Chuyện trạng nguyên Nguyễn Nghiêu Tư cầu mưa, xử kiện, xem bói, đối chữ ở Trung Hoa trong thời gian đi sứ... và tất thảy đều gặp những sự may mắn, trùng hợp đến lạ lùng. Ông được coi là vị trạng nguyên gặp nhiều may mắn “lạ lùng” nhất sử Việt.
Trong lịch sử khoa cử Việt Nam, Nguyễn Nghiêu Tư là một trong những vị Trạng nguyên đặc biệt nhất — không chỉ bởi xuất thân nghèo hèn, con nhà làm nghề đồ tể, mà còn vì cuộc đời ông gắn liền với hàng loạt sự kiện may mắn đến “lạ lùng”, khiến người đời sau xem như biểu tượng của “phúc khí” và “thiên mệnh”.
Nguyễn Nghiêu Tư sinh vào đầu thế kỷ XV, trong một gia đình nghèo ở vùng Kinh Bắc, nay thuộc làng Đông Sơn, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh. Cha mất sớm, mẹ tần tảo nuôi con trong cảnh khốn khó, ông phải đi ở cho nhà phú hộ trong làng để kiếm miếng ăn, chuyên làm công việc chăn lợn. Nhưng giữa cảnh đời cơ cực ấy, ánh sáng học vấn vẫn luôn cháy rực trong lòng cậu bé chăn lợn thông minh, hiếu học. Hằng ngày, ông thả lợn quanh ngôi nhà học của thầy đồ Vũ Mộng Nguyên, lén đứng ngoài nghe giảng, ghi nhớ từng chữ. Chữ nghĩa thầy dạy cho học trò, ông đều thuộc lòng, dù chỉ nghe lỏm qua vách.
Một lần, khi thầy Vũ Mộng Nguyên ra bài khó, học trò trong lớp đều bí, Nguyễn Nghiêu Tư đứng ngoài lẩm bẩm lời giải. Thầy nghe thấy, cho gọi vào, và bất ngờ khi thấy chú bé chăn lợn không chỉ trả lời trôi chảy mà còn ứng đối sắc sảo ở những câu hỏi nâng cao. Thầy đồ cảm phục tài năng trời phú ấy, liền xin nhà phú hộ cho Nguyễn Nghiêu Tư về nhà mình nuôi dạy. Từ đó, cậu bé chăn lợn ngày nào được chính tay vị tiến sĩ nổi tiếng rèn cặp, trở thành một học trò xuất sắc bậc nhất vùng Kinh Bắc.
Nhờ tư chất thông minh, chịu khó và may mắn gặp được minh sư, Nguyễn Nghiêu Tư lần lượt đỗ cao trong các kỳ thi Hương, thi Hội, rồi đến khoa thi Đình năm Thái Hòa thứ 6 (1448) đời Lê Nhân Tông, ông đỗ Đình nguyên – Trạng nguyên, đứng đầu bảng vàng. Khi ấy, triều đình lấy đỗ 27 tiến sĩ, và Nguyễn Nghiêu Tư là người được vua trọng vọng nhất. Vua ban ân, cho phép ông “vinh quy bái tổ”, nhưng vì cha mẹ đều đã mất, nhà cửa tiêu điều, nên nhà vua đặc cách cho xây nghè để dân làng đón rước Trạng nguyên. Từ đó, dân gian gọi ông bằng cái tên thân mật “Trạng Lợn” – không phải để châm biếm, mà là để ghi nhớ tấm gương vượt khó của một người từng chăn lợn mà nên công danh hiển hách.
Cuộc đời của Nguyễn Nghiêu Tư còn gắn liền với những chuyện tình, chuyện thi đối đầy kỳ ngộ. Trước khi thi đỗ, ông từng gặp Phấn Khanh, con gái Bùi tướng công, và đem lòng cảm mến. Khi nàng ra vế đối “Bát đao phân mễ phấn” (tám dao xẻ gạo thành bột), ông chưa đối được, chỉ ghi lại rồi nói rằng: “Khi nào đỗ Trạng, ta sẽ đối”. Đến khi vào triều thi, đề thi Đình là “Thiên lý trọng kim chung” (nghìn dặm gióng trống vàng), ông lập tức nhớ lại vế đối năm xưa, đối lại hoàn chỉnh, khiến giám khảo kinh ngạc. Sau khi đỗ Trạng, ông đem vế đối ấy về nhà Bùi tướng công, đối lại câu của Phấn Khanh, khiến nhà gái khâm phục. Nhờ tài đối tuyệt diệu ấy, Nguyễn Nghiêu Tư vừa đỗ Trạng nguyên, vừa cưới được người vợ tài sắc vẹn toàn.
