Lời xin lỗi hiếm hoi trong nền chính trị đầy chất độc
Trong một nước Mỹ đã quen với những tiếng hét hơn là lời thì thầm, khoảnh khắc Marjorie Taylor Greene ngồi trước ống kính CNN và nói “Tôi xin lỗi vì đã góp phần vào nền chính trị độc hại” giống như một cú khựng lại bất ngờ. Người phụ nữ từng gào vào mặt Tổng thống Joe Biden giữa phiên Thông điệp Liên bang, từng khoe mũ “Trump Was Right About Everything”, nay lại nói mình muốn “đặt xuống những con dao trong chính trị”, muốn mọi người “tử tế với nhau hơn”.
Greene giải thích, cú sốc đến từ vụ ám sát biểu tượng bảo thủ Charlie Kirk hồi tháng 9. Bạo lực chính trị không còn là thứ bà chỉ nhìn thấy trên màn hình, mà là mối đe dọa thực sự với bản thân: sau khi dám thách thức Trump, bà nhận được vô số lời hăm dọa. Trump thì lạnh lùng mỉa mai trước báo chí: “Tôi không nghĩ mạng sống cô ta gặp nguy hiểm… thật lòng mà nói, tôi không nghĩ ai quan tâm đến cô ta”. Ông gọi bà là “Marjorie Traitor Greene” – Marjorie “kẻ phản bội” Greene.
Khi bị hỏi vì sao chỉ phê phán ngôn ngữ kích động khi chính mình trở thành mục tiêu, Greene thừa nhận đó là “phê phán công bằng”. Bà nói mình từng cổ vũ hoặc im lặng trước những lời lẽ quá khích biến người khác thành mục tiêu thù hận. Giờ, thứ bà muốn sửa đầu tiên là chính giọng nói của mình.
Từ ngôi sao MAGA đến cái gai trong mắt Trump
Greene không phải một nhân vật hiền lành bước vào chính trường. Khi đắc cử năm 2020, bà mang theo cả một kho thuyết âm mưu: QAnon, nghi vấn các vụ xả súng học đường chỉ là “dàn dựng”, like những status kêu gọi hành quyết chính trị gia Dân chủ. Vì những điều ấy, Hạ viện do Dân chủ kiểm soát lúc đó đã tước hết ghế ủy ban của bà – một biện pháp hiếm hoi.
Thế nhưng giữa làn sóng giận dữ của cử tri MAGA, bà nhanh chóng trở thành ngôi sao: xông vào các cuộc họp, chửi bới, thậm chí đòi “ly hôn quốc gia” giữa các bang đỏ và xanh. Trong cuộc khẩu chiến nổi tiếng tại Ủy ban Giám sát Hạ viện năm 2024, bà công kích ngoại hình của nữ nghị sĩ Jasmine Crockett, rồi đấu khẩu nảy lửa với Alexandria Ocasio-Cortez. Bà cũng từng gọi Lauren Boebert là “con nhỏ bitch” ngay trên sàn Hạ viện.
Ấy vậy mà chính người phụ nữ gắn liền với hình ảnh “bình xịt hơi cay bằng miệng” ấy lại là một trong số ít nghị sĩ Cộng hòa dám ký vào kiến nghị buộc Hạ viện công bố đầy đủ hồ sơ Jeffrey Epstein. Trump, người đã nhiều tháng tìm cách trì hoãn việc này, nổi điên. Ông tuyên bố sẽ ủng hộ bất kỳ ai ra tranh cử để “trừng trị” Greene ở địa hạt Georgia. Chỉ đến khi áp lực chính trị dâng cao, Trump mới quay ngoắt, kêu gọi đảng Cộng hòa bỏ phiếu thông qua luật minh bạch Epstein và cuối cùng ký thành luật, miệng vẫn gọi nỗ lực ấy là “trò lừa của đảng Dân chủ”.
