Cà phê ở Việt Nam và những nỗi lo mang tên EB3
Đợt về Việt Nam vừa rồi, mình tranh thủ hẹn cà phê với khá nhiều anh em đã và đang làm hồ sơ EB3 – cả khách của mình lẫn người ngoài – để chia sẻ thêm thông tin di trú mới và cũng để động viên nhau. Ngồi với nhau ở Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng…, câu chuyện rồi cũng xoay về một nỗi ám ảnh chung: “Visa Bulletin tháng này nhảy được bao nhiêu?”, “Có luật mới nào giúp đi nhanh hơn không anh?”.
Trong số hàng loạt câu hỏi, mình được hỏi đi hỏi lại nhiều nhất về dự luật Dignity Act đang trình Quốc hội Mỹ. Tiktok, Facebook, YouTube… đang tung đủ thứ clip “phân tích chuyên sâu”, nghe qua thì “hy vọng dâng trào” nhưng nếu không hiểu bản chất, rất dễ bị dẫn dắt và đặt cược cả gia đình vào những kỳ vọng không có thật.
Country cap 7% là gì – và vì sao nhiều người đang hiểu sai?
Câu hỏi mình nghe nhiều nhất là: “Anh Quốc ơi, nếu Dignity Act thông qua, nâng country cap từ 7% lên 15% thì người Việt mình được đi nhanh hơn phải không? Em thấy Tiktok nói vậy.” Nghe qua tưởng hợp lý, nhưng thực ra… ngược lại.
Trước hết, phải hiểu country cap (hạn mức quốc gia – HMQG) là gì. Trong Luật Di trú Mỹ INA, điều 202 quy định rõ: tổng số visa định cư cấp hàng năm cho mỗi quốc gia có chủ quyền, cộng cả hai diện bảo lãnh gia đình và lao động, không được vượt quá 7% tổng hạn ngạch của hai diện này. Nhiều bạn đang hiểu nhầm rằng 7% là trần cho từng diện nhỏ, ví dụ 7% của diện EW (lao động phổ thông) nên mỗi năm Việt Nam chỉ được tối đa 700 visa EW. Điều này hoàn toàn sai. Thực tế, riêng diện EW của Việt Nam năm 2023–2024 đã vượt xa con số đó, dao động quanh 2.000 visa/năm.
Hiện nay, hạn ngạch diện gia đình khoảng 226.000 visa/năm, diện lao động khoảng 140.000 visa/năm. Tổng hai diện là 366.000 visa. Mỗi nước không được cấp quá 7% của 366.000, tức khoảng 25.620 visa/năm, bất kể phân bổ thế nào giữa gia đình và lao động. Một nước có thể vượt 7% ở một diện nhỏ nào đó, miễn tổng 2 diện cộng lại không vượt 25.620 visa. Country cap được đặt ra để một, hai quốc gia không “ôm trọn miếng bánh”, đảm bảo công bằng, nhân đạo và cả yếu tố an ninh.
Bốn nước “tắc nghẽn” muốn nâng trần lên 15% – ai sẽ được lợi?
Khi nhìn vào Visa Bulletin, bạn sẽ thấy có 4 nước luôn được tách ra thành cột riêng: Trung Quốc sinh tại Hoa lục, Ấn Độ, Mexico, Philippines. Đây là những nước có lượng hồ sơ tồn đọng khổng lồ nên ngày ưu tiên (priority date) thường bị lùi xa, lâu lâu mới nhích một chút. Họ chờ lâu không phải vì Mỹ ghét họ, mà vì country cap chỉ cho phép tối đa 7% mỗi năm. Dù lý thuyết là “current” nhưng đến lượt cấp visa thì vẫn phải xếp hàng tiếp cho đủ lớn.
Chính vì vậy, cộng đồng và giới vận động chính trị từ 4 nước này – vốn có rất nhiều người đang giữ vị trí cao trong chính quyền, tập đoàn, trường đại học Mỹ – đã thúc đẩy các dự luật như Dignity Act nhằm tăng country cap từ 7% lên 15%. Nghe thì có vẻ “thêm cơ hội cho tất cả”, nhưng hãy nhìn lại bài toán chia bánh: tổng hạn ngạch 366.000 visa/năm vẫn giữ nguyên, không tăng.
