Khi Amazon xây kho, Alibaba dựng… chợ trời online
Nếu muốn hiểu vì sao Jack Ma – Mã Vân giàu lên nhanh đến thế, trước hết phải nhìn sang “người anh em bên kia bán cầu” là Amazon. Amazon của Mỹ làm giàu theo kiểu rất… cổ điển nhưng minh bạch: mua hàng chính hãng, xây hệ thống nhà kho khổng lồ khắp nước Mỹ và nhiều quốc gia, kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ, bảo hành, logistics. Một cuốn sách, một chiếc điện thoại, một cái nồi cơm… đều đi qua hệ thống kho bãi nằm trong tầm kiểm soát của Amazon, rồi mới đến tay khách hàng.
Còn Alibaba thì khác hẳn. Tập đoàn này gần như không cần kho bãi. Họ dựng lên một “siêu chợ trời” trên mạng, nơi hàng triệu cá nhân, tổ chức bán lẻ ở Trung Quốc mở shop, lập tài khoản, đăng sản phẩm. Hàng hóa nằm trong kho của từng shop; Alibaba chỉ đóng vai trò chủ sàn: thu tiền hoa hồng, thu phí dịch vụ, tất cả giao dịch đều chảy qua hệ thống thanh toán Alipay. Không phải bỏ vốn nhập hàng, không phải gánh rủi ro tồn kho, chỉ cần xây nền tảng và thu phí trên mỗi đơn hàng – đó là cỗ máy in tiền hoàn hảo. Vấn đề không nằm ở mô hình, mà nằm ở thứ hàng hóa chạy trên nó.
Đế chế mọc lên từ “hàng giả chất lượng cao”
Trung Quốc nhiều năm nay nổi tiếng là “công xưởng hàng nhái” của thế giới. Từ túi xách hàng hiệu, đồng hồ xa xỉ, giày thể thao, mỹ phẩm, linh kiện điện tử… thứ gì thị trường cần, xưởng gia công đều có thể “đẻ” ra một phiên bản y chang, gắn logo na ná, giá bằng một phần mười. Chính quyền làm ngơ, hoặc chỉ xử lý cầm chừng; thay vì triệt tiêu, hàng giả lại sống khỏe như cá gặp nước. Và Alibaba/ Taobao trở thành con đường rộng nhất để những món hàng giả ấy tràn ra khắp nơi.
Nhiều ước tính cho rằng phần lớn hàng trên các sàn của Alibaba là hàng nhái: copy thương hiệu, nhái kiểu dáng, “mượn tạm” công nghệ. Jack Ma từng trâng tráo tuyên bố một câu khiến cả thế giới sững sờ: “Hàng giả của Trung Quốc có chất lượng cao.” Trong mắt ông ta, vấn đề không phải là “thật hay giả”, mà là “rẻ hay mắc”, “bán được hay không”. Và khách hàng trong thế giới Trung Quốc – vốn đã quen sống trong bức tường lửa không Google, không Twitter, không Facebook, không YouTube, không Instagram – dần chấp nhận thứ thực tế méo mó đó như một điều bình thường.
Bán hàng giả với giá không hề rẻ, lời gấp nhiều lần hàng thật; cả chục, cả trăm ngàn shop trên Alibaba phất lên. Còn Jack Ma thì ngồi trên đỉnh kim tự tháp, thu tiền phí từ mỗi giao dịch, trở thành biểu tượng “thành công Trung Hoa” chỉ trong chưa đầy hai thập niên. Trong thần thoại Ba Tư, Alibaba là tên một kẻ cướp lừng danh. Ở thời công nghệ, Alibaba của Jack Ma cũng được nhiều người xem như một kẻ cướp khổng lồ, khoác áo công nghệ để hợp thức hóa việc phân phối hàng giả trên quy mô toàn cầu.
Khi thế giới bắt đầu nghi ngờ và quay lưng
Mỹ và nhiều nước phát triển không ngu ngơ. Họ nhìn thấy đằng sau “phép màu” Alibaba là cả một hệ sinh thái hàng nhái, kèm theo rủi ro an ninh dữ liệu. Không chỉ Alibaba, mà nhiều tập đoàn công nghệ Trung Quốc khác cũng bị liệt vào diện “rủi ro cao”: sản phẩm vừa có lịch sử sao chép, vừa có khả năng trở thành công cụ thu thập thông tin. Ấn Độ – một cường quốc công nghệ thông tin – thậm chí còn đi trước nhiều nước khi sớm chặn Huawei, ZTE tham gia các dự án công nghệ trọng điểm. Với họ, chuyện “giá rẻ” không thể đánh đổi bằng việc phơi bày hạ tầng và dữ liệu quốc gia.
