“Hành nghề’’ như ninja
Đầu những năm 1990, Hà Nội bắt đầu có khá nhiều xe máy. Những chiếc Babetta, Mobilet khởi động máy bằng cách dựng chân chống giữa lên rồi đạp như đạp xe. Những chiếc xe Cub”đời”80 tay lái ngang, Cub”đời”81 có mặt đồng hồ “kim vàng giọt lệ”. Đó thực sự là một tài sản khổng lồ và lọt vào tầm ngắm của các băng trộm cắp. Thời điểm đó, các băng nhóm chưa có khả năng cũng như kỹ thuật để lấy cả xe mà hầu hết chỉ nhằm vào những phụ tùng như gương chiếu hậu, mặt đồng hồ, cốp, đèn pha, đèn xi nhan, đèn hậu. Băng trộm nhí cũng nhanh chóng chuyển hướng hoạt động theo xu thế. Lấy cắp xe đạp cồng kềnh dễ bị phát hiện, trong khi với những phụ tùng xe máy nhỏ gọn, có thể cất giấu ở trong người mà khâu tiêu thụ còn đơn giản hơn.Thời đó, phụ tùng xe máy trộm cắp thường được ngang nhiên bán ở khu vực chợ Giời, phố Huế (quận Hai Bà Trưng). Nhiểu trường hợp người mất của ra các tụ điểm này và mua lại được chính những món đồ của mình. Sự dễ dàng mua bán ấy đã khiến cho các băng trộm cắp thời đó rất lộng hành.
Hà Nội những năm đầu thập kỷ 90.
Băng trộm “nhí” cũng nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình. Ngoài việc táo tợn, liều lĩnh, Công “ninja” còn sắm được cho nhóm những chiếc tuốc- nơ-vít tự xoáy mà gã quý như vàng. Chỉ cần ấn mạnh đầu tuốc-nơ-vít vào chiếc ốc 4 cạnh thì khi rút ra, chiếc ốc đã được tháo rời. Có đồ “công nghệ cao” này, băng trộm chỉ cần vài giây là đã có thể tháo xong các phụ tùng của xe máy. Thời điểm này, Công đã nắm bắt tâm lý của người bị hại rất tốt. Gã cho rằng xe để trong tầm mắt của chủ nhân, nếu có cơ hội tiếp cận thì lại rất dễ lấy trộm phụ tùng bởi nạn nhân sẽ có tâm lý sơ hở. Gã từng trình diễn cho hai chiến hữu xem màn ăn trộm ngay trước mũi của các nạn nhân.
Đó là buổi xẩm tối tại một quán cà phê ở phố Hàm Long, chủ nhân của chiếc xe “đời” 81 tin rằng xe ở ngay tầm nhìn của mình nên không mấy đề phòng, cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện với bạn. Công đi xe đạp đến sát “mồi” thì giả vờ rơi dép. Gã cúi xuống làm bộ nhặt dép, và với thao tác cực kỳ chính xác cùng chiếc tuốc-nơ-vít, chỉ vài giây, gã đã tháo xong một bên cốp của chiếc xe máy. Bình thản cho chiến lợi phẩm vào bị cói treo ở tay lái, Công đạp xe đi như không có chuyện gì xảy ra. Rất lâu sau đó, nạn nhân vẫn không hề hay biết mình đả bị mất cắp. Sau vụ việc táo tợn này Công được gọi là “Ninja” bởi khả năng đạo chích thoắt ẩn thoắt hiện của mình.
Sau thời trộm cắp phụ tùng, cùng với sự xuất hiện của ngày càng nhiều xe máy đắt tiền như Dream, Win, các loại xe Nhật như Cub đời 82, 89, giới tội phạm đã tiến thêm bước nữa, đó là ăn trộm cả chiếc xe. Chưa có chìa vạn năng có thể mở mọi loại khóa như ngày nay, đạo chích thời điểm này mới chỉ có van phá khóa cổ và phá khóa điện. Thực chất những chiếc khóa chỉ để “phòng người ngay chứ sao phòng được kẻ gian”. Bọn trộm thường hành động trót lọt bởi rất giỏi nắm bắt tâm lý người có của. Tùng “bẹt” kể rằng, băng nhóm lấy trộm trót lọt hàng chục chiếc xe máy chính là nhờ cái trò “tâm lý chiến” này. Theo gã, ví dụ, khi dựng xe ở ngoài đường rồi vào cửa hàng để mua một thứ gì đó, ít có chủ nhân nào lại vừa đi vừa ngoái nhìn xe. Hầu hết chỉ khi đến quầy hàng rồi, chủ nhân mới quay lại nhìn. Tùy vào khoảng cách giữa chỗ đỗ xe và quầy hàng nhưng đạo chích chuyên nghiệp hành động chính vào thời điểm đó. Ngay khi chủ nhân rời khỏi yên xe thì những tên trộm liều lĩnh đã thế vào, thực hiện việc phá khóa. Nhiều trường hợp với những chiếc khóa chống trộm phải cần nhiều thời gian, băng trộm còn táo tợn nhấc xe định trộm cắp sang một bên, thay vào đó một chiếc xe cùng nhãn hiệu. Chủ nhân khi nhìn thoáng qua, yên tâm rằng xe mình vẫn nằm ở đó, chỉ đến khi biết đã bị mất cắp thì đã muộn, chiếc xe đã “bốc hơi”tự lúc nào.
