Chuyện vợ chuyện chồng, chuyện ai nấy biết, nghĩa ai nấy giữ, ân tình ai nấy báo đáp. Nhưng càng nghĩ càng thương, không viết ra chuyện không đặng.
Lâu lắc trước, mình có đọc ở đâu đó, đại ý duyên kiếp ba sinh mới được thành vợ thành chồng. Diễn giải đơn giản nghĩa là, phải có ba kiếp đầy phúc phận thì kiếp này mới thành người phối ngẫu. Thế nên, vợ chồng với nhau như một cái nghĩa mà không biết trả đến bao giờ mới dứt, chứ không chỉ đơn thuần là chuyện yêu đương.
Có lần, anh Trần Nhã Thụy nói với mình ý rất hay về chữ “Thương”. Phàm trong tất cả mọi chuyện, phải có thương thì mới khiến nhau được đủ đầy, ấm áp. Vợ chồng cũng vậy, phải thương nhau thì mới lâu bền cùng nhau. Phải có thương, thì những lần mình lạc lối, những khi mình mê chơi, mới có được một nơi để quay về. Phải có thương, thì những lần ngây dại, những khi mình nhầm đường, mới có một người vẫn tựa cửa chờ mong. Mình theo nghề viết, lắm lúc cũng có chuyện này chuyện khác, toàn là chuyện say nắng ngây mưa. Vợ mà không thương mình, chắc mình đã thêm lần nữa trở thành độc thân. Một kiểu độc thân không hề viên mãn.
Vợ mình có mang, rồi sinh cho mình cậu con trai giống mình như khuôn đúc ra, giống từ vẻ ngoài cho đến cái tính. Ơn vợ mình đến bao giờ mới trả hết. Ngày vợ mình ở cữ, mình nhìn mà cứ thương hoài. Mình ngửi mùi vợ, toàn nghe mùi sữa, mùi ngai ngái của trẻ con… Nội cái chuyện, da bụng vợ mình bị rạn, mình đã thương đến ngập lòng rồi. Nên thi thoảng, vợ hay nhăn nhó cái này, càm ràm cái kia, toàn là chuyện tự suy đoán hay vặt vãnh cả. Mình chỉ toàn cười, rồi im lặng. Vợ cho mình nhiều vậy, mình chấp chế làm gì những cái không đâu.
Ngày mình mới lấy vợ, mình thấy đời sống đầy tù túng. Quen cái kiểu, muốn đi khi nào thì đi, muốn về lúc nào là về, điện thoại thích thì tắt nguồn, thích thì mở nguồn… Mặc hết. Lấy vợ, đùng cái thói quen thay đổi sạch. Cái giường bỗng trở nên chật chội hơn, cuộc sống bỗng trở nên gò bó hơn. Chuyện gì cũng phải quy hoạch lại. Còn hơn cả đập đi một căn nhà rồi xây mới. Khổ sở vô cùng… Có khi ước, chỉ mong vợ đi công tác đâu xa xa, tốt nhất là đi một tuần, tốt hơn nữa là đi một tháng, đi du học để học lên cao hơn càng tốt. Ý nghĩ thật xuẩn ngốc.
Mỗi lần bạn bè ngồi quán khuya, nhắn một cái tin, người cứ lồng cả quên. Bật khóa xe, tắt khóa xe. Mở cửa ra, rồi đóng cửa vào. Mặt cứ ngơ ngơ như lần hẹn đầu bị quên lãng. May mà, riết rồi cũng quen.
Mình không biết ở nước khác như thế nào, nhưng mà đoan chắc rằng, ở nước mình thì không ai chịu đựng giỏi như những người vợ. Trong những câu chuyện mà mình biết, họ đúng là những người vĩ đại. Tất nhiên, một số ít cũng không quá vĩ đại. Nhưng mà thôi, mỗi người mỗi cảnh.
