|
Sau ly hôn, tôi nuôi con trai.
Tôi và vợ cũ ly hôn đã hơn một năm. Ngày ký vào đơn ly hôn, tôi cứ nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn, rằng chỉ cần cố gắng làm việc, chăm sóc con thật tốt thì mọi thứ sẽ dần đâu vào đấy. Nhưng hóa ra, nuôi con một mình không hề đơn giản như tôi tưởng. Không phải vì tiền bạc, mà là vì những khoảng trống tinh thần mà tôi không cách nào bù đắp cho con.
Con trai tôi mới học tiểu học. Mỗi buổi chiều đón con tan trường, tôi đều nhìn thấy ánh mắt nó đảo quanh tìm kiếm ai đó. Có lần nó níu tay tôi hỏi rất khẽ:
- Bố ơi, sao mẹ chưa về? Sao mẹ không đón con?
Tôi chỉ biết cười gượng, xoa đầu con và nói dối rằng mẹ đi làm xa, vài bữa nữa sẽ về. Nhưng tôi biết, con tôi không ngốc. Nó cảm nhận được sự thiếu vắng của mẹ từng ngày.
Tôi vùi đầu vào công việc để quên đi cảm giác trống trải. Chỉ đến khi giáo viên chủ nhiệm của con gọi điện, nói rằng dạo gần đây con học sa sút, hay ngồi thẫn thờ trong lớp, tôi mới giật mình.
Hóa ra, những gì tôi nghĩ là con vẫn ổn chỉ là sự chủ quan của một người bố không đủ tinh tế.
Hôm đó lên trường, tôi bị cô giáo nhắc nhở khá nhiều. Nhưng khi biết tôi một mình nuôi con sau ly hôn, giọng cô chùng xuống, nhẹ nhàng hơn. Cô bảo:
- Anh yên tâm, ở lớp tôi sẽ để ý con nhiều hơn.
Chỉ một câu nói vậy thôi, mà tôi thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Lần đầu tiên sau ly hôn, tôi cảm nhận được sự cảm thông từ một người ngoài cuộc.
Về nhà, tôi động viên con học hành chăm chỉ hơn. Để khích lệ, tôi lỡ hứa rằng nếu con được điểm tuyệt đối trong kỳ kiểm tra tới, tôi sẽ gọi mẹ về ăn cơm cùng con. Tôi nghĩ đó chỉ là một lời hứa tạm bợ, vì tôi không chắc vợ cũ có đồng ý hay không, nhưng con tôi thì tin tuyệt đối. Nó học chăm hơn hẳn, tối nào cũng ngồi vào bàn học đến khi tôi phải nhắc đi ngủ.
Ngày con khoe bài kiểm tra 10 điểm, mắt nó sáng rực. Nó chạy đến ôm tôi và nói:
- Bố nhớ giữ lời hứa nha!
Tôi vừa thương vừa xót. Vì lời hứa đó, tôi buộc phải nhắn tin cho vợ cũ: “Đến nhà ăn cơm với con nhé”. Nhắn tin xong, tôi quay vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Nhưng thật không ngờ, tôi gửi nhầm tin nhắn cho cô giáo chủ nhiệm của con chứ không phải vợ cũ. Tôi không phát hiện ra điều này cho đến khi đọc được tin trả lời gồm 5 từ: “Tôi sẽ đến ngay”. Lúc đó, tim tôi gần như đứng lại.
Tôi chưa kịp phản ứng thì chuông cửa đã reo. Mở cửa ra, tôi thấy cô giáo đứng trước cửa, tay xách túi quà nhỏ. Cô cười ngại ngùng, còn tôi thì lúng túng đến mức không biết nói gì. Cô khẽ nói:
- Anh nhắn vậy, tôi tưởng là anh cần tôi giúp an ủi cháu.
Tôi chỉ biết cười trừ. Sở dĩ cô giáo biết rõ địa chỉ nhà tôi là vì trước đó đã từng có một lần cô đưa con trai tôi về. Hôm ấy tôi có việc gấp, không kịp đến đón con đúng giờ. Vì thế, tôi đã nhờ cô giáo gửi thằng bé sang nhà anh họ tôi ở sát vách, vì sợ con ở trường đợi lâu sẽ tủi thân. Không ngờ, chỉ một lần như vậy, cô đã nhớ rất rõ đường về nhà tôi.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là con trai tôi. Thấy cô giáo, nó vui ra mặt, chạy lại khoe bài kiểm tra, ríu rít không ngừng.
Bữa cơm tối hôm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, trong nhà có tiếng cười. Con tôi ăn nhiều hơn, nói nhiều hơn. Nhìn con như vậy, tôi chợt nhận ra rằng đôi khi, điều con cần không phải là mẹ ruột hay mẹ kế, mà là sự quan tâm, là cảm giác có người ở bên thật lòng.
Ăn xong bữa cơm, con trai tôi ôm đống đồ chơi chạy vào phòng trong, vừa đi vừa gọi cô giáo vào chơi cùng. Tôi tranh thủ dọn dẹp bát đũa trong bếp, lòng vẫn còn vương lại cảm giác ấm áp hiếm hoi.
Một lát sau, cô giáo bước ra từ phòng trong, khẽ khép cửa lại để con tôi tiếp tục chơi một mình. Phòng khách lúc này chỉ còn hai chúng tôi, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường.
Cô đứng gần cửa sổ, tay đan vào nhau, do dự vài giây rồi khẽ gọi:
- Anh này…
Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt có chút bối rối của cô. Cô im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi:
- Thực ra, không phải hôm nay tôi mới quan tâm đến hai bố con anh.
Tôi khẽ sững người, chưa kịp phản ứng thì cô đã tiếp lời:
- Từ lần đưa con về hôm anh tăng ca, em đã để ý đến anh rồi. Một người đàn ông bận rộn nhưng vẫn lo cho con từng chút, em thấy rất thương.
Cô hít một hơi thật sâu, như lấy hết can đảm:
- Em không chỉ quan tâm con vì trách nhiệm của một giáo viên. Em… có tình cảm với anh từ lâu, chỉ là không dám nói.
Lời thú nhận khiến tim tôi chùng xuống. Tôi nhìn về phía cánh cửa phòng trong, nơi con trai đang cười khe khẽ, rồi quay lại nói khẽ:
- Cảm ơn em, vì đã thật lòng với con anh.
Cô mỉm cười, ánh mắt dịu lại:
- Nếu anh cho phép, em muốn được ở bên hai bố con nhiều hơn, chậm rãi cũng được.
Đêm đó, tiễn cô giáo của con ra về, tôi đứng rất lâu trước cửa. Lần đầu tiên sau ly hôn, tôi cảm thấy căn nhà này không còn lạnh lẽo như trước. Có lẽ, đôi khi hạnh phúc đến từ những điều rất tình cờ, chỉ cần đúng người và đủ chân thành.
VietBF@sưu tập
|
|