“Đột vòm” như chỗ không ngừời
Kiếm được nhiều tiền phi pháp, không chỉ ăn chơi đập phá như những đại gia, băng trộm còn dính vào ma túy.Thời điểm này, trước sự lộng hành trộm cắp, các cơ quan chức năng ra tay trấn áp quyết liệt. Nhiều băng nhóm chuyên trộm xe máy đã bị triệt phá tận gốc. Thấy rằng trộm cắp xe máy khó có đất sống, Công “Ninja” quyết định chuyển hướng sang “đập hộp” “đột vòm” chọn những nhà có của nhưng sơ hở để đột nhập trộm cắp. Băng trộm thường “điều nghiên” rất kỹ càng trước khi hành động. Sau khi đã nắm rõ quy luật hành động của chủ nhà cả bọn mới vạch ra phương án chi tiết từ lúc “đột vòm” cho đến khi đào thoát.
Vụ trộm nổi tiếng ở phố Phù Đổng ThiênVương (quận Hai Bà Trưng) vào lúc 21 h tối một ngày năm 1994 chính là do băng nhóm Công “Ninja” thực hiện. Căn nhà của một đại gia buôn vải vóc với 5 tầng lầu, bình thường được khóa cẩn thận bằng nhiều loại khóa. Nhưng đến đúng hôm gia chủ tổ chức tiệc sinh nhật cho con ở tầng 2 thì xảy ra chuyện. Mải mê với cuộc vui cho đến khi tàn cuộc, gia chủ lên tầng 3 mới phát hiện toàn bộ tiền, vàng để trong tủ gỗ đã bị lấy cắp. Tùng “bẹt” nhớ lại vụ này chỉ mình Công “Ninja” thực hiện, hai người còn lại làm nhiệm vụ cảnh giới. Trong lúc ở tầng 2 tiếng nhạc xập xình thì Công trèo từ cây sao đen ngay trước cổng nhà rồi nhẹ nhàng nhảy xuống lan can tầng 3. Việc phá khóa trong lúc gia chủ mải vui dù gây tiếng động nhưng vẫn không bị phát giác. Sau khi đột nhập phá tủ, lấy hết tiền vàng, Công lại bình tĩnh theo đường cũ để trốn thoát. Gia chủ không thể ngờ rằng bọn trộm đã chọn thời điểm giữa buổi tối, lúc nhà đang rất đông khách để thực hiện vụ trộm táo tợn đến thế.
Với chiến thuật “đánh lúc không phòng bị” và chỉ chọn những đồ có giá trị, dễ lấy như tiền, vàng, băng trộm đã tiến hành hàng chục vụ trộm thời gian này. Không bao giờ “ăn hàng” ở cùng một khu vực trong một thời gian nhất định cũng chính là điều khiến hành tung của chúng rất khó bị phát hiện. Tuy nhiên, những cơn nghiện ma túy với cấp độ ngày càng tăng đã khiến cho băng trộm luôn cần tiền. Năm 1996, Công “Ninja” bàn với chiến hữu làm một vụ lớn rồi dạt vào miền Nam, vừa trốn tránh vừa thay đổi địa bàn làm ăn. Kế hoạch này được tán đồng nhiệt liệt.
