Trong lịch sử nhà Minh, có một vị hoàng đế tuy chỉ trị vì 9 tháng ngắn ngủi nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm, mở ra một thời kỳ hoàng kim hiếm có. Vị hoàng đế đó chính là Minh Nhân Tông Chu Cao Sí.
Chu Cao Sí (朱高熾, 1378–1425), tức Minh Nhân Tông – Hồng Hi Đế, là vị hoàng đế thứ tư của triều Minh, nổi tiếng là người nhân hậu, trọng Nho học và chủ trương chính trị ôn hòa sau thời kỳ bành trướng của phụ hoàng Chu Đệ. Dù chỉ trị vì vỏn vẹn chín tháng (1424–1425), song những cải cách và đường lối nhân trị của ông đã đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn thịnh trị “Nhân Tuyên chi trị” – thời kỳ huy hoàng ngắn ngủi nhưng rực rỡ của nhà Minh.
Chu Cao Sí sinh ngày 16 tháng 8 năm 1378, là đích trưởng tử của Minh Thành Tổ Chu Đệ và Nhân Hiếu Văn hoàng hậu Từ Thị, con gái công thần khai quốc Từ Đạt. Từ nhỏ, ông được nuôi dạy nghiêm cẩn theo khuôn mẫu Nho gia. Sử sách ghi lại, Chu Cao Sí có tính cách điềm đạm, thông minh, ham đọc sách và đặc biệt yêu chuộng hòa bình. Tuy nhiên, do thể trạng to béo, yếu sức, ông không được phụ vương yêu mến bằng các em trai như Chu Cao Húc hay Chu Cao Chiêm – những người năng động, giỏi võ nghệ. Dẫu vậy, khi còn làm Yên vương, Chu Đệ vẫn trọng tài và lập con trưởng Chu Cao Sí làm Yên thế tử, chuẩn bị cho con kế thừa tước vị.

Nhân vật Chu Cao Sí trên phim. Ảnh: Sina.
Năm 1402, khi Chu Đệ phát động Loạn Tĩnh Nan để lật đổ triều đình của cháu ruột là Minh Huệ Đế Chu Doãn Văn, Chu Cao Sí ở lại Bắc Bình (Bắc Kinh ngày nay) trấn thủ hậu phương. Chính trong giai đoạn khốc liệt ấy, ông đã giữ thành vững vàng, bảo vệ căn cứ, giúp quân của cha yên tâm nam tiến. Sau khi Chu Đệ thắng lợi lên ngôi, trở thành Minh Thành Tổ, công lao trấn thủ của Chu Cao Sí được đánh giá rất cao. Năm 1404, ông chính thức được phong làm Hoàng Thái tử, một danh vị tưởng như vững chắc nhưng thực tế lại đầy sóng gió.
Suốt hơn hai thập kỷ làm Thái tử, Chu Cao Sí giữ vai trò giám quốc mỗi khi phụ hoàng thân chinh Bắc phạt. Ông xử lý chính sự cẩn trọng, thi hành nhiều chính sách dân sinh, được triều thần khen là “nhân hậu, chính trực”. Tuy nhiên, Minh Thành Tổ vốn là người cứng rắn, trọng võ công, nên thường tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí nhiều lần có ý muốn phế bỏ Thái tử để lập người con khác. Nhờ sự can gián của các đại thần như Dương Sĩ Kỳ và Hoàng Cảnh, địa vị của Chu Cao Sí mới được bảo toàn.
Khi Minh Thành Tổ qua đời năm 1424, Chu Cao Sí kế vị, lấy niên hiệu Hồng Hi (洪熙). Dù trị vì chỉ chín tháng, ông đã tiến hành nhiều cải cách trọng yếu, khác hẳn phong cách hiếu chiến của cha mình. Trước hết, Hồng Hi Đế ra lệnh hủy bỏ các chuyến hải hành của Trịnh Hòa, chấm dứt chính sách “viễn chinh xa xỉ” tốn kém của triều đình. Ông cũng ngừng việc bành trướng ở phương Bắc, giảm quy mô quân sự, cho triệu hồi nhiều nho sĩ bị giam hãm trong các vụ án văn thời Vĩnh Lạc.
