95.000 đồng mỗi đầu người và tờ công văn đỏ chót
Một buổi sáng, doanh nghiệp nhỏ của tôi nhận được tờ công văn đóng dấu đỏ chót từ phường. Nội dung: yêu cầu đóng Quỹ phòng, chống thiên tai. Mặc định mỗi nhân sự 95.000 đồng/năm – coi như xong, khỏi bàn cãi. Khoản này, nếu nhìn ở góc độ “đóng góp cộng đồng”, cũng còn có thể ráng chấp nhận, dù cách làm rất giống kiểu “tự nguyện tối thiểu” – nghe quen quen như thứ thuế thân thời thuộc địa. Nhưng phần làm tôi thực sự bức xúc không phải là 95.000 đồng đó, mà là khoản tiền bắt buộc doanh nghiệp phải đóng dựa trên “tài sản” với mức 0,02%. Con số tổng cộng đã được phường tự tính sẵn trong công văn, kèm theo lời nhắc về mức phạt nếu không nộp.
0,02% tài sản: con số nhỏ, nỗi bức xúc thì không nhỏ
Tôi là chủ doanh nghiệp, sau hai năm dịch bệnh bào mòn, đến giờ công ty vẫn chưa có đồng lãi nào, nói gì đến “tài sản”. Vậy “tài sản doanh nghiệp” ở đây được định giá trên cái gì? Sao không dựa trên lãi, mà lại dựa trên tài sản – trong đó bao gồm cả vốn điều lệ lẫn nợ vay ngân hàng? Ý tưởng đánh vào tài sản, kể cả tiền đang nợ, quả là đáng kinh ngạc. Hãy tưởng tượng doanh nghiệp đang vay ngân hàng 10 tỷ để duy trì hoạt động, vẫn trong cảnh lỗ sặc máu, vậy mà vẫn được tính 0,02% “thuế thiên tai” trên cả khoản nợ đó. Vay tiền để cầm cự, rồi lại phải trích thêm tiền từ cái dòng tiền đang hấp hối ra đóng quỹ – nghe qua thôi đã thấy nghịch lý.
Gọi không ai nghe, hỏi thì được bảo “từ trên thành phố xuống”
Chúng tôi gọi vào số hotline ghi trên công văn, hết cuộc này đến cuộc khác không ai bắt máy. Tới khi may mắn liên lạc được thì nhận được câu trả lời gọn lỏn: “Đây là chủ trương từ trên thành phố đưa xuống”. Điều lạ là, nếu đây là khoản nộp về thành phố thì còn được hạch toán vào chi phí; nhưng nộp cho phường – như trong công văn – thì lại không được tính vào chi phí. Cùng một khoản “nghĩa vụ tài chính” mà chỉ cần thay đổi chỗ nhận tiền là đã biến thành cái gì đó… rất khó gọi tên. Tôi đọc Nghị định, thấy nói rất rõ về mức phạt nếu không đóng, nhưng không hề thấy hướng dẫn cụ thể cách xác định mức đóng, không có chỗ nào trao cho phường quyền tự tính dựa trên vốn điều lệ và nợ vay của doanh nghiệp rồi gửi công văn “dọa phạt” như vậy. Nếu đây đúng là chủ trương chung thì thật đáng lo; nếu không, thì càng phải đặt câu hỏi: ai đã nhân danh “thượng tôn pháp luật” để tận thu một cách tùy tiện như vậy?
