Chạy ra khỏi khách sạn, tôi chưa kịp vẫy taxi thì một chiếc xe dừng ngay bên cạnh. Cửa kính hạ xuống kèm theo giọng nói quen thuộc: “Lên xe đi, anh đưa em về”. Người vừa nói câu đó là chồng tôi.
Tuần trước, Tuân nhắn tin cho tôi: “Cuối tuần này anh ra Hà Nội dự hội thảo, ở lại một đêm. Mình gặp nhau được không? Nếu được, em đến phòng…khách sạn…chỗ anh nghỉ nhé. Anh tha thiết được gặp em”. Tôi đọc tin nhắn rồi để đó không trả lời nhưng trong lòng có chút bồi hồi, nhịp tim đập vội.
Tuân là bạn trai cũ của tôi, yêu nhau từ hồi đại học. Ngày đó, sau khi tốt nghiệp, Tuân quyết định vào Nam lập nghiệp. Anh nói đó là “miền đất hứa”, có cơ hội phát triển và muốn tôi đi cùng.
Anh xuất thân nhà nghèo, vươn lên từ cơ cực, ý chí làm giàu mạnh mẽ. Còn tôi chỉ là một cô gái con của một gia đình cơ bản sớm được nuông chiều. Tôi không có khát vọng bay xa, chỉ muốn ra trường, có một công việc ổn định và sống gần mẹ cha.
Không đi theo Tuân, nghĩa là tôi đã quyết định dừng lại tình yêu của hai đứa ở đó. Tình yêu xinh đẹp, rực rỡ đã đi theo chúng tôi suốt quãng đời sinh viên.
Thời gian đầu, Tuân vẫn tranh thủ đi lại giữa 2 miền Nam - Bắc để mong tôi thay đổi ý định. Đã có lần, tôi muốn bỏ tất cả đi theo anh nhưng mẹ tôi lại nói: “Bố mẹ sinh mỗi mình con. Con đi xa thế, sống đã khó gặp, lúc bố mẹ đau ốm chắc gì nhắm mắt đã kịp gặp con”. Câu nói ấy như gánh nặng tựa nghìn cân níu tôi ở lại.
Sau đó không lâu, tôi nghe tin qua bạn bè Tuân lấy vợ. Tuân không báo với tôi, cũng chẳng mời. Tôi có buồn nhưng không trách. Chẳng còn con đường nào khác cả khi hai đứa đã chọn lối khác nhau.

Tôi đã quá coi thường sức mạnh của những mối tình xưa cũ (Ảnh minh họa: Freepik).
Năm 28 tuổi, tôi lấy chồng. Chồng tôi là kỹ sư tự động hóa, làm cùng công ty. Hiện tại chúng tôi có hai con trai. Gia đình cơ bản ấm êm, ổn định. Sau 6 năm hôn nhân, tôi phải thừa nhận mình đã có một lựa chọn không tồi. Bởi chồng tôi xét về khía cạnh làm chồng, làm cha hay chỗ dựa cho gia đình đều ổn cả.
Chuyện bắt đầu từ vài tháng trước, vào một ngày cuối năm, cậu lớp trưởng thời đại học nhắn một tin nhắn lên nhóm lớp: “Những bạn ở Hà Nội cuối tuần thu xếp thời gian gặp nhau tất niên một bữa nhé. Luôn tiện đón bạn Tuân từ TPHCM ra công tác”.
Ban đầu, tôi cảm thấy do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tham gia. Chúng tôi không đến được với nhau, vẫn có thể là bạn. Nhưng tôi đã coi thường sức mạnh của tình cảm, coi thường câu nói đã trở nên quá quen thuộc “tình cũ không rủ cũng tới”.
Gặp lại Tuân sau nhiều năm, trông anh chững chạc và già đi nhiều so với tuổi. Anh cũng trở nên trầm lặng và ít nói hơn trước. Rồi trong lúc Tuân vào nhà vệ sinh, lớp trưởng mới nói nhỏ với cả lớp: “Vợ Tuân ngoại tình, cả hai dùng dằng mãi vì chuyện tranh chấp nuôi con nên mới ly hôn đầu năm. Mọi người biết chuyện để tránh đừng hỏi tới nhé”. Lúc đó, tôi hiểu vì sao anh lại thay đổi nhiều như vậy.
Lúc chỗ đông người, chúng tôi tỏ ra bình thường, nói chuyện xã giao. Nhưng khi tôi vừa về tới nhà đã nhận được tin nhắn của Tuân: “Em sống thế nào, có hạnh phúc không?”. Tôi trả lời: “Em vẫn ổn”.
Kể từ sau hôm đó, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn nhắn tin chuyện trò. Không nói gì nhiều, cũng chẳng hỏi gì về đời tư của nhau. Chỉ là những câu Tuân nhắn kiểu như: “Sống trong này nhiều năm vẫn nhớ Tết ngoài mình quá” hoặc “Tầm này ngoài mình vẫn còn lạnh lắm em nhỉ?”. Những tin nhắn đơn giản nhưng gợi nhiều suy tư, kỷ niệm.
Rồi một tối rất muộn, anh nhắn tin cho tôi: “Tối qua anh say em à. Sau mỗi lần say, tỉnh dậy càng thấy bản thân mình thảm hại. Anh cũng không biết, quyết định Nam tiến, chấp nhận mất em nhiều năm trước là sai hay đúng? Nhưng những lúc như thế này, anh chỉ ước giá mà có em ở bên”.