Hồng Hi Đế đặc biệt quan tâm đến đời sống dân sinh. Ông giảm thuế, cắt giảm lao dịch, cho điều tra lại việc sưu thuế ở các địa phương, đồng thời hạ chiếu cứu tế dân đói, khuyến khích phục hồi sản xuất nông nghiệp sau nhiều năm chiến tranh. Ông cũng phục hồi danh dự cho các đại thần bị oan dưới thời Minh Thành Tổ, trong đó có nhiều học sĩ bị bắt vì phản đối chính sách chinh phạt. Đáng chú ý, Hồng Hi Đế còn dự định dời đô trở lại Nam Kinh, với mong muốn đưa triều đình về vị trí trung tâm kinh tế – chính trị truyền thống, nhưng việc chưa kịp thực hiện thì ông đột ngột qua đời.
Ngày 29 tháng 5 năm 1425, Hồng Hi Đế băng hà ở tuổi 46. Cái chết của ông, như ghi trong Minh Sử, xảy ra đột ngột và khó lý giải, khiến triều thần “chưa kịp tin”. Dù triều đình chính thức công bố nguyên nhân là bệnh nặng tái phát, song trong suốt nhiều thế kỷ, cái chết này vẫn là một ẩn án lịch sử, với ba giả thuyết chính được lưu truyền.
Giả thuyết thứ nhất cho rằng Hồng Hi Đế chết vì bệnh tật mãn tính. Ông vốn có thể trạng béo phì, đi lại khó khăn, thường xuyên phải nhờ hoạn quan đỡ khi di chuyển. Các nhà sử học hiện đại cho rằng ông có thể bị tim mạch hoặc huyết áp cao, dẫn tới đột quỵ. Đây là lời giải thích hợp lý nhất về mặt y học, và phù hợp với các ghi chép đương thời.
Giả thuyết thứ hai lại mang màu sắc chính trị: Hồng Hi Đế có thể bị ám hại bởi phe trung thành với Vĩnh Lạc Đế. Sau khi lên ngôi, ông xóa bỏ nhiều chính sách cũ của cha, làm suy yếu quyền lực nhóm võ tướng từng theo Chu Đệ trong “Tĩnh Nan chi biến”. Những người này, vốn quen hưởng đặc quyền thời chiến, bị mất lợi ích, có thể đã dựng âm mưu hạ độc hoặc đầu độc thuốc của nhà vua. Cái chết chỉ sau chín tháng lên ngôi, lại không có triệu chứng bệnh nặng trước đó, khiến giả thuyết này càng thêm đáng ngờ.
Giả thuyết thứ ba mang tính nội cung: có thể phe Thái tử Chu Chiêm Cơ (sau là Minh Tuyên Tông) đã sớm ra tay để bảo đảm quyền kế vị. Dù Hồng Hi Đế rất yêu con trai trưởng, ông vẫn chưa kịp phong Hoàng hậu và ổn định thế lực trong cung. Trong khi đó, các hoàng tử khác vẫn còn quyền lực, khiến việc kế vị tiềm ẩn rủi ro. Dã sử Minh – Thanh cho rằng phe Thái tử “đẩy nhanh” cái chết của nhà vua nhằm tránh nội loạn, giúp việc truyền ngôi diễn ra êm thấm. Tuy không có chứng cứ xác thực, nhưng việc Hồng Hi Đế mất quá đột ngột, còn việc kế vị diễn ra trôi chảy khác thường, khiến giả thuyết này vẫn được lưu truyền trong dân gian.
Dù nguyên nhân cái chết ra sao, triều đại ngắn ngủi của Hồng Hi Đế vẫn để lại dấu ấn sâu sắc. Ông mở đầu thời kỳ “Nhân Tuyên chi trị”, cùng con trai là Minh Tuyên Tông (Chu Chiêm Cơ) xây dựng giai đoạn thịnh trị ngắn ngủi nhưng an bình, được xem là đỉnh cao của nhà Minh trước khi bước vào thời kỳ suy thoái. Các nhà sử học Trung Quốc ca ngợi ông là “quân vương nhân từ, trị quốc bằng đức”, còn các sử gia phương Tây đánh giá Hồng Hi Đế là một trong số ít vị hoàng đế nhà Minh chủ trương thực dụng, tiết chế và nhân văn sau nhiều thập kỷ chiến tranh.
Chu Cao Sí được an táng tại Hiến lăng (献陵), miếu hiệu Nhân Tông, thụy hiệu dài, tôn vinh đức độ và lòng nhân hậu của ông. Dù chỉ hiện diện chín tháng trên ngai vàng, nhưng Hồng Hi Đế đã kịp định hình con đường cai trị dựa trên dân sinh, trí trị thay cho võ trị – một di sản chính trị mà triều Minh mãi ghi nhớ.
Vietbf @ Sưu tầm