Song bất đồng không chỉ nằm ở Epstein. Greene còn công khai chê bai việc chính quyền Trump quá mải mê với các chuyến công du, gặp gỡ nguyên thủ nước ngoài trong khi chi phí sinh hoạt, đặc biệt là bảo hiểm y tế, đang bóp nghẹt người dân. Bà kể, chính hóa đơn bảo hiểm của các con mình tăng gấp đôi mới khiến bà choáng váng: “Không một lãnh đạo Cộng hòa nào đến nói với chúng tôi sẽ làm gì để giúp dân đối phó việc này”. Với Greene, một “America First” thực sự phải bắt đầu từ hóa đơn y tế, tiền sữa, tiền xăng – chứ không phải từ những bữa tiệc của giới tỷ phú quanh Trump.
Đồng minh bất đắc dĩ và cuộc tranh luận trong hàng ngũ Dân chủ
Khi Greene bắt tay với Thomas Massie để ép Hạ viện bỏ phiếu về hồ sơ Epstein, những cái ôm thân mật đầu tiên giữa bà và nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna đã gây choáng cho cả Washington. Từ những người từng không thèm chào nhau, họ trở thành cộng sự trong một chiến dịch mà cử tri cả hai bên đều ủng hộ. Ro Khanna nói thẳng: “Chỉ cần thấy Greene ký vào kiến nghị, tôi biết cơ hội đã mở”.
Không chỉ Epstein, việc Greene bức xúc về giá bảo hiểm cũng khiến lãnh đạo Dân chủ chú ý. Phó lãnh đạo khối thiểu số Katherine Clark lên tiếng: “Chúng tôi sẵn sàng làm việc với bất kỳ ai ưu tiên đời sống kinh tế của các gia đình”. Nhiều gương mặt cấp tiến như Pramila Jayapal thậm chí nhắn tin cảm ơn Greene vì dám công khai phê phán chính quyền Trump, và úp mở chuyện mời bà ủng hộ các sáng kiến như Medicare for All.
Ngay cả Ilhan Omar – người từng bị Greene tìm cách khiển trách – cũng kể đã chủ động lại gần cảm ơn Greene khi bà lên tiếng về thảm cảnh Gaza. “Khi ai đó làm điều đúng đắn vì nguyên tắc, tôi nghĩ cần phải nói lời cảm ơn,” Omar nói.
Tuy nhiên, trong nội bộ Dân chủ, tranh luận vẫn gay gắt. Alexandria Ocasio-Cortez nhắc lại bức poster Greene từng đăng lúc tranh cử, cầm khẩu súng trường đứng cạnh ảnh “The Squad” với dòng chữ kêu gọi “tấn công bọn xã hội chủ nghĩa”. Ayanna Pressley bảo mình là người có đức tin, tin vào khả năng chuộc lỗi, nhưng phải nhìn thấy hành động cụ thể, chứ không chỉ vài câu xin lỗi trên TV. Becca Balint thì thẳng thừng: Greene từng “châm dầu vào đủ mọi loại hận thù”, nếu thực sự đổi thay, hãy chủ động đi xin lỗi từng người bà đã làm tổn thương và ủng hộ tượng đài tưởng niệm cảnh sát hy sinh ngày 6/1.
Giữa những nghi ngờ đó, Jamie Raskin – người từng ngồi trong Ủy ban điều tra bạo loạn Quốc hội – lại đưa ra một góc nhìn khác: đảng Dân chủ phải mở cửa cho những “người tị nạn khỏi chủ nghĩa độc đoán trong đảng Cộng hòa”, kể cả những người như Greene nếu họ thực sự muốn quay lưng lại với con đường cũ.
Lá đơn từ nhiệm và nước Mỹ bắt đầu nghĩ về thời hậu Trump
Đỉnh điểm của cú xoay trục là ngày Greene bất ngờ tuyên bố sẽ rời Quốc hội vào tháng 1, không tranh cử lại. Trong bức thư đăng trên mạng, bà nói không muốn địa hạt của mình phải chịu một cuộc “nội chiến” đẫm bùn giữa bà và vị tổng thống mà cả vùng từng ủng hộ. Bà đoán luôn rằng đảng Cộng hòa nhiều khả năng sẽ mất Hạ viện trong bầu cử giữa nhiệm kỳ, và không muốn “đốt sạch” vốn liếng chính trị của mình trong một cuộc chiến bẩn thỉu.
