trong khi đó, theo chuyên gia Dominique Moïsi, thái độ của tổng thống Mỹ “có thể gói gọn trong một từ” là hubris – tức là sự ngạo mạn đến mức cực đoan, dẫn đến hành động quá đà. Và nhà địa chính trị kết luận: “Mục tiêu của Iran là khiến Mỹ mệt mỏi với cuộc chiến này, tự tuyên bố đã đạt được mục tiêu và để chế độ Iran tiếp tục tồn tại. Một bên là bom đạn Mỹ và Israel, và bên kia là chế độ vẫn tồn tại, đó dường như lả hình phạt kép đối với người dân Iran.”
Theo như các nước Vùng Vịnh như Kuwait, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất lại liên tục bị tấn công để trả đũa các vụ tấn công của Mỹ và Israel. Dù nới đây lại là hình ảnh «miền đất hứa» an toàn và ổn định của vùng đã bị ảnh hưởng nặng nền bị thiệt hại khoảng 15,1 tỷ đô la từ nguồn thu dầu lửa nhưng họ vẫn giữ thế phòng thủ.
Không một ngày nào kể từ đầu tháng 03/2026, các nước vùng Vịnh lại không bị Iran oanh kích để trả đũa các vụ tấn công của Mỹ và Israel. Chỉ riêng Bahrain, nơi đặt Hạm Đội 5 Hoa Kỳ, đã đánh chặn 125 tên lửa và 205 drone của Iran tính tới ngày 16/03. Kuwait, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất liên tục bị tấn công. Hình ảnh « miền đất hứa » an toàn và ổn định của vùng đã bị ảnh hưởng nặng nền. Tuy nhiên, không một nước nào đáp trả, đối đầu trực tiếp với Iran.
Từ oanh kích căn cứ quân sự và lợi ích của Mỹ tại các nước vùng Vịnh, Iran đã tấn công vào cả cơ sở dự trữ dầu lửa nhằm mục đích kéo những nước « đồng minh » của Mỹ vào hỗn loạn năng lượng hiện nay. Tính từ đầu cuộc chiến, các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh bị thiệt hại khoảng 15,1 tỷ đô la từ nguồn thu dầu lửa nhưng họ vẫn giữ thế phòng thủ.
Bất đồng với Mỹ
Đằng sau « thái độ nhịn nhục » này là bất đồng với Washington mà không thể bày tỏ. Trả lời đài RFI, nhà khoa học chính trị Hasni Abidi, giám đốc trung tâm nghiên cứu về thế giới Ả Rập và Địa Trung Hải, cho biết : « Hiện tại, các quốc gia vùng Vịnh đang tranh luận về mối quan hệ với Mỹ và tầm quan trọng của sự hợp tác này, bởi vì cuộc chiến ở Iran không chỉ cho thấy những nước này dễ bị tác động như thế nào mà còn cả việc Mỹ không sẵn lòng bảo đảm an ninh cho đối tác, bất chấp những cam kết thông qua các thỏa thuận quốc phòng chung. Điểm thứ hai là cảm giác bị bỏ rơi bởi vì, bất chấp mối quan hệ thân thiết với Donald Trump, các nước vùng Vịnh cảm thấy tổng thống Mỹ không lắng nghe họ, mặc dù ngay từ đầu họ đã yêu cầu không tuyên chiến vì sẽ gây hậu quả rất tốn kém cho các nước vùng Vịnh ».
Tổng thống Donald Trump không ngừng gây áp lực để các nước đồng minh vùng Vịnh tham gia vào liên minh Mỹ-Israel tấn công Iran. Tuy nhiên, điều này đặt ra hai vấn đề, theo giải thích của Jean-Loup Samaan, chuyên gia về Trung Đông tại Viện Montaigne, với nhật báo La Croix. Thứ nhất, về quân sự, « chỉ có Ả Rập Xê Út và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất mới có khả năng và kinh nghiệm tiến hành các cuộc không kích ». Thứ hai, về ngoại giao, tham gia liên quân Mỹ-Israel sẽ đồng nghĩa với « việc gây chiến với Iran và sẽ tạo ấn tượng về một liên minh không chỉ với Hoa Kỳ mà còn với Israel », đất nước bị đa số thế giới Ả Rập và Hồi giáo căm ghét.