Trả giá vì bao tải tiền
Mục tiêu của băng trộm là một Công ty liên doanh có trụ sở nằm ở khu Kim Liên (quận Hai Bà Trưng). Với sự chỉ điểm của một nhân viên bảo vệ biến chất, băng trộm nắm được thông tin ngày hôm đó có khá nhiều tiền chuyển về để chuẩn bị trả lương cho nhân viên. Thời điểm đó, hoạt động của các ngân hàng còn yếu, một số doanh nghiệp khi có vấn đề cần đến tiền thường phải lấy về từ ngày hôm trước. Đêm hôm đó, băng trộm đột nhập vào phòng kế toán của công ty. Tùng “bẹt” tâm sự rằng trong quãng đời ăn trộm của mình, chưa có vụ nào dễ dàng mà lại có nhiều tiền đến thế. Chiếc tủ 3 lớp với 3 loại khóa chỉ là “trò trẻ con” với những đồ nghề của băng trộm. Chưa đầy chục phút, đống tiền đã được lôi ra. Khoảng hơn 200 ngàn USD (khoảng hơn 2 tỉ đổng, số tiền cực lớn thời điểm đó) và một bao tải tiền Việt vuông vức, to như bao tải gạo.Tùng “bẹt” nhớ lại: “Lúc đó, biết mang bảo tải tiền ra sẽ khá nguy hiểm nhưng máu tham đã nổi lên che mờ hết lý trí, ngay cả với những đứa tỉnh táo như Công “Ninja” cũng không thể tự chủ được”.
Thế là sau khi chia nhau nhét số ngoại tệ nhét vào người, băng trộm khệ nệ khuân bao tải tiền xuống. Lúc ấy là qua nửa đêm, băng trộm tham lam mong rằng đường phố vắng vẻ sẽ trở thành “đồng minh”của chúng. Nhưng cũng là ngày tàn của những tên đạo chích. Chỉ vừa vác bảo tải tiền đi qua khu vực công ty được vài trăm mét, bọn chúng đã bị lực lượng công an, dân phòng tuần đêm phát hiện. Thấy giữa đêm khuya thanh vắng mà có 3 đối tượng khệ nệ vác một cái bao tải, dáng điệu rất khả nghi, nhóm công tác lập tức yêu cầu cho kiểm tra. Biết đã bị lộ, 3 tên trộm vội tháo chạy về 3 hướng nhưng không kịp. Băng trộm bị tóm gọn với đầy đủ tang chứng. Chúng đã không có cơ hội để tiêu một đồng nào trong số tiền “khủng”đó.
Với bề dày “thành tích” trộm cắp, băng trộm đã phải trả giá đắt. Công “Ninja” bị xử 18 năm tù, Cường “còi”chịu án 15 năm, Tùng “bẹt” nhẹ nhất cũng phải trả giá 12 năm tù. Bây giờ, băng trộm khét tiếng ngày nào chỉ còn lại Tùng “bẹt”. Cả 3 đều được ân xá tha tù trước thời hạn nhưng Công và Cường sau khi trở vể xã hội vẫn không bỏ được ma túy, đều đã nhận những cái chết thảm vì “sốc” thuốc.
Tùng “bẹt” may mắn hơn, thời gian cải tạo đã cho anh ta quyết tâm từ bỏ ma túy. Giờ Tùng vẫn sống ở làng Tám, mưu sinh bằng nghề “xe ôm” chở khách. Kể chuyện về băng nhóm của mình, Tùng tâm sự: “Mười mấy năm trộm cắp, chúng tôi cũng kiếm được nhiều tiền phi pháp. Nhưng chính những đồng tiền “bẩn” ấy đã đẩy hai người bạn của tôi vào chỗ chết. Tôi may mắn hơn bởi vẫn còn được sống nhưng trả giá bằng án tù, bằng việc ngần này tuổi đẩu vẫn không gia đình, vợ con. Ngày ngày, tôi vẫn sám hổi, ăn năn cho quãng thời gian tội lỗi của mình, chỉ mong rằng sau này được thanh thản, chết không phải xuống hỏa ngục, tiếp tục trả giá ở một cõi khác”.
Tùng “bẹt” may mắn hơn, thời gian cải tạo đã cho anh ta quyết tâm từ bỏ ma túy. Giờ Tùng vẫn sống ở làng Tám, mưu sinh bằng nghề “xe ôm” chở khách. Kể chuyện về băng nhóm của mình, Tùng tâm sự: “Mười mấy năm trộm cắp, chúng tôi cũng kiếm được nhiểu tiền phi pháp. Nhưng chính những đổng tiển “bẩn” ấy đã đẩy hai người bạn của tôi vào chỗ chết. Tôi may mắn hơn bởi vẫn còn được sống nhưng trả giá bằng án tù, bằng việc ngẩn này tuổi đẩu vẫn không gia đình, vợ con. Ngày ngày, tôi vẫn sám hổi, ăn năn cho quãng thời gian tội lỗi của mình, chỉ mong rằng sau này được thanh thản, chết không phải xuống hỏa ngục.
therealrtz ⒸVietSN