Tôi đọc những chữ ấy, đọc đi đọc lại đến thuộc làu. Như một cô gái được nghe lời tỏ tình trong niềm nuối tiếc xót xa.
Từ ngày hai đứa chọn hai đường, tôi đã biết rõ chúng tôi không thuộc về nhau. Tôi đến với chồng tôi, cùng anh ấy xây dựng tổ ấm của mình, chưa từng nghĩ sẽ thay lòng đổi dạ.
Thế nhưng, kể từ khi gặp lại người cũ, nhìn thấy vẻ già dặn và trầm lặng của Tuân, tôi thấy nhói lòng vì thương. Càng thương càng nghĩ nhiều, càng nghĩ nhiều lại không tránh khỏi nhớ về những ngày đã cũ.
Vậy nên khi đọc tin nhắn hẹn gặp của Tuân, tôi có chút bồi hồi nhưng vẫn do dự. Tôi biết, Tuân chỉ dự hội thảo một ngày, anh nghỉ lại thêm một đêm rồi sớm mai sẽ bay chuyến sớm nhất vào TPHCM. Anh muốn gặp tôi, nhưng tôi thì e ngại.
Nhưng rồi cuối cùng, tôi vẫn quyết định nhận lời gặp anh. Tôi chỉ muốn gặp anh một chút thôi và trong cuộc gặp đó, tôi sẽ nói cho anh ấy biết rằng tôi đang rất ổn với cuộc sống của mình. Tôi mong anh sớm vượt qua biến cố hôn nhân để tìm cho mình một hạnh phúc mới.
Tối hôm đó, tôi nói với chồng: “Có một người bạn cũ từ trong Nam ra hẹn gặp, em ra ngoài một chút nhé”. Anh nhìn tôi, giọng thoáng ngập ngừng: “Có cần anh đưa em đi không?”. Tôi lắc đầu, bảo anh ở nhà với con, tôi đi taxi cho tiện.
Trong chặng đường tới điểm hẹn, đầu óc tôi trống rỗng, hầu như không nghĩ được gì. Đứng dưới sảnh khách sạn hồi lâu, tôi gọi cho Tuân 3 cuộc đều không thấy bắt máy. Loay hoay ở dưới khoảng 15 phút, tôi quyết định đi thẳng lên số phòng Tuân đã gửi.
“Anh cứ sợ em không đến”, Tuân nói khi mở cửa cho tôi. Cánh cửa vừa khép lại, Tuân đã ôm chầm lấy. Cái ôm quá bất ngờ khiến tôi hoảng sợ đẩy mạnh anh rồi kéo cửa chạy ra ngoài. Tuân không đuổi theo nhưng tôi vẫn chạy. Không phải vì sợ Tuân mà sợ chính tôi sẽ yếu lòng mà vấp ngã. Tối hối hận vì đã đến đây.
Khi tôi vừa ra khỏi khách sạn vẫy taxi thì một chiếc xe dừng ngay bên cạnh. Cửa kính hạ xuống kèm theo giọng nói quen thuộc: “Lên xe, anh đưa em về”. Tôi sốc đến nỗi chân chỉ muốn khuỵu xuống ngay tại đó. Không phải lúc này chồng tôi đang ở nhà với các con sao? Lẽ nào anh đã biết chuyện và theo dõi tôi?
Trên đường về, tôi không dám nói gì kể cả một lời phân trần dối trá, chỉ chờ anh hỏi tội. Nhưng chồng tôi không hề. Anh không hỏi tôi gặp bạn cũ là ai, cũng không thèm giải thích sao anh lại có mặt ở đó.
Anh không hỏi, tôi cũng không dại chưa đánh mà khai. Vậy nên, suốt quãng đường 11km về nhà, cả hai im lặng đến bất thường và ngột ngạt. Cho đến trước khi vào nhà, chồng tôi bỗng nói nhỏ: “Em không có gì cần nói với anh à?”. Tôi lắc đầu: “Không, có chuyện gì đâu chứ”. Anh cười, không nói gì thêm.
Có lẽ cái lắc đầu đó là sai lầm của tôi. Câu hỏi ấy chứng tỏ anh đã biết gì đó. Anh cho tôi cơ hội phân trần nhưng tôi đã từ chối. Mấy hôm nay chồng tôi rất khác lạ. Về nhà, anh vẫn chăm sóc con, vẫn làm việc nhà nhưng tuyệt nhiên thái độ với tôi đã khác trước. Thậm chí, mỗi tối anh còn lấy cớ làm việc ngồi trong phòng sách đến nửa khuya rồi lên giường khi tôi đã say giấc.
Tôi không dám hỏi anh vì sao lại thay đổi như thế. Tôi sợ câu hỏi ấy của anh lặp lại. Và lúc đó, tôi phải nói gì? Thừa nhận mình lén lút đến khách sạn gặp người cũ nhưng không để xảy ra chuyện gì liệu anh có tin không? Lỡ đâu nói ra tự dưng lại thành “lạy ông tôi ở bụi này”?
Nhưng cứ im lặng thế này cũng không ổn. Có phải tôi nên nói hết sự thật, còn tin hay không, nghĩ thế nào là do chồng tôi?
VietBF@sưu tập