Từ Gaza đến Venezuela: những đòn răn đe và màn phô trương sức mạnh
Donald Trump – người từng hứa đặt “America First” – đang can dự cùng lúc vào nhiều điểm nóng. Trong ngày thứ Ba, ông đe dọa “tước vũ khí Hamas” nếu lực lượng này không chịu buông súng ở Gaza, làm dấy lên suy đoán về vai trò quân sự trực tiếp của Mỹ. Cùng lúc, ông khoe đã “xóa sổ” thêm một tàu cao tốc ngoài khơi Venezuela trong cuộc chiến chống các băng đảng ma túy – một chiến dịch bị nhiều ý kiến chỉ trích là mơ hồ về cơ sở pháp lý.
Giữa shutdown, treo 20 tỉ USD cho Argentina – nhưng có điều kiện
Trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa khiến ông nói mình buộc phải sa thải hàng trăm công chức vì thiếu ngân sách, Trump lại “nhá” gói cứu trợ kinh tế 20 tỉ USD cho Argentina – chỉ khi cử tri nước này củng cố quyền lực cho đồng minh chính trị của ông, Tổng thống Javier Milei. Lập luận chính thức là ngăn rủi ro lây lan tài chính ở Nam Mỹ, nhưng thông điệp thực chất lại mang sắc thái “ưu ái chiến hữu”.
Tomahawk cho Ukraine và rủi ro va chạm trực diện với Nga
Trump công khai nhắc đến mong muốn của Ukraine được nhận tên lửa hành trình Tomahawk có khả năng đánh sâu vào lãnh thổ Nga. Đây là tính toán có thể đẩy Mỹ đến bờ đối đầu trực tiếp với Moscow – điều ông từng cảnh báo tránh xa trên đường đua 2024 – nhưng lại được coi là nỗ lực cứu vãn uy tín sau khi Tổng thống Vladimir Putin liên tục chế giễu “kế hoạch hòa bình” của ông.
Một ngày “dây cà ra dây muống” trước ống kính
Ngay trước đó một ngày, Trump được ca ngợi là “nhà kiến tạo hòa bình” nhờ thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin giữa Israel–Hamas. Thế nhưng chỉ sau đó, ông lại tuôn ra một mạch phát biểu ngẫu hứng: công kích Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, gọi ứng viên thị trưởng New York Zohran Mamdani là “cộng sản”, khoe khoản bồi thường 15 triệu USD cho thư viện tổng thống từ vụ phỉ báng liên quan George Stephanopoulos, chế nhạo chữ ký autopen của Joe Biden, mỉa mai Kamala Harris, trách Tây Ban Nha chi ít cho quốc phòng, rồi quảng bá World Cup và Thế vận hội Los Angeles.
Trump không phải nhà cô lập: “America First” nhưng thích dùng quyền lực
Khẩu hiệu “America First” thường gợi liên tưởng đến chủ nghĩa cô lập, song thực tế Trump tỏ ra hứng thú áp đặt quyền lực Mỹ trên sân khấu quốc tế. Dù dị ứng chiến tranh bộ binh kiểu Iraq–Afghanistan, ông vẫn cho không kích trừng phạt các mục tiêu hạt nhân của Iran để chứng tỏ sự cứng rắn. Chính sách đối ngoại của Trump là sự pha trộn: lúc theo diều hâu (ngoại trưởng Marco Rubio), lúc chiều “chống thức tỉnh” (bộ trưởng quốc phòng Pete Hegseth), lúc lại bảo hộ thương mại theo Peter Navarro. Đột phá ở Trung Đông của ông gợi về di sản “Đại Tây Dương” kiểu George H.W. Bush.
Từ “America First” đến “Trump First”?
Bước sang nhiệm kỳ hai, khi phá vỡ nhiều rào cản hiến định trong nước, ông bộc lộ rõ mục tiêu tích lũy uy tín cá nhân: di sản, giải Nobel Hòa bình và vị thế sánh cùng các “mạnh thường quân quyền lực” toàn cầu. Với con mắt doanh nhân, ông nhìn Gaza như một dự án phát triển hạ tầng–kinh tế không kém nhân đạo; và trong nhiều tuyên bố “kết thúc chiến tranh”, động cơ cốt lõi là lợi thế kinh tế, chuỗi khoáng sản thiết yếu và đất hiếm – lĩnh vực Trung Quốc đang nắm yết hầu.
Xây “quốc tế dân túy” và cuộc chơi ảnh hưởng với Trung Quốc
Trump cùng Phó tổng thống JD Vance thúc đẩy làn sóng dân túy toàn cầu, đôi khi bất chấp việc làm suy yếu các chính phủ trung dung ở Anh, Pháp, Đức. “Gói Argentina” cũng nằm trong ván bài lớn hơn: tranh giành ảnh hưởng, quyền tiếp cận lithium–đồng và ưu thế thương mại trước Trung Quốc – nước đã mua đậu nành Argentina, gây sức ép với nông dân Mỹ.
Đòn quân sự ngoài khơi Venezuela: chống fentanyl hay địa–chính trị cứng rắn?
Các đòn tấn công đơn phương vào mục tiêu băng đảng ngoài khơi Venezuela được Trump khẳng định nhằm triệt buôn lậu fentanyl – vấn nạn gây chết chóc ở Mỹ và là điểm kết nối cảm xúc với cử tri lao động. Song giới chỉ trích xem đây là hành động “giết ngoài tố tụng”, lờ đi thẩm quyền Quốc hội trong tuyên chiến, và thực chất nhằm làm lung lay chính quyền Nicolás Maduro – nơi khủng hoảng đã đẩy làn sóng di dân khổng lồ sang Mỹ.
Gaza sau thỏa thuận: lằn ranh đỏ với chính cử tri MAGA
Thành công đưa con tin Israel về nước và chấm dứt giao tranh là một “chiến thắng truyền thống” của ngoại giao Mỹ. Nhưng nếu lời cảnh báo “sẽ tước vũ khí Hamas” chuyển hóa thành sự can dự quân sự sâu hơn của Mỹ tại Gaza trước khi có lực lượng an ninh quốc tế theo kế hoạch 20 điểm, chính cơ sở MAGA – vốn dị ứng sa lầy Trung Đông – có thể quay lưng. Như cựu quan chức Andrew Miller nhận xét, mọi thứ đều có thể với Trump, nhưng một chiến dịch bộ binh lớn ở Gaza sẽ thử thách lòng trung thành của chính những người đã đưa ông lên đỉnh cao.
“Đường dây” khó thấy nhưng tham vọng rất rõ
Qua Gaza, Venezuela, Buenos Aires đến Kyiv, một “thế giới quan” nhất quán dần lộ diện: Trump chống chủ nghĩa quốc tế truyền thống nhưng không ngại phô diễn quyền lực; ưu tiên lợi ích và biểu tượng cá nhân song hành với lợi thế kinh tế–tài nguyên cho Mỹ; sẵn sàng bẻ lái từ hòa giải sang răn đe cứng rắn tùy đối thủ trước mặt. “America First” trong tay ông – kẻ khó đóng khung ý thức hệ – ngày càng giống một dự án cá nhân hóa quyền lực: nếu có lợi cho Trump, đó sẽ là “nước Mỹ trước hết”. Nếu không, trật tự được viết lại.