Hiện giờ: 4 nước kia chiếm tối đa 7% x 4 = 28% “miếng bánh”, phần còn lại của thế giới (trong đó có Việt Nam) hưởng 72%. Nếu nâng lên 15%, 4 nước ấy có thể chiếm tới 60% hạn ngạch, các nước còn lại chỉ còn 40%. Nghĩa là thời gian chờ của 4 nước backlog có thể giảm một nửa, nhưng phần còn lại – trong đó có Việt Nam – có nguy cơ tăng gấp đôi thời gian chờ. Thực tế, Việt Nam hiện thuộc nhóm “All Chargeability Areas Except Those Listed”, không nằm trong 4 nước bị tách riêng kia. Nên nếu luật này thông qua, người Việt rất khó mà “đi nhanh hơn” như lời đồn.
Dignity, RAISE và xu hướng siết di trú của phe bảo thủ
Dignity Act không phải dự luật duy nhất. Đằng sau nó là cả tinh thần của những dự luật trước đó như RAISE Act – mô hình di trú mà giới bảo thủ Mỹ thèm muốn: giảm bớt di dân diện gia đình, siết chặt lao động tay nghề thấp, ưu tiên người có bằng cấp, tiếng Anh, tài chính mạnh. Dù các dự luật này chưa thông qua, “linh hồn” của chúng vẫn dần được biến thành chính sách thật qua những thay đổi rải rác trong luật, quy định, hướng dẫn mới.
Trong bối cảnh đó, Visa Bulletin khó có chuyện “nhảy điên cuồng” như vài năm trước. Ngay cả khi bạn thấy bảng lịch có nhích lên nửa tháng hay hai tuần, thì cũng chỉ là bước đi thận trọng. Như tháng này, EB3 Việt Nam tăng được hai tuần cũng đã là “tin vui nhỏ nhỏ” rồi. Và tấm hình Visa Bulletin mình đăng kèm thật sự nói lên tất cả: con đường đi Mỹ bằng EB3 đang dần chậm lại, chứ không còn thời “vàng” như giai đoạn trước.
Kịch bản đẹp nhất: giữ nguyên 7%, bỏ tính người phụ thuộc
Nếu phải mơ một kịch bản “đẹp” cho cộng đồng Việt Nam, mình chọn: giữ nguyên trần country cap 7%, nhưng không tính vợ/chồng, con cái đi kèm vào hạn ngạch. Lúc đó, với cùng một “miếng bánh” 25.620 suất/năm cho mỗi nước, số lượng hồ sơ chính (principal applicant) được duyệt sẽ tăng lên rất nhiều, vì không phải “cộng thêm” người đi theo.
Trong khi đó, nếu nâng trần lên 15% mà vẫn tính người phụ thuộc như hiện nay, 4 nước backlog sẽ được hưởng lợi, còn các nước ít backlog – như Việt Nam – sẽ bị “chen hàng”. Mọi thứ đều có cái giá của nó: khi một bên đi nhanh hơn thì sẽ có bên phải chậm lại. Vì vậy, trước câu hỏi “mình có ủng hộ Dignity Act không?”, mỗi người nên hiểu rõ mình đang đánh đổi điều gì.
Lời nhắn cho anh em EB3: đừng để TikTok dắt mũi
Mình hiểu cảm giác của những gia đình đã mở hồ sơ EB3: mong ngóng từng bản tin, từng lịch phỏng vấn, chỉ mong “đi được càng sớm càng tốt”. Nhưng chính vì thế càng dễ bị “content di trú” trên mạng xã hội dụ dỗ bằng những lời hứa hẹn: “Luật mới giúp rút ngắn một nửa thời gian”, “Tăng trần country cap là mình đi nhanh hơn”… Trong khi bản chất là ngược lại.
Thay vì ngồi đếm ngày Visa Bulletin, tốt hơn hết là quay lại chăm lo những thứ mình thực sự kiểm soát được: làm việc nghiêm túc để tích lũy tài chính, học tiếng Anh cho cả nhà, chuẩn bị tâm lý hội nhập, sống tử tế ở hiện tại. Visa có thể đến trễ hoặc sớm, nhưng nếu đến lúc ấy bạn đã vững vàng về tiền bạc, ngôn ngữ, tinh thần thì cơ hội bắt đầu cuộc sống mới sẽ lớn hơn nhiều.
Cuối cùng, di trú là câu chuyện dài hơi. Luật có thể thay đổi, lịch có thể giật lùi, nhưng sự chuẩn bị của mỗi người thì không bao giờ là lãng phí. Hãy đọc kỹ, hỏi kỹ, phân tích kỹ trước khi đặt niềm tin vào bất kỳ “tin vui di trú” nào. Đừng để một clip Tiktok 30 giây quyết định tương lai cả gia đình – đó mới là điều đáng sợ hơn bất kỳ bảng Visa Bulletin nào.
Nguon QUOC VO