Không thể thiếu Mỹ
Ngày 14/03, Anwar Gargash, cố vấn của tổng thống Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, nhắc lại lập trường « phòng thủ » trên mạng X khi viết Abu Dhabi đã « nỗ lực chân thành cho đến giây phút cuối cùng để làm trung gian hòa giải giữa Washington và Teheran nhằm tránh cuộc chiến này ». Phát biểu này cũng cho thấy các nước đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh đang phải « ngậm bồ hòn làm ngọt » vì vẫn phải dựa vào « lá chắn » Hoa Kỳ.
Hiện tại, hệ thống phòng không của các nước Ả Rập vùng Vịnh « đã bị quá tải » vì quy mô tấn công của Iran. Chuyên gia Jean-Loup Samaan đánh giá « nếu các cuộc tấn công không giảm mạnh trong vài ngày tới, họ sẽ gặp vấn đề về phòng không, thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng sẽ lớn hơn. Tình hình có thể leo thang rất nhanh ».
Do đó, theo nhà khoa học chính trị Hasni Abidi, « vấn đề là các quốc gia vùng Vịnh không có lựa chọn nào khác ngoài « chiếc ô quân sự » do Mỹ cung cấp » cho dù « cách tiếp cận mới về an ninh giữa các nước trong vùng đã được nêu lên, thậm chí có thể là một đội quân bao gồm tất cả các quốc gia vùng Vịnh », như mô hình một NATO Ả Rập. Tuy nhiên, ý tưởng do Ai Cập đề xuất, không phải là mới, và khó thành hiện thực do nhiều nước cho biết không quan tâm đến mô hình này vì đã có thỏa thuận quân sự với Mỹ và nhiều nước châu Âu.
Theo như lực lượng Mỹ mới đây đã sử dụng thành công nhiều đầu đạn xuyên sâu 5.000 pound [tương đương 2.268 kg] vào các địa điểm phóng tên lửa kiên cố của Iran dọc theo bờ biển Iran gần Eo biển Hormuz, sau khi bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã thông báo về hành động quân sự này trong một tuyên bố trên mạng xã hội X. Le Monde nhận định rằng nó vẫn kém mạnh hơn so với những quả bom nặng 30.000 pound (13.600 kg) mà Mỹ đã thả xuống các địa điểm hạt nhân của Iran năm ngoái.
Tờ Le Monde (Pháp) đưa tin, vào ngày 17/3, quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công các địa điểm phóng tên lửa của Iran gần Eo biển Hormuz bằng một số loại bom mạnh nhất trong kho vũ khí của Mỹ.
"Lực lượng Mỹ đã sử dụng thành công nhiều đầu đạn xuyên sâu 5.000 pound [tương đương 2.268 kg] vào các địa điểm phóng tên lửa kiên cố của Iran dọc theo bờ biển Iran gần Eo biển Hormuz", Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội X.
"Các tên lửa hành trình chống hạm của Iran tại những vị trí này tiềm ẩn rủi ro đối với hoạt động vận tải quốc tế trong eo biển", CENTCOM cáo buộc.
Khói bốc lên từ một cuộc tấn công mà Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) tuyên bố là do lực lượng Mỹ thực hiện nhằm vào các mục tiêu của Iran tại một địa điểm không xác định, theo hình ảnh chụp màn hình từ một video được công bố vào ngày 17/3/2026. Ảnh: CENTCOM/Reuters
Một quan chức Mỹ nói với hãng tin CNN (Mỹ) rằng loại bom "xuyên hầm" này là GBU-72 Advanced 5K Penetrator, được máy bay Mỹ thả lần đầu tiên vào năm 2021.