Khi doanh nghiệp lỗ vẫn bị xem là “con bò sữa”
Doanh nghiệp Việt Nam đang chết dần với tốc độ nhanh hơn số doanh nghiệp mới ra đời. Sau dịch bệnh, rất nhiều công ty còn đang gồng mình trả lương, trả nợ, cầm chừng để không phải sa thải thêm người. Thế nhưng, trong mắt một số người, doanh nghiệp vẫn bị mặc định là “có tài sản thì phải đóng”, bất kể lời – lỗ thế nào. Người ta có thể trấn an rằng “3–4 triệu một năm có đáng bao nhiêu”, nhưng 3–4 triệu ấy, cộng với vô số loại “quỹ”, “ủng hộ”, “đóng góp tự nguyện có chỉ tiêu tối thiểu” khác, chính là những giọt nước nhỏ nhưng bền bỉ làm tràn ly. Nhiều chủ doanh nghiệp chia sẻ: tổ dân phố đến nhà thu quỹ bão lũ, phường thu thêm quỹ thiên tai, công đoàn trích thêm lương một ngày… Ở đâu cũng nhân danh “nghĩa tình”, nhưng cách thu thì giống như một dạng nghĩa vụ bắt buộc. Đến mức có người phải thốt lên: “Từ thiện kiểu này thì gọi thẳng là… xin đểu cho rồi.”
Luật mơ hồ, cán bộ mạnh ai nấy hiểu – doanh nghiệp biết kêu ai?
Trong phần bình luận, có người dẫn Nghị định, nói rằng đây là “nghĩa vụ tài chính theo luật định”, rằng 0,02% trên tổng tài sản là “kiến thức tài chính cơ bản”. Nghe qua thì rất chặt chẽ, nhưng thực tế dưới cơ sở lại là một bức tranh hoàn toàn khác: nơi thì tính theo tài sản, nơi tính theo doanh thu, nơi mặc định mỗi doanh nghiệp vài triệu, nơi thì nhân viên đóng ở phường cư trú rồi, vẫn bị thu thêm ở công ty cho “đẹp danh sách”. Nghị định có thể chỉ một, nhưng cách hiểu và cách làm thì muôn hình vạn trạng. Khi luật không rõ, hướng dẫn không minh bạch, quyền giải thích thuộc về người đi thu, còn nghĩa vụ móc túi thì thuộc về người phải đóng. Đó không còn là “phòng chống thiên tai” nữa, mà là một cơn lũ ngầm đổ lên vai những người đang cố giữ doanh nghiệp khỏi chìm.
Doanh nghiệp không xin bố thí – chỉ cần sự công bằng và tôn trọng
Điều khiến tôi buồn nhất không phải là số tiền phải đóng, mà là cảm giác bị đối xử như một đối tượng để tận thu, chứ không phải là một đối tác cùng đồng hành với chính quyền trong việc xây dựng thành phố. Để dân, để doanh nghiệp tự nguyện, thì dù bỏ ra bao nhiêu tiền người ta vẫn thấy nhẹ như lông hồng, bởi họ tin rằng đồng tiền đó được dùng đúng chỗ, được quản lý minh bạch. Nhưng khi dùng quyền lực để ép buộc, không dựa trên tình, trên lý, không giải thích rõ ràng, không lắng nghe tiếng nói của người đóng tiền, thì thứ người ta nhận lại chỉ là bất mãn, chán ngán và thất vọng. Tôi thực lòng hy vọng đây không phải là chính sách của TP.HCM, bởi những quyết sách gần đây của lãnh đạo thành phố đã cho thấy một hình ảnh khác: chính trực, cầu thị và cố gắng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Chúng tôi – những người làm ăn chân chính – không cần ưu ái, cũng không đòi hỏi đặc quyền. Chỉ mong luật được viết rõ, áp dụng một cách công bằng, và mọi khoản đóng góp đều dựa trên nguyên tắc minh bạch, tôn trọng người đóng tiền. Nếu thực sự muốn có một quỹ phòng chống thiên tai đúng nghĩa, hãy để doanh nghiệp đồng hành bằng niềm tin, chứ không phải bằng nỗi sợ bị phạt. Và tôi muốn hỏi các doanh nghiệp trên khắp Việt Nam: anh chị có nhận được những công văn tương tự không, có thấy mình đang bị biến thành “con bò sữa” cho những khoản quỹ mơ hồ như thế không? Nếu có, có lẽ đã đến lúc chúng ta phải lên tiếng, ít nhất là để nhắc rằng: doanh nghiệp cũng là công dân, và sự kiệt quệ của doanh nghiệp hôm nay sẽ sớm trở thành “thiên tai” thật sự cho nền kinh tế ngày mai.