Ở quê, mình biết một chị, hiền khô. Ngày con gái, chị thương anh gần nhà mình. Anh đẹp trai, chị bình thường. Không biết trăng gió mây trời mát quá, hay đêm quê mau tối quá, mà nhà chị đùng đùng lên nhà anh đòi anh phải sang hỏi cưới chị. Anh từ chối. Sau cái vụ anh từ chối, đến lượt chị lên nhà anh, đòi chết. Lý do chị đưa ra, chị đang mang trong mình giọt máu của anh. Nếu anh không cưới chị, chị sẽ khiến anh ân hận cả đời. Anh hoảng quá, vội vội vàng vàng cưới chị.
Lấy nhau về rồi, hơn năm sau chị mới sinh cô con gái đầu lòng. Hóa ra, trước đây là vì yêu anh, nên chị nói dối. Anh từ đó hận chị lắm. Anh cứ bảo, tại chị mà anh lỡ làng duyên phận với người con gái mà anh yêu. Cái chuyện anh với chị, là chuyện phong hoa tuế nguyệt, đàn ông ai không vậy, chứ anh có tính trăm năm gì với chị đâu. Chị gài anh, chị lừa anh, chị đánh cắp hạnh phúc của cuộc đời anh.
Anh không chỉ nói với chị, anh gặp ai anh cũng nói. Anh bỏ nhà đi chơi với bạn bè, anh sa đà hết chỗ này đến chỗ khác. Chị biết, chị thấy, chị nghe, chị hiểu… Nhưng, chị im lặng chấp nhận. Y như là, chỉ cần được ở gần anh, với chị đã là một sự may mắn. Nhiều năm, anh phá thì chị đắp, anh đập thì chị xây. Anh gây ra hàng đống nợ, chị tất bật từ gánh bún bò cho đến xe chè rong, chị xoay bốn phương tám hướng để che chắn cho anh. Cậu con trai thứ hai của anh chị ra đời trong hoàn cảnh đó.
Chị che chắn cho anh đến mức, chị vỡ nợ, bỏ nhà trốn biệt đi. Thật ra, chủ nợ cũng biết chị ở đâu, nhưng người ta không muốn làm lớn chuyện. Có lần, anh lên thăm chị về, ngồi tâm sự, mắt đỏ hoe. Anh nói, “Số vợ anh nó khổ vì anh quá”. Chắc là chỉ cần chị nghe được câu này, chị đã mãn nguyện rồi.
Quê mình ngày trước, khá phổ biến chuyện vợ lớn, vợ bé. Nghĩa là, ông này có gia đình rồi, thập thò với một bà nữa, đàng hoàng mang bà sau về làm vợ bé. Có vợ bé, tức sẽ có vợ lớn. Con vợ lớn, gọi bà vợ bé là “Má”. Con vợ bé, gọi bà vợ lớn là “Má lớn”.
Ông Tám Tháo có hai bà vợ như vậy. Bà vợ lớn ở một đằng, bà vợ bé ở một đằng, ông ở giữa. Con vợ lớn đi ra đi vô nhà như người thân. Con của vợ bé thập thập thò thò sau ngõ, nhìn tội tội. Vợ bé có lẽ cũng hiểu cảnh của mình, nên nhìn bà khi nào cũng hắt hắt hiu hiu.
Trước nhà ông Tám Tháo có cây nhãn cổ thụ, to đùng, bóng rậm khắp sân. Tuổi thơ mình cười với bạn dưới bóng nhãn này. Ông mất ít lâu, cây nhãn được đốn đi. Bà vợ bé dọn sang nhà ông ở để hương khói, bà vợ lớn thi thoảng xuống thắp nén hương. Mình chưa bao giờ thấy hai bà vợ của ông chạm mặt nhau, hay là đã có chạm mặt mà mình không biết.