Theo một thông cáo báo chí của Không quân Mỹ vào năm 2021, quả bom khổng lồ này được phát triển để "vượt qua những thách thức của các mục tiêu kiên cố, nằm sâu dưới lòng đất và được thiết kế để sử dụng trên cả máy bay chiến đấu và máy bay ném bom".
Theo thông tin trên tờ Air Force Times vào năm 2022, quả bom trên có giá ước tính 288.000 USD. Le Monde nhận định rằng nó vẫn kém mạnh hơn so với những quả bom nặng 30.000 pound (13.600 kg) mà Mỹ đã thả xuống các địa điểm hạt nhân của Iran năm ngoái.
Tờ New York Post đưa tin, Iran đã sử dụng thủy lôi, máy bay không người lái và tàu chiến để phong tỏa Eo biển Hormuz để trả đũa chiến dịch quân sự Epic Fury (Chiến dịch Cuồng nộ) mà Mỹ và Israel phát động nhắm vào nước này, làm gián đoạn 27% hoạt động vận chuyển năng lượng bằng đường hàng hải toàn cầu và khiến giá dầu tăng vọt lên trên 100 USD/thùng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích mạnh mẽ các đồng minh châu Âu, bao gồm Pháp và Anh, vì từ chối giúp mở lại tuyến đường thủy chiến lược này.
Trong một tuyên bố qua video hôm 16/3, Đô đốc Brad Cooper - chỉ huy CENTCOM - cho biết rằng Mỹ sẽ "tiếp tục nhanh chóng làm suy yếu khả năng đe dọa tự do hàng hải trong và xung quanh Eo biển Hormuz của Iran".
“Tiến độ của chúng tôi [Mỹ] vẫn ổn định, và chúng tôi vẫn luôn cảnh giác trước đối thủ”, ông Cooper tiếp tục.
Iran phóng tên lửa vào Israel
Trong khi đó, gần Tel Aviv, hai người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng tên lửa của Iran, các nhân viên y tế Israel cho biết vào ngày 18/3, khi các cơ quan an ninh báo cáo rằng những mảnh vỡ tên lửa rơi xuống đã trúng nhiều địa điểm.
Những cái chết này đã nâng tổng số người thiệt mạng do tên lửa bắn vào Israel lên 14 người, và diễn ra sau một ngày Israel liên tục oanh tạc dữ dội các mục tiêu ở Iran và Lebanon.
Lực lượng cứu hộ khẩn cấp Magen David Adom (Israel) cho biết các trường hợp tử vong xảy ra ở Ramat Gan, một thành phố gần Tel Aviv.
Ngay sau khi quân đội Israel báo cáo về một loạt vụ phóng tên lửa khác của Iran, Magen David Adom đã công bố hình ảnh về sự tàn phá ở nhiều địa điểm, bao gồm cả ô tô bốc cháy, phương tiện bị phá hủy và nhiều công trình đổ nát.
Cảnh sát Israel cho biết các chuyên gia xử lý bom mìn của họ đang "hoạt động tại một số địa điểm bị ảnh hưởng bởi mảnh vỡ tên lửa trong khu vực (Tel Aviv)".
Trong một tuyên bố riêng, Bộ Chỉ huy Hậu phương của quân đội Israel cho biết các đội tìm kiếm và cứu hộ của họ đang "hoạt động tại một số địa điểm ở miền trung Israel, nơi đã nhận được báo cáo về các vụ trúng tên lửa."
Lực lượng cứu hộ khẩn cấp Magen David Adom (Israel) cho biết hai trường hợp tử vong xảy ra ở Ramat Gan, một thành phố gần Tel Aviv, trong một vụ tấn công bằng tên lửa của Iran. Ảnh: Jerusalem Post
Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út cho biết vào ngày 18/3 rằng nước này đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo gần căn cứ không quân Prince Sultan - nơi đóng quân của các binh sĩ Mỹ - trong bối cảnh Iran cũng tiếp tục các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng Vịnh.
