
Tôi và chồng tôi vốn là bạn từ thủa nhỏ. Chúng tôi cùng là giáo viên nhưng tôi dạy cấp I còn anh ấy dạy môn Vật lý cấp III. Hơn 10 năm trước, tôi nghỉ hưu theo đúng quy định - nữ 55 tuổi. Khi ấy, chồng tôi đang vào độ chín về sự nghiệp, được đồng nghiệp cùng học sinh và phụ huynh yêu mến.
Chúng tôi có chút điều kiện để sửa lại nhà cửa và dựng vợ, gả chồng cho các con. Tôi yên phận việc nhà và qua trông cháu ngoại ở ngõ bên kia đường. Không ngờ, một sáng nọ, cô chủ quán cạnh nhà con gái tôi - là học sinh cũ của tôi - chỉ cho tôi thấy người phụ nữ vừa bước vào:
- Bà giáo có quen người này không ?
Tôi một lúc mới nhớ ra:
- À.. đây là cô thợ xây nhà bà năm ngoái đây mà.
- Em theo dõi kỹ rồi, giờ mới nói để bà chú ý. Cô này đang mờ ám với ông Vật lý (nhiều người gọi chồng tôi theo môn dạy). Em thấy họ gặp nhau mấy lần rồi.
Ngay trưa hôm ấy, tôi hỏi chồng về cô thợ. Tôi chỉ nghĩ đó đơn giản là vài trao đổi về nhà cửa, công xá, ai ngờ chồng tôi quẳng luôn Đơn ly hôn ra mặt bàn:
- Đến nước này anh cũng không giấu em nữa. Thời gian qua, anh đã rất khổ sở vì phải sống hai mặt. Anh đã qua lại với người ta rồi. Nói thật là bọn anh đã có kế hoạch tương lai đâu vào đấy rồi. Em ký đi. Nhà chia đôi, tiền tiết kiệm em giữ...
Tôi ngạc nhiên trước vẻ bình tĩnh của ông ấy. Tức là sự việc đã sâu sắc và ông ấy đã chuẩn bị ý tứ từ lâu rồi. Thảo nào, ông ấy cứ thoáng đi, thoáng về; nay họp, mai chuyên đề, ngày kia hội thảo... Tiền lương gần đây thì hầu như không đưa, chỉ thỉnh thoảng mua vài món đồ.
Chồng tôi đã nuôi nhân tình ở bên ngoài, giấu giếm, sợ tôi biết.
Tôi muốn nhìn thẳng vào mắt chồng để tìm lại ánh nhìn ấm áp ngày nào, nhưng ông ta dửng dưng, ngón tay trỏ gõ nhịp cạch.. cạch.. như giục giã:
- Em còn chút nào thương anh thì ký giải thoát cho anh đi. Anh biết là em định nấn ná để níu kéo. Xin em! Chúng ta đâu còn trẻ. Hãy cho anh sống nốt phần đời vui vẻ bên cô ấy.
- Tôi đồng ý ly hôn. Tối nay tôi sẽ hỏi các con về việc phân chia tài sản.
Chồng tôi đập bàn:
- Cái nhà này của anh và em, sao phải hỏi các con ?
- Anh không nhớ nhưng tôi thì nhớ như in. Bao gian khó mới mua được miếng đất này. Và trên bìa đất ghi rõ ràng là Hộ gia đình. Thế nên là tối nay tôi sẽ chốt đơn, mai anh có thể chuyển khỏi đây, hoặc anh dọn đi luôn bây giờ cũng được.
Người đàn ông đã đi cùng tôi hơn 30 năm nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc. Tôi ngồi đó, như bị ai vả vào mặt. Lặng thinh. Cổ họng đắng chát. Không một giọt nước mắt nào rơi vì đau đến mức không khóc nổi.
- Lý do anh rời bỏ gia đình là gì, - tôi gần như thì thào hỏi.
- Anh chợt nhận ra, anh và em đã từng ngộ nhận về tình yêu. Chúng ta đã nhầm, à không, ý anh là anh đã nhầm. Khi gặp cô ấy, anh mới biết thế nào là tình yêu đích thực.
- Nhưng cô ta vốn là học sinh của anh, còn kém tuổi con gái chúng ta..!
- Tuổi tác có nghĩa lý gì đâu. Cơ bản là giờ bọn anh gắn kết thành một thể không thể tách rời.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy sức nặng của năm tháng, không phải vì tuổi tác, mà vì bị thay thế. Tôi đã sống tử tế, tận tụy, vun vén gia đình để chăm lo cho chồng con, nhưng điều đó chẳng còn ý nghĩa gì khi người đàn ông của tôi không còn ngọn lửa yêu đương.
Sau cuộc họp, gia đình tôi thống nhất, chia 1/3 giá trị nhà đất cho chồng tôi, chút tiền tiết kiệm 200 triệu đứng tên tôi cũng thuộc về tôi. Tôi ký đơn, chồng tôi cầm đơn và mang nốt túi đồ cuối cùng đi.
Chồng tôi có vài mối quan hệ nên nói chung, chúng tôi chia tay trong yên ả. Chỉ khi chồng cũ của tôi cùng vợ mới, đưa người đến căng dây, đo đất cho một cuộc bán mua thì hàng xóm mới bắt đầu xì xào.
Thầy Vật đứng bên cô vợ trẻ, hớn hở giơ bàn tay chuối mắn chào hàng xóm.
- Chào các bác. Xin giới thiệu, đây là Hiên - vợ tôi. Phen này tôi quyết ra ở riêng đây. Tôi thuê nhà bên đường mới. Hôm nào các bác rảnh thì sang chơi cho biết nhé.
Sau ba năm sống với cuộc hôn nhân thứ hai cùng nhiều điều tiếng, nhiều thay đổi, chồng cũ lại trở về ngồi ủ rũ trước cửa nhà tôi. Ngôi nhà mua từ tiền bán đất hồi ấy đứng tên vợ mới, cô ta gần như lập tức bí mật, sang tên cho mẹ đẻ. Ly hôn lần hai cũng là lúc thầy Vật vừa về hưu. Ở quê hay ở lại thành phố này, thầy cũng chẳng còn ai bấu víu. Thế là đành mặt dày, mặt mỏng quay lại ăn vạ vợ cũ, con xưa.
Con trai tôi nghiêm giọng:
- Mẹ con không chấp nhận bố nhưng bố vẫn là bố con. Bố cứ ở đây nhưng nhớ đây là nhà của mẹ con con, bố chỉ ở nhờ. Mỗi tháng bố cứ trả tiền ăn 4 triệu, tiền ở 3 triệu là được.
- Mày định giết tao à. Lấy hết lương thì tao tiêu bằng gì.
Con tôi trừng mắt:
- Nếu bố cảm thấy có thế đảm đương cơm nước thì con bớt cho bố 1 triệu. Nếu bố giúp con trông 2 đứa nhỏ thì con bớt cho bố 2 triệu nữa.
Và giờ thì cứ chiều chiều, chồng cũ của tôi lại đưa 2 thằng nhỏ ra sân sau chơi. Mái tóc rũ rượi che giấu đôi mắt hờn tủi, oán hận. Trước mắt tôi, đôi mắt ấy luôn hùm hụp, né tránh.
Thôi thì cuộc sống mà, đến đâu tính đó. Ai biết trước thế nào mà mạnh mồm.
VietBF@sưu tập