Lớn lên chút, mình nghĩ bà vợ bé của ông Tám Tháo rất hay, hay quá đi chứ. Bởi bấy nhiêu năm, bà sống trong cảm giác của một người đến sau, bấy nhiêu năm bà tự khoanh vùng cái chỗ của mình là ở nơi đó. Vợ lớn sinh cho ông Tám 6 người con, thì bà cũng sinh cho ông chừng đấy người, trai gái đủ cả. Nhưng với bà, vợ lớn luôn là vợ lớn, còn bà chỉ là phận vợ bé.
Bà cũng như chị mà mình đã kể, những người vợ cả đời chỉ cần biết đến chuyện được ở bên cạnh chồng thôi, ở kề bên người đàn ông mà mình đã chọn thôi, được như vậy thôi, họ sẽ không màng đến chuyện gì khác.
Mình biết, có những người vợ luôn đứng sau thành công của chồng. Sự thành công mà nếu không có họ, chồng sẽ không bao giờ đạt được. Nhưng có sao đâu chứ, chẳng bao giờ họ nghĩ đến điều đó. Đơn giản niềm vui của họ chính là khi nhìn thấy chồng mình thành đạt.
Mình có ông anh, cực đại gia, trứ danh với câu nói: “Anh chỉ sợ mình không đủ thời gian để xài tiền”. Mỗi lần ngồi với mình, mình giành trả tiền anh đều ngăn lại và nói câu này. Cả ngày anh rong chơi suốt với bạn bè, chiều tối tranh thủ về ăn cơm với vợ. Hôm có tin đồn nhảm sắp tận thế, khuya ông thấy vợ lặng lẽ đứng ngay giường ngủ, nói nhỏ nhe:å “ Mình nằm dịch vô cho em nằm bên cạnh mình với, chẳng may tận thế thiệt, thì em với mình không có lạc nhau”. Mình nghe ông anh kể chuyện này, mình vừa ngưỡng mộ, vừa thương.
Bao nhiêu người vợ sẽ mong ước được tiếp tục làm vợ của người đàn ông mà mình gọi là chồng ở kiếp sau(?!). Mình không biết nữa, nhưng mình nghĩ, bà vợ nào cũng cầu mong vậy. Cứ lấy vợ của mình suy ra thì biết thôi.
Tự dưng nghĩ rằng, mai kia một nọ mình già, không có vợ kế bên nữa thì sẽ ra sao. Tiếc cũng không tiếc được, hối cũng không hối được. Mình đọc mấy bài thơ nói về cái chuyện, bà mất trước ông, khi nào lòng cũng buồn vô hạn, kiểu kiểu “Mâm cơm có một mình/ Ngồi bên nào cũng lệch” hay “Biết chắc không có em/ Anh cũng đi ra cửa”. Mình chỉ nhìn cảnh ông cụ cạnh nhà mình ở phố, bà mất đã vài năm, mà chiều nao ông cũng thẩn thơ đi dạo quanh công viên, mắt đăm chiêu buồn rũ rượi là mình đủ hiểu.
Chiều nay, mình nghe cậu em làm nghề kể câu chuyện có gã đàn ông nào đó ở quận 9 hay quận Thủ Đức, rủ bạn nhậu chặn đường chém vợ, mình điên hết người. Làm sao cái thể loại đó lại có thể tồn tại trong xã hội của mình được nhỉ(?!). Lấy nhau về, không cho nhau yêu thương thì chớ, lại còn đang tâm làm chuyện kém cả phường súc sinh.
Anh Hồng Thanh Quang viết trong bài Bái Vợ, “Nhưng lòng em rộng như giời vậy… Vợ mà như mẹ của nhà thơ”. Mình nghĩ, vợ không chỉ như là mẹ của nhà thơ đâu, mà còn là mẹ của nhiều nhà khác…
Như mấy lúc việc nhiều, mình căng thẳng khủng khiếp, có gắt vợ vô cớ mấy lần. Tận đến giờ nghĩ lại, vẫn còn ân hận mãi. Mà chắc là, vợ mình đã quên chuyện đó từ hồi xa lắc xa lơ
Nguồn: Ngô Nguyệt Lãng/ CAND