"Một tên lửa đạn đạo phóng về phía tỉnh Alkharj đã bị đánh chặn và phá hủy, mảnh vỡ sau khi đánh chặn rơi xuống khu vực xung quanh căn cứ không quân Prince Sultan nhưng không gây thiệt hại gì", Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út đăng tải trên X.
Mặc dù Mỹ và Israel đã thành công trong việc vô hiệu hóa một số bệ phóng và căn cứ tên lửa lớn, nhưng Iran đã phân tán hoạt động phóng tên lửa, dựa nhiều hơn vào các bệ phóng di động, vốn khó phát hiện và nhắm mục tiêu hơn, Azizi cho biết. Các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran.
Các chuyên gia cho biết, bất chấp khả năng phóng tên lửa bị suy giảm, Iran vẫn có đủ tên lửa để khai hỏa chiến lược và duy trì tình trạng căng thẳng trong khu vực.
Hãng truyền thông Al Jazeera (Qatar) ngày 16/3 dẫn lời các chuyên gia cho biết, các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran, nhưng nước này vẫn còn đủ khả năng để gây ra thiệt hại đáng kể.
“Năng lực phóng tên lửa đạn đạo của Iran về cơ bản đã bị phá hủy. Hải quân của họ được đánh giá là không hiệu quả trong chiến đấu. Chúng tôi [Mỹ và Israel] hoàn toàn chiếm ưu thế trên không trước Iran”, Nhà Trắng tuyên bố hôm 14/3. “Chiến dịch Epic Fury [Cuồng nộ] đang mang lại những kết quả to lớn”, tuyên bố cho biết thêm, đề cập đến chiến dịch quân sự do Israel và Mỹ phát động vào ngày 28/2.
Ngày 15/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã làm suy yếu nghiêm trọng năng lực sản xuất UAV của Iran.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành tập trận quân sự với tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái. Ảnh: Anadolu Agency
Tuy nhiên, đến chiều 16/3 (giờ địa phương), Qatar tuyên bố đã đánh chặn được tên lửa mới nhất trong loạt tên lửa được Iran bắn về phía nước này. Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Bahrain cũng đã đưa ra cảnh báo. Một tên lửa đã rơi trúng một chiếc xe ở Abu Dhabi, khiến một người thiệt mạng.
Vậy năng lực tên lửa của Iran đã bị suy giảm nghiêm trọng hay chưa? Và tại sao nước này vẫn có thể phóng tên lửa vào các nước láng giềng và Israel?
Iran hiện đang phóng ít tên lửa hơn?
Thực tế, số lượng tên lửa và UAV mà Iran phóng trả đũa nhắm vào các nước vùng Vịnh, Israel và các quốc gia khác trong khu vực đã giảm mạnh kể từ khi xung đột bắt đầu.
Theo thống kê do Al Jazeera tổng hợp dựa trên các tuyên bố của Bộ Quốc phòng UAE, trong 24 giờ đầu tiên của cuộc xung đột, Iran đã phóng 167 tên lửa (cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình) và 541 UAV vào UAE. Ngược lại, vào ngày thứ 15 của cuộc xung đột, Iran chỉ phóng 4 tên lửa và 6 UAV.
Theo Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, số vụ tấn công nhắm vào Israel cũng đã giảm, từ gần 100 vụ trong hai ngày đầu tiên xuống còn con số một chữ số trong vài ngày qua.
Tuần trước, Lầu Năm Góc cho biết số vụ phóng tên lửa đã giảm 90% so với ngày đầu giao tranh và số vụ tấn công bằng UAV đã giảm 86%.
Kho tên lửa của Iran lớn đến mức nào?
Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (OND) đánh giá vào năm 2022 rằng Iran sở hữu kho tên lửa đạn đạo lớn nhất trong khu vực. Mặc dù không có số liệu chính thức về số lượng tên lửa của nước này, nhưng các báo cáo tình báo của Israel cho thấy Iran từng sở hữu khoảng 3.000 tên lửa, và con số này đã giảm xuống còn 2.500 sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái.
Điểm mấu chốt trong chiến lược của Mỹ và Israel là truy lùng các bệ phóng tên lửa của Iran. Mỗi vụ phóng tên lửa đều tạo ra một dấu hiệu, chẳng hạn như một vụ nổ lớn, có thể được phát hiện bởi vệ tinh và hệ thống radar.
Theo một quan chức quân sự cấp cao Israel được Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Washington dẫn lời, Israel đã làm ngừng hoạt động khoảng 290 bệ phóng tên lửa của Iran, trong tổng số ước tính từ 410 đến 440 bệ phóng.
Tuy nhiên, theo Phó giáo sư David Des Roches tại Đại học Quốc phòng Quốc gia ở Washington, Iran là một quốc gia rộng lớn, và nếu Mỹ và Israel không triển khai bộ binh, sẽ rất khó để loại bỏ hoàn toàn năng lực tên lửa của nước này, bất chấp việc Mỹ và Israel gần như kiểm soát hoàn toàn không phận Iran.
“Việc xác định các bệ phóng không hề dễ dàng”, Des Roches nói với Al Jazeera. “Những gì chúng ta thấy là các tên lửa được cất giấu ở những nơi bí mật hoặc những nơi không liên quan đến quân đội trước cuộc chiến, khi việc giám sát còn hạn chế”.
Theo ông Des Roches, việc giảm số vụ phóng tên lửa là do lực lượng Iran đã mất khả năng phóng nhiều loạt tên lửa; kết quả là, Iran chỉ có thể phóng một hoặc hai tên lửa một lúc.
“Xét về mặt quân sự, [hành động của Iran] không có ý nghĩa gì đáng kể – đây chỉ là hành động quấy rối bằng hỏa lực”, Des Roches nói.
Lửa khói bốc lên nghi ngút sau khi một UAV va chạm với một bể chứa nhiên liệu, buộc các chuyến bay phải tạm thời ngừng hoạt động gần Sân bay Quốc tế Dubai, UAE, vào sáng sớm ngày 16/3/2026. Ảnh: AP
Chiến lược của Iran là gì?
Theo Hamidreza Azizi - một chuyên gia về Iran và là nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và An ninh Đức (SWB), tính toán trọng tâm của Tehran là các nước vùng Vịnh và Israel có thể cạn kiệt khả năng phòng thủ trước khi Iran hết tên lửa.
“Có thể sẽ có một số người muốn biến đây thành một cuộc chiến tiêu hao”, ông nói, đồng thời chỉ vào số vụ phóng từ Iran mỗi ngày, dù thấp hơn nhưng vẫn đều đặn.
Mặc dù Mỹ và Israel đã thành công trong việc vô hiệu hóa một số bệ phóng và căn cứ tên lửa lớn, nhưng Iran đã phân tán hoạt động phóng tên lửa, dựa nhiều hơn vào các bệ phóng di động, vốn khó phát hiện và nhắm mục tiêu hơn, Azizi cho biết. "Đây là một cuộc chạy đua với thời gian."
Và trong cuộc đua đó, Iran tin rằng họ có cơ hội, các chuyên gia nhận định.
“Không quan trọng phóng bao nhiêu, miễn là duy trì được mối đe dọa đủ lớn,” Muhanad Seloom - trợ lý giáo sư về nghiên cứu an ninh trọng yếu tại Viện Nghiên cứu Sau đại học Doha - nói với Al Jazeera. “Chỉ cần một UAV [vượt qua hệ thống phòng thủ] thành công là đủ để cảm thấy mất an toàn.”
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.