Không giống bất cứ một chiến dịch quân sự ở nước ngoài nào trước đây, Mỹ chỉ đóng vai “phụ họa” cho các cuộc không kích vào lãnh thổ Libya bởi giới chức Washington nhận thấy hàng loạt thách thức chờ đợi hậu chiến dịch.
‘Anh cả nhường ngôi’
Mỹ, cường quốc thường dẫn đầu trong các chiến dịch quân sự ở nước ngoài lần này lại tỏ ra khá thận trọng trong chiến dịch can thiệp quân sự vào Libya.
Sự khiêm nhường này có thể thấy rõ trong tuyên bố ngày 18/3 của Tổng thống Obama khi ông cảnh báo nhà lãnh đạo Gaddafi từ bỏ quyền lực: “Chúng tôi sẽ dành mọi khả năng có thể để ngăn chặn tình trạng bạo lực đối với dân thường Lybia, trong đó có việc giúp các nước đồng minh châu Âu và đối tác Arab áp đặt hiệu quả vùng cấm bay”.
Bên cạnh đó, Tổng thống Obama còn nhấn mạnh, tấn công quân sự vào Libya không phải là lựa chọn của liên quân, song chính ông Gaddafi buộc họ phải đưa ra quyết định “khó khăn” này vì không tuân thủ nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, tiếp tục các hoạt động đàn áp người biểu tình bằng vũ lực.
Sơ đồ chiến dịch "Bình minh Odyssey" cho thấy Mỹ chỉ giữ vai trò thứ yếu.
Trong phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi Mỹ tham gia chiến dịch tấn công Libya, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cũng nhấn mạnh, Tổng thống Obama cảm thấy phải giới hạn vai trò của Mỹ trong chiến dịch tấn công Libya bởi hơn ai hết Tổng thống “hiểu rõ áp lực của quân đội”.
Cũng theo quan chức Lầu Năm Góc này, Washington dự kiến sẽ chuyển giao trách nhiệm chính trong chiến dịch quân sự này cho các nước khác.
Ông Gates giải thích thêm: “Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ liên minh, chúng tôi vẫn là một thành viên của liên minh và chúng tôi vẫn có vai trò quân sự trong liên minh, nhưng chúng tôi sẽ không giữ vai trò tiên phong nữa”.
Quả thực, trong cuộc tấn công đầu tiên ngày 19/3, Mỹ chỉ giữ vị thế của “người quan sát” khi hỗ trợ máy bay chiến đấu của Anh và Pháp bằng tên lửa Tomahawk được bắn đi từ các tàu chiến đang bố trí ở Địa Trung Hải. Điều này hoàn toàn trái ngược với thói quen tiên phong của Mỹ trước đây.
Thêm vào đó, quan điểm của Mỹ đang đi ngược lại với những gì mà Anh và Pháp muốn làm. Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh tuyên bố sẽ tiêu diệt nhà lãnh đạo Gaddafi trong các cuộc không kích thì người đồng nhiệm Mỹ Robert Gates lại nhấn mạnh, chiến dịch của liên minh phương Tây nên tuân thủ đúng với nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc là áp đặt một vùng cấm bay tại quốc gia Bắc Phi, thay vì cố gắng lật đổ chính quyền của ông Gaddafi.
Biết người biết ta
Đây là cuộc chiến thứ 3 mà Mỹ tham gia tại miền đất Hồi giáo. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, Mỹ đã đầu tư quá nhiều và hiện vẫn sa lầy tại hai cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Nếu tham dự sâu thêm chiến trường thứ ba, không chỉ không đủ tài chính và nhân lực để gánh vác mà còn gây ra sự phản đối dữ dội từ dân chúng.
“Đã đến lúc nhiều người Mỹ đặt câu hỏi tại sao Mỹ luôn là nước gánh vác trọng trách, trong khi nước Mỹ có thể tiết kiệm tiền, ít lo lắng và sống yên ổn hơn khi để các nước khác gánh vác nhiệm vụ này”, một nhà phân tích cho hay.
Ông này cũng cho rằng, 2011 là năm then chốt trong chiến dịch tranh cử cho nhiệm kỳ Tổng thống thứ 2 của ông Obama. Do đó, việc sa lầy vào một cuộc chiến thứ 3 có thể khiến dân chúng Mỹ quá chán nản với ông, người từng đưa ra những cam kết mạnh mẽ việc rút quân đội Mỹ khỏi Iraq và Afghanistan.
Mỹ lo sợ về một vũng lầy mới tại Libya.
Hơn nữa, Mỹ lo ngại tình hình Libya sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với việc ổn định tình hình khu vực trung Đông và Bắc Phi, nhất là trong bối cảnh tình hình tại hai nước láng giềng của Libya là Ai Cập và Tunisia vừa có sự biến chuyển. Bạo loạn ở Libya rất có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quá độ chính trị ở hai nước này - điều không phù hợp với lợi ích của nước Mỹ.
Bên cạnh đó, chiến dịch chống Lybia đang diễn ra theo nghị quyết 1973 của Liên Hiệp Quốc. Theo đúng quy trình, Tổng thống phải tham vấn Quốc hội trước khi triển khai quân cho bất cứ chiến dịch quân sự được mở rộng nào.
Trong trường hợp này, chính quyền Obama tham khảo ý kiến của các đồng minh nhiều hơn so với Quốc hội Mỹ. Đây là lý do khiến Mỹ lưỡng lự về mặt quân sự. Nếu bất kỳ binh sỹ Mỹ nào bị giết hoặc bị bắt trong chiến dịch tại Lybia thì ông Obama cũng sẽ gặp rắc rối thực sự về chính trị.
Trong khi đó, Pháp và Anh vốn không xa lạ gì với người Libya. Từ năm 1943 - 1951, các vùng Tripolitania và Cyrenaica của nước này nằm dưới quyền chiếm đóng của Anh trong khi Pháp chiếm đóng vùng Fezzan.
Với khoảng cách không quá một giờ bay cùng những mối quan tâm truyền thống, những chiếc chiến đấu cơ đa nhiệm Rafale hay Mirage 2000 của không quân Pháp nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời Benghazi, “thánh địa” của lực lượng đối lập.
Vì vậy, Mỹ hoàn toàn có thể yên tâm giao phó vai trò tiên phong trong chiến dịch quân sự này cho Pháp và Anh.
Theo baodatviet