Trump lập tức lên mạng khoe thắng lợi: theo ông, Greene “bỏ chạy vì thăm dò tụt dốc không phanh” và vì ông dọa sẽ ủng hộ đối thủ. Thế nhưng chỉ vài giờ sau, ông lại mềm giọng, bảo “chẳng có lý do gì không thể làm hòa” và gọi Greene là “người tốt”. Trong kiểu chính trị xoay như chong chóng của Trump, kẻ phản bội hôm nay hoàn toàn có thể trở lại vòng tay ông ngày mai – miễn là biết quỳ gối đúng lúc.
Về phần mình, Greene khẳng định chưa có kế hoạch tranh cử chức vụ nào khác. Khi tạp chí TIME loan tin bà đang âm thầm nhắm đến cuộc đua tổng thống 2028, Greene nổi đóa, đăng đàn viết một tràng phân tích vì sao bà “không ngu đến mức đi tranh tổng thống” – nào là phải lê la khắp nước xin tiền, sống bằng khẩu hiệu thay vì giải quyết vấn đề. Bà bảo, một hệ thống vốn dĩ không muốn thay đổi sẽ nghiền nát bất cứ ai thành thật muốn sửa nó.
Dù vậy, cả Washington hiểu rằng một chính trị gia biết cách gây chú ý như Greene sẽ không biến mất lâu. Việc bà tạm rút lui có thể chỉ là bước lùi chiến thuật, chờ thời điểm thích hợp để quay lại trong một hình hài “ít độc hại” hơn, dễ nuốt hơn với cử tri trung dung. Còn với Trump, sự ra đi của một đồng minh ồn ào nhưng trung thành từng giúp ông dằn mặt đối thủ tại Hạ viện, là dấu hiệu nhỏ nhưng rõ ràng cho thấy vòng tròn quyền lực quanh ông đang bắt đầu rạn.
Từ “trai-tor” đến “refugee”: câu chuyện còn bỏ ngỏ
Marjorie Taylor Greene bảo mình giờ chỉ muốn “nghe nhạc, không nghe tiếng ồn”, muốn chính trị Mỹ tìm được “con đường mới” ít thù hận hơn. Những người từng là nạn nhân của các phát biểu bạo lực, bài Do Thái, kỳ thị của bà có quyền hoài nghi: liệu đây là sự ăn năn thật sự, hay là một phép tính lạnh lùng để tồn tại trong kỷ nguyên Trump đang dần mất ma lực?
Câu trả lời sẽ không đến từ một buổi phỏng vấn, hay một tấm ảnh ôm vai với nghị sĩ Dân chủ. Nó sẽ đến từ những gì Greene làm sau khi rời Quốc hội: bà chọn quay trở lại với những talkshow cực hữu, hay chìm xuống, lặng lẽ vận động cho những dự luật bảo vệ nạn nhân, giảm bớt bạo lực chính trị, hạ nhiệt văn hóa tẩy chay? Bà chọn tiếp tục dùng cái loa khổng lồ trên mạng xã hội để công kích, hay để kêu gọi kiềm chế?
Trên hết, cú rẽ của Greene – dù chân thành hay toan tính – vẫn cho thấy một điều: ngay cả trong phe từng coi Trump như “mặt trời chân lý”, đã bắt đầu có những người muốn tính tới ngày ông không còn đó nữa. Và ở một nước Mỹ đã mệt mỏi với tiếng chửi rủa, với những vụ ám sát, với nỗi lo ngôn từ có thể biến thành viên đạn bất cứ lúc nào, thì dù chỉ là một lời “xin lỗi vì đã góp phần vào chính trị độc hại” cũng đủ để buộc người ta phải dừng lại, suy nghĩ: liệu đây có thể là bước đầu cho một nền chính trị bớt điên rồ hơn, hay chỉ là một màn diễn nữa trên sân khấu vốn đã quá quen với những cú lật mặt chớp nhoáng?