Thực tế, Alibaba, Aliexpress đã và đang bị siết ở nhiều thị trường; nếu không cấm thẳng, thì cũng vướng đủ thứ rào cản về thuế, về an ninh, về kiểm soát hàng giả. Để bảo vệ người tiêu dùng của mình, các nước buộc phải dựng lên những hàng rào mà ở đó, mô hình “bán hàng gì cũng được, miễn là bán được” khó lòng sống khỏe như trong nội địa Trung Quốc.
Gương mặt Jack Ma trong mắt người Việt
Điều trớ trêu là, trong khi thế giới dần cảnh giác, ở Việt Nam đã từng có chàng trai trẻ quỳ gối xin Jack Ma chụp hình chung năm 2017 – như quỳ trước một thần tượng. Hàng loạt khóa học, sách vở tung hô Jack Ma như một “huyền thoại khởi nghiệp”, một hình mẫu để thanh niên Việt noi theo. Chỉ vài năm sau, khi câu chuyện hàng giả, hàng nhái, cạnh tranh bẩn dần lộ rõ, nhiều người mới giật mình tự hỏi: mình đã tôn vinh nhầm ai?
Dưới các bài viết phân tích mặt trái của Alibaba, bình luận trái chiều xuất hiện dày đặc. Có người kể: “Tôi mua trên app của Trung Quốc chưa lần nào được hàng tử tế, toàn vứt đi, nhưng quảng cáo thì hấp dẫn thật.” Người khác nói thẳng: “Người Hàn coi Alibaba là lừa đảo từ lâu rồi, họ dùng chính cái tên Alibaba để mỉa mai kẻ lừa đảo.” Lại có người chỉ ra: Jack Ma là đảng viên, được nhà nước Trung Quốc nâng lên thành biểu tượng để đối trọng với doanh nhân Mỹ, vừa thu hút đầu tư vừa làm gương “giấc mộng Trung Hoa”; đến khi ông ta muốn thoát khỏi vai con rối thì gặp ngay búa rìu từ chính hệ thống đã tạo ra mình.
Dĩ nhiên, cũng có người bênh vực, nói rằng Alibaba chỉ là nền tảng, hàng giả là do người bán, quản lý thị trường phải chịu trách nhiệm. Một số khác nhắc lại rằng Amazon cũng đâu phải thiên thần – từng bị tố sao chép sản phẩm của nhà bán hàng nhỏ, ép họ phải bán rẻ rồi thâu tóm. Nhưng dù tranh cãi thế nào, cảm giác bất an với cách làm ăn “rất Tàu”: lách luật, tận dụng kẽ hở, ưu tiên tăng trưởng bất chấp chuẩn mực, ngày càng lớn.
Bài học cho người trẻ Việt từ một “huyền thoại” đang rụng hào quang
Khi Jack Ma còn đứng trên sân khấu, nhiều bạn trẻ Việt nhìn ông như một biểu tượng thoát nghèo nhờ ý chí, thông minh, liều lĩnh. Nhưng nếu chỉ nhìn vào khâu “thành công” mà bỏ qua cách thức, chúng ta rất dễ biến mình thành người hâm mộ mù quáng. Một doanh nhân thực sự đáng kính không chỉ vì số tiền họ kiếm được, mà vì cách họ kiếm tiền: họ dựa trên sản phẩm tử tế hay trên “hàng giả chất lượng cao”? Họ phá giá, copy, lách luật, lợi dụng sự dung túng của chế độ, hay cạnh tranh sòng phẳng, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, tôn trọng người tiêu dùng?
Người Việt chúng ta từng đau vì hàng giả thuốc men, vì sữa, vì phân bón, vì xăng đểu… Đã nếm đủ cảm giác bị lừa mà vẫn phải cười, vì “tiền nào của nấy”. Nếu hiểu được điều đó, có lẽ chúng ta sẽ bớt tung hô những mô hình làm giàu dựa trên việc hợp thức hóa hàng giả, bớt thần tượng những “kẻ cướp thời công nghệ” chỉ biết đếm số đơn hàng mà không bận tâm đến hệ lụy đạo đức.
Alibaba trong chuyện nghìn lẻ một đêm là tên kẻ trộm khôn ranh, cướp lại của bọn cướp rồi… ôm vàng về nhà. Alibaba trong thế giới hôm nay, với Jack Ma, trong mắt nhiều người, cũng là một kẻ cướp – cướp niềm tin của người tiêu dùng, cướp mồ hôi của những hãng bỏ tiền làm ra sản phẩm thật, và cướp cả ảo tưởng về một thứ “giấc mơ công nghệ” tưởng chừng rất đẹp.
Bài học cuối cùng có lẽ nằm ở đây: đừng vội quỳ gối trước bất kỳ tượng đài nào chỉ vì họ giàu nhanh và được truyền thông tung hô. Bởi khi lớp bụi thời gian phủ xuống, rất có thể thứ còn lại không phải là một huyền thoại khởi nghiệp, mà là chân dung một kẻ cướp được tô son bằng công nghệ.