Từ bậc thầy quốc họa đến người phá vỡ mọi giới hạn mỹ thuật truyền thống, Trương Đại Thiên đã tạo nên một hành trình nghệ thuật hiếm ai sánh kịp. Với khả năng dung hòa tinh hoa hội họa Trung Hoa và tư duy hiện đại phương Tây, ông được mệnh danh là “Picasso phương Đông”. Trương Đại Thiên không chỉ gây tiếng vang ở Trung Quốc mà còn cả trên thị trường nghệ thuật toàn cầu, ông sánh ngang tầm với các danh họa Warhol và Monet.
Vốn là bậc thầy trong tranh dân gian Trung Quốc, Trương Đại Thiên sau này áp dụng những thủ pháp nghệ thuật hiện đại, khiến tác phẩm của ông trải dài từ tranh phong cảnh vẽ bằng mực Tàu đến trường phái trừu tượng. Danh hiệu “Picasso phương Đông” không miêu tả đầy đủ phong cách của ông, nhưng vẫn nói lên được khả năng vượt lên mọi định nghĩa về thể loại – và vượt xa mức giá thường thấy hiện tại.

Họa sĩ Trương Đại Thiên. Ảnh: Msmjkt
Tháng 4/2022, 40 năm sau ngày ông mất, bức tranh “Mô phỏng theo Vương Hy Mạnh” trở thành tác phẩm đắt giá nhất của Trương Đại Thiên, được bán với giá 47 triệu USD tại Sotheby’s Hongkong. Đây chỉ mới là lần giao dịch mới nhất trong chuỗi đấu giá triệu đô của ông. Theo thống kê từ Artprice, các tác phẩm mang tên Trương Đại Thiên bán được tổng cộng 354 triệu USD vào năm 2016, cao hơn bất kỳ nghệ sĩ nào, dù quá cố hay đương thời, trên toàn cầu. Năm 2021, ông đứng thứ 6 trong danh sách này, trên cả Vincent van Gogh lẫn Banksy.
“Giá tranh leo thang nhanh chóng khi tài năng của ông ngày càng được công nhận rộng rãi,” giáo sư nghệ thuật Đại học San Francisco Mark Johnson đánh giá. Anh cho rằng giá sẽ sớm tăng gấp đôi, sau khi nhận định “sự thiếu hiểu biết” về Trương Đại Thiên trong bảo tàng cũng như giới sưu tầm tranh phương Tây đang khiến “giá khá thấp".
“Không có nghi ngờ gì khi nói Trương Đại Thiên là một trong những họa sĩ quan trọng nhất của thế kỷ XX. Tác phẩm của ông đề cập đến văn hóa toàn cầu và đồng thời chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa Trung Hoa truyền thống". Mark Johnson nhận xét Đại Thiên là “họa sĩ người Trung đầu tiên nổi danh toàn cầu".
Trương Đại Thiên sinh ra đã là một thần đồng tại Tứ Xuyên vào đầu thế kỷ XX. Ông từng kể về những bài học nghệ thuật với mẹ, về thời niên thiếu bị bắt cóc bởi một toán cướp rồi học về thơ ca qua những quyển sách chúng đoạt được.
Sau khi học kỹ thuật nhuộm và dệt vải tại Nhật, ông được đào tạo với bậc thầy thư pháp Tăng Hy và họa sĩ Lý Thụy Thanh tại Thượng Hải. Sao chép những kiệt tác của mỹ thuật Trung Hoa đã trở thành nền tảng cần thiết với ông, và Trương Đại Thiên nhanh chóng học được cách chép những bức tranh từ triều Minh và triều Thanh một cách điệu nghệ.
Ông nổi danh từ những năm 1930, trước khi dành 2 năm nghiên cứu và cẩn thận sao chép các bức họa về Phật pháp đầy màu sắc trên vách hang động ở thị trấn Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc. Trải nghiệm này mang ảnh hưởng lớn đến phong cách của ông. Bên cạnh việc cải thiện kỹ thuật vẽ hình, Trương Đại Thiên sớm sử dụng đa dạng màu sắc trong những tác phẩm của mình, bước đầu thay đổi quy chuẩn nghệ thuật Trung Quốc.
“Điều này là một cuộc cách mạng trong nền mỹ thuật lúc bấy giờ, vì ông đã mở ra một thế giới màu sắc, xa hoa, phong phú và gợi cảm, vốn bị hạn chế để ưu tiên vẻ khô cứng hoặc mang tính học thuật hơn.”
Trong khi quan điểm nghệ thuật của Trương Đại Thiên gắn liền với văn hóa dân tộc, thời cuộc lại khiến ông bất an. Như nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng thời, ông rời Trung Quốc vào đầu thập kỷ 50, đến sống tại Argentina và Brazil trước khi ổn định tại California. Năm 1956, ông gặp Picasso - một sự kiện được truyền thông tán dương là cuộc gặp gỡ tuyệt đỉnh giữa Đông và Tây. Khi họa sĩ người Tây Ban Nha xin ý kiến của ông về những bức tranh mang phong cách Trung Hoa của mình, Trương Đại Thiên bảo Picasso không có dụng cụ phù hợp, sau đó tặng ông một bộ cọ vẽ đúng kiểu Trung.
