Giữa lúc bàn cờ địa chính trị thế giới đang xoay chuyển chóng mặt, những cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đã bước vào giai đoạn mang tính quyết định. Thế nhưng "Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường", nội bộ Iran đang chứng kiến một cuộc rạn nứt sâu sắc. Một phe cánh cực đoan nhỏ nhưng đầy quyền lực đang ra sức "đốt đuốc soi đường" cho sự thất bại của các thỏa thuận tiềm năng, vô tình biến những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về một Iran "rối loạn" trở nên có cơ sở hơn bao giờ hết.
Mặt trận Paydari: Những "vệ binh" cực đoan hay "kẻ phá bĩnh" vĩ đại?
Được biết đến với cái tên Jebhe-ye Paydari (Mặt trận Bền vững), nhóm này thường được các nhà quan sát gọi là những kẻ "Siêu Cách mạng". Họ tự coi mình là những người gác đền trung thành nhất cho các giá trị của cuộc cách mạng năm 1979. Đối với họ, cuộc chiến chống lại Hoa Kỳ và Israel không phải là một vấn đề chính trị có thể thương lượng, mà là một cuộc thánh chiến vĩnh cửu.
Chuyên gia Hamidreza Azizi từ Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc tế Đức nhận định rằng nhóm này tin vào một nhà nước Shia thần quyền phải tồn tại cho đến ngày tận thế. Họ mang trong mình một tư tưởng tôn giáo cuồng tín đến mức coi bất kỳ sự thỏa hiệp nào với phương Tây đều là sự phản bội. Sự trỗi dậy của Paydari trong hai tháng qua, đặc biệt là sau khi cựu lãnh đạo tối cao Ali Khamenei qua đời vào cuối tháng 2, đã phơi bày một cuộc tranh giành quyền lực khốc liệt trong kỷ nguyên "hậu Khamenei".
Trong khi Tân Lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei nỗ lực phô diễn sự đoàn kết của toàn dân trước những đe dọa tồn vong từ bên ngoài, thì nhóm Paydari lại không ngừng gieo rắc sự chia rẽ ngay tại nghị trường, trên mặt báo và cả ngoài đường phố.
Khi đàm phán bị coi là "hành vi đầu hàng"
Mặc dù chính quyền Tehran đã cố gắng xoa dịu phe cánh này bằng cách đưa đại diện của họ vào phái đoàn đàm phán tại Pakistan hồi tháng trước, nhưng nỗ lực này dường như đã "Dã tràng xe cát". Thay vì chung sức, nhóm này lại công khai chỉ trích các nhà thương thuyết là "hèn nhát" và không trung thành với những "vạch đỏ" mà lãnh đạo tối cao đã đề ra.
Tờ Raja News, cơ quan ngôn luận của Mặt trận Paydari, thậm chí đã đăng những bài viết đầy cay nghiệt: "Họ (Hoa Kỳ) nhận ra rằng việc giết hại các lãnh đạo và những người thân yêu của chúng ta chẳng tốn kém gì. Họ hiểu rằng ngay cả khi lãnh tụ tối cao hy sinh, vẫn có những nhóm ở đây sẵn sàng bắt tay và mỉm cười với những kẻ giết người".
Những "Siêu Cách mạng" này không chỉ nói suông. Bảy nghị sĩ thuộc nhóm này đã từ chối ký vào tuyên bố ủng hộ đội ngũ đàm phán. Nghị sĩ Mahmoud Nabavian, dù có tên trong phái đoàn tại Islamabad, nhưng ngay sau đó đã tuyên bố việc thảo luận về chương trình hạt nhân là một "sai lầm chiến lược" và đòi cách chức Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi. Đúng là "Một con sâu làm rầu nồi canh", những động thái này đã khiến nỗ lực ngoại giao của Iran trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
"Tâm điểm quyền lực mới" và sự ảo tưởng về chiến thắng tuyệt đối
Sau 8 tuần hứng chịu bom đạn từ Hoa Kỳ và Israel, nhóm Paydari đã tận dụng sự phẫn nộ của một bộ phận giới trẻ "cách mạng" để tạo ra một trung tâm quyền lực mới thông qua các cuộc biểu tình đường phố quy mô lớn tại Tehran. Dưới sự dẫn dắt tinh thần của những giáo sĩ có tư tưởng "tận thế" như Ayatollah Mahdi Mirbaqiri, nhóm này tin rằng Iran chỉ có thể đạt được một thỏa thuận thuận lợi bằng cách đánh bại Washington hoàn toàn trên chiến trường.
Tuy nhiên, tư duy "Được làm vua, thua làm giặc" theo kiểu cực đoan này đang khiến họ ngày càng bị cô lập. Mohammad Ali Shabani, biên tập viên của Amwaj.media, chỉ ra rằng phe cánh này đang bị phản ứng ngược. Những tiếng ồn ào mà họ tạo ra vô tình tiếp tay cho Israel và Mỹ trong việc khắc họa một Iran đang tan rã từ bên trong. Hiện nay, từ các chính trị gia đối thủ đến các nhà bình luận và người dân thường, tất cả dường như đang hợp lực để cô lập "những kẻ cực đoan ngoài rìa" này.
Thực chất, như giới phân tích nhận định, Paydari không hẳn là chống lại một thỏa thuận, mà họ muốn chính mình là người đặt bút ký để độc chiếm quyền lực và tái cấu trúc quốc gia theo ý muốn. Họ tin rằng: "Chờ được mạ thì má đã sưng", nếu cứ tiếp tục chiến đấu, họ có thể buộc Mỹ phải đầu hàng và chấp nhận các điều khoản do họ đưa ra.
Giữa lúc vận mệnh quốc gia đang ngàn cân treo sợi tóc, cuộc chiến giữa lý trí ngoại giao và sự cuồng tín ý thức hệ tại Iran vẫn chưa có hồi kết. Liệu Tehran có thể thống nhất được ý chí để đạt được hòa bình, hay sẽ bị nhấn chìm bởi những mâu thuẫn nội tại? Câu trả lời có lẽ nằm ở việc liệu chính quyền mới có đủ bản lĩnh để dẹp bỏ những "hòn đá tảng" trên con đường đàm phán hay không.