Vấn đề đặt ra: Vì sao Hà Nội chấm dứt chương trình Dư luận viên?
Trong cuộc trao đổi quanh bài “Hỏi đáp về cách làm ăn với Việt Kiều,” một độc giả (Trac Nguyen) trách “bọn bị nhồi sọ” không chịu mở mang đầu óc. Tác giả Bùi Anh Trinh đáp lại: cốt lõi không phải dân “ngu,” mà vì hệ thống kiểm soát thông tin được thiết kế để họ không bao giờ được đọc những gì nên đọc. Và câu chuyện “dư luận viên” (DLV) chính là minh chứng: một dự án tuyên truyền bị chính Internet bẻ cong ý đồ.
Nguồn gốc chiến dịch: 10.000 tân binh – 10.000 máy tính
Theo trình bày của Bùi Anh Trinh, năm 2016 Quân ủy phân bổ 10.000 bộ đội mới nhập ngũ vào các cơ quan tuyên truyền, lập đội “chống phản động” trên Internet. Ý tưởng tưởng như đơn giản: đưa lực lượng trẻ, sẵn sàng “lý luận,” đối đáp với cộng đồng mạng, dập tắt thông tin bất lợi.
Sai lầm chiến lược: đưa người chưa vững vào biển thông tin tự do
Nhưng “gậy ông đập lưng ông.” Trang bị 10.000 máy tính cho 10.000 tân binh không chỉ là cấp công cụ, mà là cấp cửa ngõ vào kho tri thức và chứng cứ phản biện khổng lồ. Khi tiếp xúc thường trực với nguồn tài liệu đa chiều, nhiều DLV – theo cách nói của tác giả – trở thành “hồi chánh viên”: biết phân biệt đúng sai, mất niềm tin vào kịch bản tuyên truyền một chiều. Nỗ lực “định hướng” vì thế phản tác dụng.
Triệu chứng kết thúc: “Hai năm nay chẳng thấy DLV ló”
Từ thực tế giao tiếp trên mạng, Bùi Anh Trinh nhận xét: khoảng hai năm trở lại đây gần như không thấy DLV còn hoạt động công khai như trước. Đó là dấu hiệu cho thấy chiến dịch bị “âm thầm dẹp,” sau khi nội bộ nhận ra chi phí – rủi ro quá lớn so với hiệu quả thực tế.
Bối cảnh kiểm soát thông tin: vì sao dân không biết để mà tin?
Lập luận của tác giả quay về một gốc rễ: ai kiểm soát đầu vào thông tin thì kiểm soát được nhận thức. Ông nhắc lại cuốn “BCLSCTVN” (2008) không nhà in nào ở Mỹ dám in, phải đưa sang Canada đăng ký, in ở Đài Loan; nhiều năm sau mới trích đăng rải rác trên báo Sài Gòn Nhỏ (do Vương Trùng Dương phụ trách chuyên mục), mà cũng chỉ được phép đăng quyển 1, còn quyển 2 “đụng” sách lược Mỹ–CSVN thì bị cấm đăng. Câu chuyện ấy – đúng sai thế nào – cho thấy sự thiếu vắng dòng chảy thông tin toàn vẹn khiến bộ máy tuyên truyền có đất sống, còn người dân bị đặt vào thế “không đọc được thì không biết, không biết thì không thể phản biện.”
“Mẫu lý luận” và tác dụng phụ của việc cho DLV lên mạng
Ngay từ khi DLV rộ lên, các “mẫu lý luận” phản biện được phổ biến dày đặc: nhắc lại lịch sử sau 1975, số phận người dân, chính sách cưỡng bức, kiểm soát tư tưởng… Những mô-đun lập luận kiểu này – theo tác giả – đã trở thành bài học vỡ lòng cho chính các DLV khi họ lướt mạng, đối chiếu đời sống thực với trang sách, và nhận ra độ vênh giữa khẩu hiệu và hiện thực.
Vì sao chương trình phải khép lại? Bốn lý do chính
Mất kiểm soát tri thức của “người đi tuyên truyền”: Cho tiếp xúc Internet thường trực mà không trang bị tư duy phản biện độc lập – hệ quả là tự “giải độc.”
Lợi thế nền tảng nghiêng về bằng chứng mở: Video, tài liệu số, dữ kiện quốc tế làm sụp trần “độc quyền diễn giải.”
Chi phí – hiệu quả âm: Lực lượng đông nhưng chất lượng thông điệp thấp, lộ sơ hở lập luận; mỗi trận tranh luận lại làm tăng reach cho thông tin đối lập.
Rủi ro uy tín thể chế: Khi DLV vạ miệng, nói sai, bịa số liệu…, cái giá chính trị đổ về cơ quan chủ quản.
Kết cục của một thí nghiệm tuyên truyền
“Dẹp DLV” – như mô tả – không phải vì cơ quan tuyên truyền bỗng tôn trọng tự do ngôn luận, mà vì bài toán công nghệ–xã hội đã đảo chiều: trong môi trường mở, tuyên truyền mệnh lệnh cứng rắn thua truyền thông dựa trên bằng chứng và trải nghiệm sống. Một đội quân bàn phím không thể thắng khi chính họ bị buộc phải đọc sự thật để đi “cãi” người khác.
Bài học rút ra: kiểm soát hay minh bạch?
Nếu muốn xây nhận thức bền vững, không thể dùng “bịt mắt – quát to – lặp lại.” Con đường duy nhất là minh bạch dữ kiện, chịu trách nhiệm giải trình, chấp nhận phản biện. Còn nếu tiếp tục giấu giếm, mọi chiến dịch tương tự DLV – dù đổi tên – sẽ lại tự hủy trong kỷ nguyên dữ liệu mở.
Điều mà Trac Nguyen gọi là “bị nhồi sọ” thực ra là hệ sinh thái thông tin một chiều. Khi cánh cửa Internet mở, chính những người được giao “nhồi” đã… tự gỡ băng keo niêm phong đầu óc. Và đó là lý do hợp lý nhất để hiểu vì sao Hà Nội buộc phải chấm dứt chương trình Dư luận viên: không phải vì chiến thắng của tuyên truyền, mà vì thất bại trước sự thật.