Tác giả: Châu Giang theo ihavenet
Khi cuộc tái cấu trúc chính trị ở Trung Đông đang thử thách liệu đạo Hồi và dân chủ có thể cùng chung sống hay không. Và, sự yếu kém của nhà nước trong việc bảo vệ người dân mình và giữ gìn sự tự do tôn giáo theo hiến định đã đặt ra câu hỏi liệu Indonesia có tiếp tục được hưởng sự ổn định chính trị từng cho phép họ đạt các thành quả kinh tế ngoạn mục hay không.
Bão đang đến
Nguồn lao động và nhân lực là các vấn đề đặc biệt nghiêm trọng đối với Indonesia, một đất nước với 245 triệu người, trong đó 5% là dưới 30 tuổi. Điều này có nghĩa là tỷ lệ người ở độ tuổi lao động sẽ tăng mạnh trong thập kỷ tới. Giới chức chính phủ Indonesia thường coi đây là lợi thế cạnh tranh so với các xã hội đang già đi như ở Trung Quốc. Họ cho rằng một thế hệ trẻ hơn sẽ tiêu dùng nhiều hơn và cung cấp nhiều lao động hơn. Nhưng cùng với đó, Indonesia sẽ phải tạo thêm nhiều việc làm hơn, trong đó có những việc làm được trả lương cao hơn và chất lượng cao hơn.
Indonesia đang phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp và nghèo đói, vì vậy các sức ép lực lượng lao động mới sẽ là mối lo ngại thực sự. Theo các dữ liệu chính thức mới nhất, năm 2011, 6,8% người Indonesia đang thất nghiệp và 12,5% đang sống dưới ngưỡng nghèo.
Trên thực tế, thất nghiệp và nghèo đói đều đã giảm bớt từ khi Tổng thống Yudhoyono nhậm chức năm 2004 - lần lượt từ mức 9% và 16% xuống mức hiện nay. Nhưng các con số này chưa nói lên mọi chuyện; hơn 65% công nhân Indonesia được tuyển dụng một cách không chính thức, hầu hết trong lĩnh vực nông nghiệp. Hơn nữa, số người đã tốt nghiệp đại học không có việc làm ngày càng tăng, từ 3,6% vào năm 2005 lên 8,5% năm 2010. Về nghèo đói, Ngân hàng Thế giới đánh giá hơn một nửa dân số Indonesia đang sống dưới mức 2USD/ngày. Đối với hơn 120 triệu người này, bất kỳ sự bấp bênh nào trong thu nhập hàng tháng của họ cũng sẽ tạo ra thảm họa.
Câu trả lời cho các thách thức này là tạo việc làm mới. Nhưng Indonesia không đào tạo lực lượng lao động của mình cũng như không tạo ra môi trường đầu tư cần thiết để thu hút các công ty cần nhiều lao động và có giá trị gia tăng cao.
Indonesia thua cả hai nước chính trong ASEAN và các nước nhóm BRIC về khả năng tiếp cận với giáo dục chất lượng cao, vì vậy lao động của nước này không có kỹ năng để tham gia vào các nấc cao trong chuỗi dây chuyền giá trị gia tăng.
Chưa hết, trong bối cảnh lượng lao động lành nghề hiếm hoi như vậy, Indonesia vẫn duy trì một trong những chế độ lao động khắt khe nhất thế giới, với thủ tục trả lương rắc rối nhất. Theo Báo cáo Cạnh tranh Toàn cầu 2011 - 2012 tại Diễn đàn kinh tế thế giới, Indonesia xếp trong số 30% cuối cùng của 142 nền kinh tế được điều tra về độ khắt khe với lao động.
Trong khi đó, Indonesia phải chứng kiến sự gia tăng bạo lực tôn giáo và dân tộc trong những năm gần đây. Từ cuộc đụng độ tại Kalimantan với bạo lực tại Java, cảnh sát đã thể hiện phản ứng hoặc hoàn toàn không sẵn lòng can thiệp, và một số thủ phạm đã bị trừng trị. Tổng thống Yudhoyono lại né trách nhiệm bằng cách giao cho các quan chức địa phương giải quyết các vụ đụng độ.
Sự yếu kém trong cách lãnh đạo của ông tạo ra một tiền lệ nguy hiểm trong một quốc gia rất nhiều thành phần, mái nhà chung của ít nhất 5 truyền thống tôn giáo khác nhau và hàng chục sắc tộc. Các cha đẻ của đảo quốc này đã hiểu rằng Indonesia có thể sống sót thành một quốc gia độc lập chỉ khi nó khoan dung và tôn trọng các sắc tộc và tôn giáo khác nhau trong vòng tay của mình.
Thêm vào đó, sự yếu kém của nhà nước trong việc bảo vệ người dân mình và giữ gìn sự tự do tôn giáo theo hiến định đã đặt ra câu hỏi liệu Indonesia có tiếp tục được hưởng sự ổn định chính trị từng cho phép họ đạt các thành quả kinh tế ngoạn mục hay không.
Cánh tay yếu mềm của Yudhoyono
Để vượt qua các thách thức của mình, Indonesia cần sự kết hợp giữa vai trò lãnh đạo với một động lực mới thúc đẩy cải cách cấu trúc. Tuy nhiên đến nay, cả hai yếu tố này họ đều thiếu.
