Từ một phút mặc niệm đến những con số lạnh người
Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông 16/11 năm nay, Việt Nam công bố con số: chỉ trong 10 tháng đã có hơn 8.700 người chết, gần 800 em nhỏ không còn trở về nhà, hơn 10.000 người mang thương tật suốt đời. Những con số cứ lẩn khuất, rời rạc trên các báo cáo, nhưng khi ghép lại thành bức tranh chung, đó là một vệt máu đỏ thẫm phủ lên cả xã hội.
Trong các trường học, học sinh được yêu cầu dành một phút mặc niệm, nghe kể lại những câu chuyện thương tâm, xem các ấn phẩm tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề rất đẹp: “Hành trình an toàn – Kiến tạo tương lai”. Người ta nhắc đến bi kịch gia đình tan vỡ, nỗi đau thể xác và tinh thần kéo dài cả đời. Người ta lo ngại tuổi trẻ chết vì tai nạn sẽ kìm hãm tăng trưởng kinh tế, làm hoen ố hình ảnh “đất nước thân thiện, đáng sống”. Tất cả đều đúng – nhưng vẫn thiếu một mảnh ghép quan trọng.
Khi mọi tội lỗi bị đẩy hết lên vai người đi đường
Thông điệp được lặp đi lặp lại: “Đã uống rượu, bia – không lái xe”, “Hãy tuân thủ tốc độ”, “Nhanh một giây – chậm cả đời”, “Đội mũ cho con – trọn tình cha mẹ”. Những khẩu hiệu đó không sai. Người cầm lái phải chịu trách nhiệm với chính mình và với cộng đồng. Nhưng vấn đề là ở chỗ: gần như tất cả mũi dùi đều chĩa vào người tham gia giao thông. Tai nạn trở thành câu chuyện của “ý thức”, của “văn hoá giao thông”, của “một bộ phận người dân thiếu tự giác”. Và như thế, những nguyên nhân hệ thống – quản lý vĩ mô, quy hoạch, hạ tầng, tham nhũng – bỗng dưng mờ đi, thậm chí không được phép gọi tên. Tai nạn của từng chiếc xe nằm trong một “tai nạn” lớn hơn: tai nạn của cả một cách quản trị đất nước.
Những con đường lở loét và cơ chế xà xẻo
Không ai muốn hỏi sâu: tại sao hàng trăm con đường lớn nhỏ khắp nơi đầy ổ voi ổ gà, nhiều năm không được sửa chữa tử tế? Tại sao xe tải quá tải, “xe vua” có bảo kê vẫn ngang nhiên cày nát mặt đường, rồi sau đó người đi xe máy, xe buýt phải đánh cược sinh mạng mình trên những vệt nứt và hố sâu ấy?
Đằng sau là cả một chuỗi dự án được ký duyệt, đấu thầu quân xanh quân đỏ, bán thầu, chia thầu, rút ruột. Tiền công trình mất đi một nửa, chất lượng mặt đường cũng mất theo. Biển báo thiếu, đường tránh nạn không có, hệ thống duy tu chắp vá – tất cả đều là nguyên nhân trực tiếp của tai nạn. Nhưng trong các buổi lễ tưởng niệm, chỉ thấy nhắc đến “thiếu ý thức”, ít ai dám nhắc tới “thiếu liêm chính” và “thiếu trách nhiệm” của những người ngồi trên cao.
Quy hoạch tắc nghẽn, xe cũ nát và những lễ hội chật đường
Các đô thị lớn ngày càng bị dồn nén dân số, công sở và cơ quan nhà nước vẫn bám trụ khu trung tâm, ít chịu di dời ra xa. Hạ tầng không mở kịp, nhưng xe máy, ô tô vẫn được bán ra ồ ạt để tăng thu thuế, phí, xăng dầu, điện sạc. Xe cũ kỹ, kém an toàn vẫn chạy đầy đường, khói đen phun mù mịt, nhưng xử lý thì… nhỏ giọt.
Ngược lại, công tác xử phạt “nóng”, “nguội” lại được triển khai rất nhanh, rất quyết liệt – vì đó là nguồn thu trực tiếp. Để cổ vũ chính trị, những lễ hội, chương trình, “đi bão” bóng đá được tổ chức rầm rộ, đường phố bị phong tỏa, dòng xe bị dồn ứ, nguy cơ tai nạn tăng vọt. Khi tai nạn xảy ra, người ta lại quay về câu chuyện “thiếu ý thức”, khuyên nhủ “hãy nhường nhịn nhau”. Còn những người có quyền quyết định quy hoạch, cấp phép, tổ chức giao thông thì lùi vào bóng tối, rất hiếm khi phải đối diện với sự thật.
Tưởng niệm không chỉ bằng hoa và băng rôn
Ngày 16/11, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở vài phút mặc niệm, vài bó hoa đặt bên lề đường, vài tấm băng rôn in khẩu hiệu. Không thể chỉ kêu gọi “chạy xe chậm lại”, “đội mũ cho con”, rồi coi như xong trách nhiệm. Nếu thật lòng với những con số 8.700 người chết và hơn 10.000 người tàn phế, thì trên hàng ghế đầu buổi lễ phải là đại diện của những bộ ngành, địa phương chịu trách nhiệm quy hoạch, xây dựng, đấu thầu, thanh tra, công an giao thông… Họ phải cúi đầu trước những con số ấy, trước ảnh những người đã mất, rồi mới đến lượt học sinh, người dân.
Cũng như những trận lũ do xả đập vô tội vạ không thể chỉ được giải thích bằng câu “do mưa lớn bất thường”, tai nạn giao thông cũng không thể mãi bị khép lại bằng hai chữ “ý thức”. Khi một con đường được rút ruột, khi một cây cầu được nghiệm thu ẩu, khi một dự án giao thông biến thành mảnh đất cho tham nhũng, thì mỗi chữ ký trên đó đều có khả năng giết người – y như một cú va chạm ở ngã tư.
Trả lại sự thật cho những người đã khuất
Không ai có thể mang người khuất trở về, nhưng chúng ta có thể trả lại cho họ một sự thật trọn vẹn. Sự thật ấy nói rằng: đúng, nhiều tai nạn đến từ sự chủ quan, liều lĩnh, coi thường luật lệ. Nhưng cũng rất nhiều tai nạn được “ươm mầm” từ những quyết định tồi tệ, những phi vụ xà xẻo, những con đường bị bỏ mặc sau khi cắt băng khánh thành.
Ngày tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp xã hội nhìn thẳng vào cả hai phía: người tham gia giao thông và những người thiết kế, quản lý hệ thống giao thông. Chỉ khi nào trách nhiệm được gọi đúng tên, những con số tử vong mới dần bớt đi, và những phút mặc niệm mới không còn là nghi thức lặp lại vô cảm, mà trở thành lời nhắc nhở đau đáu cho cả một bộ máy.
Bởi vì, như tác giả Nguyễn Ngọc Quý viết rất rõ: tai nạn trên đường chỉ là phần nổi của một tai nạn lớn hơn – tai nạn của cơ chế và những kẻ đã chọn “rút ruột” thay vì cứu người.