Ngoài cơ hội tiếp xúc với nhiều phong cách nghệ thuật hơn, những tháng năm viễn xứ còn đem đến thay đổi lớn nhất trong sự nghiệp của Trương Đại Thiên: Phong cách đốm màu trừu tượng (hay còn gọi là Pocai).
Các tác phẩm của ông vẫn giữ trọn vẹn những ảnh hưởng từ quốc họa Trung Hoa. Đại Thiên thường mặc chiếc áo choàng dài và để râu trắng, hàng chục năm sau khi chuyển đến Mỹ. Dẫu vậy, có thể thấy ít nhiều ông đã được truyền cảm hứng bởi các nghệ sĩ trừu tượng người Mỹ như Jackson Pollock và Willem de Kooning. Ví dụ như tác phẩm Sương sớm (1986) được bán với giá gần 27 triệu USD vào năm ngoái; mặc dù phong cách truyền thống vẫn là nét nổi bật, nhưng màu sắc cùng kết cấu rõ ràng thể hiện sự ảnh hưởng của mỹ thuật đương đại phương Tây.
Khả năng kết nối phương Đông và phương Tây của Trương Đại Thiên phần nào giải thích được sự phổ biến của ông, chứng minh bằng các tác phẩm được treo trong Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan tại New York và Bảo tàng Mỹ thuật tại Boston. Giá trị thị trường của các tác phẩm này tăng nhanh như vũ bão trong thập kỷ qua xảy ra đồng thời với sự bùng nổ sức chi của người Trung Quốc.
Theo Ip, người đã giám sát nhiều giao dịch liên quan đến tác phẩm của Trương Đại Thiên, nhu cầu đối với các bức tranh của ông chủ yếu đến từ những người mua Trung Quốc với hành vi sưu tập “trưởng thành” hơn, “hiểu rõ chất lượng của tác phẩm.” Cô nói thêm: “Các bảo tàng ở Trung Quốc đang thu thập (tranh của ông) khá tích cực trong vài năm qua, nhưng phần lớn thị trường vẫn thuộc về tư nhân."
Sotheby's không tiết lộ danh tính người đã mua bức "Mô phòng theo Vương Hy Mạnh" tại buổi đấu giá kỷ lục hồi tháng 4, chỉ xác nhận nó đã vào tay một nhà sưu tầm châu Á. Nhưng Ip cho biết mối quan tâm chủ yếu đến từ các giới sưu tập người Trung Quốc, cả trong và ngoài nước.
Điều đáng ngạc nhiên về buổi đấu giá này không chỉ là mức giá vượt quá 47 triệu USD (gấp 5 lần ước tính), mà là dòng tranh đã phá vỡ kỷ lục. Theo Ip, về mặt lịch sử, các tác phẩm trừu tượng sau này của Trương Đại Thiên thu hút được mức giá cao nhất, thay vì các bức theo quốc họa.
Ip cho biết: “Chúng tôi cũng bất ngờ với kết quả này. Từ trước đến nay những tác phẩm pocai thường chỉ đạt đến mức 25 triệu USD. Vì vậy, chúng tôi chưa bao giờ thực sự mong đợi điều này."
Tuy nhiên, trên nhiều phương diện, "Mô phỏng theo Vương Hy Mạnh" là tác phẩm điển hình cho sự nghiệp của Trương Đại Thiên. Như cái tên đã giải thích, bức tranh là một bản sao, dựa trên kiệt tác “Thiên Lý Giang Sơn” của Vương Hy Mạnh từ thế kỷ XII.
Khi tái hiện một cách trung thực các thành phần của tranh gốc, Đại Thiên đã chứng tỏ sự thông thái và thành thạo trong tranh quốc họa Trung Hoa. Bằng cách thêm sắc tố màu vàng, ông đã tạo nên một phẩm chất mới, giàu ý nghĩa hơn cho tác phẩm.
Đó chính là cách Trương Đại Thiên bày tỏ lòng tôn kính với những người thầy đã ảnh hưởng đến phong cách của mình. Những năm tháng học tập đã giúp ông có khả năng sao chép thành thạo đến mức tranh của ông mới được xem là bản gốc. Những tác phẩm từng được cho là của Chu Gia và Thạch Đào từ thế kỷ 17 đã được tiết lộ là tác phẩm của Trương Đại Thiên. Ông thậm chí còn tham dự một cuộc triển lãm của Thạch Đào vào những năm 1960 chỉ để tiết lộ rằng ông đã vẽ nên một số tác phẩm đang được trưng bày.
Vietbf @ Sưu tầm