Tuy nhiên, sự may mắn của ông cũng khiến nhiều người ganh ghét. Dương Thái sư, vốn có ý gả con gái là Hương Nương cho ông nhưng bị khước từ, lại thêm thù oán với Bùi tướng công – cha vợ của ông – nên ôm hận trong lòng. Khi giặc nổi ở Nghệ An, Thuận Hóa, Dương Thái sư bèn dâng tấu xin vua cử hai người – Bùi tướng công và Trạng nguyên Nguyễn Nghiêu Tư – đi trấn dẹp, âm thầm mưu đẩy họ vào chỗ chết. Nguyễn Nghiêu Tư biết rõ dã tâm ấy, nhưng “quân lệnh như sơn”, ông vẫn vâng chỉ, đem quân lên đường. Với tài thao lược và lòng dũng cảm, ông đã dẹp yên giặc dữ, bảo toàn vùng Nghệ - Hóa, khiến kẻ thù âm mưu hại mình phải cúi đầu tâm phục.
Không chỉ là người văn võ toàn tài, Nguyễn Nghiêu Tư còn nổi danh là một nhà ngoại giao kiệt xuất. Trong một lần đi sứ sang nhà Minh, ông gặp thử thách ngay tại ải Nam Quan. Sứ giả nhà Minh kiêu ngạo, không chịu mở cửa, mà đặt ra một chữ “thập” bằng gỗ, nói rằng “tung hoành vũ trụ”, thách đoàn sứ nước Nam đối được mới cho qua. Nguyễn Nghiêu Tư hiểu thâm ý của đối phương: chữ “thập” biểu thị cho bốn phương tám hướng, ý nói họ nắm trọn thiên hạ. Ông liền sai người làm một vòng tròn, đặt bao quanh chữ “thập”. Khi quân Minh hỏi, ông đáp: “Đây là bao quát càn khôn”. Câu trả lời khiến quan giữ ải khâm phục, lập tức mở cửa nghênh tiếp. Câu chuyện này được lưu truyền như một biểu tượng của trí tuệ và lòng tự tôn dân tộc Việt.
Suốt cuộc đời mình, Nguyễn Nghiêu Tư luôn gặp những sự trùng hợp kỳ lạ và may mắn khó lý giải. Từ việc học lỏm mà thành danh, gặp thầy hiền giữa cảnh nghèo, đối được câu chữ định duyên, dẹp giặc thắng lợi dù bị hãm hại, đến lúc đi sứ cũng hóa hiểm thành an. Mọi khúc quanh trong đời ông đều như được “thiên ý” sắp đặt, khiến dân gian tin rằng ông là người “có phúc trời ban”, là vị Trạng nguyên may mắn nhất trong lịch sử nước Việt.
Nhưng nếu chỉ có may mắn thôi, Nguyễn Nghiêu Tư đã không thể làm nên nghiệp lớn. Sự thành công của ông là tổng hòa giữa tài năng, ý chí, đức độ và lòng nhân hậu. Chính vì có đức nên mới gặp lành, vì có chí nên mới xoay chuyển được vận. Dù xuất thân hàn vi, ông vẫn giữ lòng thanh liêm, không màng danh lợi, một lòng vì dân vì nước. Những giai thoại về việc ông xử kiện công minh, cầu mưa linh nghiệm, đối đáp khôn ngoan với sứ thần phương Bắc... đều toát lên phong thái của một bậc trí nhân, lấy nghĩa để cảm hóa người, lấy đức để trị đời.
Nhìn lại, người xưa nói “phúc bất trùng lai” — nghĩa là may mắn không đến hai lần — dường như không đúng với Nguyễn Nghiêu Tư. Cả cuộc đời ông là chuỗi dài những lần “phúc đến bất ngờ”. Song như dân gian vẫn nói: “Có đức mặc sức mà ăn”, may mắn ấy không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của nhân cách và lòng thiện lương. Nguyễn Nghiêu Tư là minh chứng sống động rằng: dù sinh ra nghèo hèn, nếu có chí học, có lòng nhân và niềm tin vào chính đạo, con người vẫn có thể đổi vận, vươn lên đến đỉnh cao vinh hiển.
Ngày nay, nhắc đến Trạng nguyên Nguyễn Nghiêu Tư, người đời không chỉ nhớ đến một nhân tài xuất chúng của thế kỷ XV, mà còn là biểu tượng của tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó và niềm tin vào chữ “nhân”. Cuộc đời ông như một bài học lớn: phúc đức, trí tuệ và lòng trong sáng mới là điều làm nên may mắn thật sự của con người. Chính vì vậy, hơn nửa thiên niên kỷ đã qua, tên tuổi của vị “Trạng Lợn” vẫn được người đời kính trọng và nhắc đến với sự ngưỡng mộ, như một minh chứng sống động cho câu nói muôn đời: “Đức năng thắng số”.
Vietbf @ Sưu tầm