Ông Yudhoyono đã đắc cử với hơn 60% phiếu ủng hộ vào năm 2004 và tái đắc cử năm 2009. Nhưng dù nhận được sự ủng hộ lớn như vậy, ông chưa bao giờ cảm thấy yên tâm lãnh đạo dựa trên sự ủng hộ của quần chúng. Thay vào đó, ông liên tục cố gắng để bổ nhiệm một nội các sao cho tạo dựng được các liên minh trong cơ quan lập pháp (như trong một hệ thống nghị viện), dù không có một khái niệm nào tương tự được ghi trong khuôn khổ hiến pháp và luật pháp của Indonesia. Chiến lược này bất chấp cải cách đang diễn ra, các vị trí được bổ nhiệm trong nội các nhằm đổi lại các liên minh hơn là tuyển dụng những nhà cải cách giàu kinh nghiệm và chuyên môn. Trong khi đó, Indonesia đã bắt đầu cải cách từ gần một thập kỷ nay.
Nói một cách thẳng thắn thì lỗi không phải hoàn toàn của Tổng thống. So với một hệ thống tổng thống bình thường, Indonesia có một số lượng cực lớn các đảng phái chính trị - 9 đảng tất cả. Đảng Dân chủ cầm quyền là đảng lớn nhất trong cơ quan lập pháp, nhưng đảng này chỉ có 26% số ghế. Vì vậy, trong số 70 luật được hứa hẹn khi ông Yudhoyono bắt đầu nhiệm kỳ hai, chỉ một nửa đã được thông qua. Indonesia cần có ít đảng hơn để giải quyết được tình trạng bế tắc này.
Trong khi đó, Tòa án Hiến pháp mới đây đã hạ thấp số phiếu tối thiểu để bắt đầu một tiến trình buộc tội tổng thống, từ 3/4 xuống còn 2/3. Điều này có nghĩa là 26% số ghế mà Đảng Dân chủ nắm giữ trong Nghị viện không thể bảo vệ được ông Yudhoyono khỏi các ý định phế truất ông.
Phán quyết của tòa dường như đã làm tăng thêm sự không quyết đoán của ông - không đáng ngạc nhiên khi vị Tổng thống được dân bầu đầu tiên sau thời Suharto, ông Abdurrahman Wahid, đã bị buộc tội. Việc ông Yudhoyono không thể cải tổ nội các, dù nhiều lần dọa thay các bộ trưởng không có năng lực, là bằng chứng cho thấy sự tê liệt của ông.
Kết quả là Tổng thống ngày càng bị "giam cầm" bởi các chính khách không ủng hộ các chương trình cải cách của ông, và đội ngũ các nhà kỹ trị tài năng trong Chính phủ Indonesia có ít cơ hội để tạo ra những thay đổi có ý nghĩa. Tốt nhất thì điều này có thể báo hiệu tình trạng ngưng trệ trong ba năm còn lại của nhiệm kỳ của ông Yudhoyono. Còn tệ nhất, Indonesia có thể chứng kiến các thành quả rất khó khăn mới có được của họ bị "bốc hơi". Như hồi tháng Sáu, Nghị viện đã lật ngược các quyền quan trọng của Tòa án Hiến pháp - tòa duy nhất được xe là ngoài tầm với của các chính khách tham nhũng. Tương tự, cơ quan lập pháp cũng đã sẵn sàng tước các quyền quan trọng của KPK.
Sau nhiều thập kỷ dưới sự điều hành của Tổng thống Suharto, người Indonesia đã buộc phải chấp nhận quyền lực được tập trung vào tay của một người hoặc một thể chế. Trên thực tế, hầu hết các cuộc cải cách của Indonesia sau năm 1998 rõ ràng nhằm phân chia quyền lực. Nhưng con lắc đã vung quá xa, tạo ra một hệ thống với những cấu trúc thực sự cản trở việc thực thi chính sách một cách đồng bộ. Các nhà cải cách Indonesia cần xác định lại sự cân bằng quyền lực. Cơ quan lập pháp cần có ít đảng phái chính trị hơn; các thể chế độc lập, như Tòa án Hiến pháp và KPK, cần có nhiều quyền lực hơn, và cải cách hiến pháp cần tăng ngưỡng phiếu tối thiểu được phép buộc tội tổng thống.
Khi cuộc tái cấu trúc chính trị ở Trung Đông đang thử thách liệu đạo Hồi và dân chủ có thể cùng chung sống hay không, khi chủ nghĩa đa phương và khoan dung tôn giáo bị tấn công tại các nước từ châu Phi đến châu Âu, và khi sự nổi lên về kinh tế của Trung Quốc không đi kèm với tự do hóa chính trị đang thách thức mô hình dân chủ của phương Tây, thì thành công tiếp theo của Indonesia như một nền dân chủ cởi mở, ôn hòa, khoan dung, đa sắc tộc, đa tôn giáo với một nền kinh tế bùng nổ, sẽ có vai trò đặc biệt quan trọng như một mô hình cho thế giới đang phát triển.
Indonesia xứng đáng được hoan nghênh vì tiến bộ của họ từ trước tới nay, nhưng một số thành quả đó đang bị đe dọa, và thành công trong bước đường sắp tới đòi hỏi một làn sóng cải cách mới. Người Indonesia đã chứng tỏ có khả năng làm những điều ngoạn mục khi bước sang thế kỷ này. Sau khi các hội nghị thượng đỉnh mùa thu qua đi, đã đến lúc các nhà cải cách của Indonesia trở lại với công việc của mình./.
Tuần Việt Nam