Một số bạn già, nhất là quý bà lại ưng dùng thuốc Ta hơn thuốc Tây, vì cho rằng thuốc Tây… "nóng", làm cho nổi mụn. Uống thuốc ta thì lành hơn. Đây, tôi xin kể lại câu chuyện có thật 100% về thuốc Ta cho mấy bà đọc xong, thấy sảng khoái.(Vũ Thế Thành)

(Minh họa)
Chắc các bạn còn nhớ
"dịch ghẻ" Sài Gòn những tháng sau 1975, phải không? Ghẻ ở đâu tự nhiên lại tràn lan, nhà nhà đều
"bị dính" ghẻ. Con ghẻ cái này đào hầm hố khắp nơi trên cơ thể (trừ ở mặt và ngực). Ngứa, rồi gãi, rồi bị nhiễm trùng, mụn bọc khắp nơi, đau nhức vô cùng. Tôi bôi thuốc đỏ, thuốc xanh đủ thứ. Thậm chí đến cả Trung tâm Hoa liễu ở HXH xin thuốc penicilline về uống, cũng không hết. Đau nhức cả đêm, phải gồng mình chịu. Cô bạn hàng xóm cho lọ thuốc, nói cứ thoa lên người. Đau quá nên làm liều! Vậy mà chỉ sau 2 ngày, bớt đau nhức thấy rõ. Sang ngày thứ 3, mụn bắt đầu thấy đóng vảy. Lọ thuốc nước màu vàng vàng, có cặn, phải lắc lên mới dùng được. Tôi đoán thành phần có lưu huỳnh, thủy ngân và dầu dừa. Còn thêm thắt gì nữa thì tôi không biết.
Tôi theo con đường khoa học, đâu dễ gì tin lý luận mơ hồ của thuốc Nam, thuốc Bắc. Bây giờ vẫn thế, nhưng nay tôi đánh giá dè dặt hơn, nhất là sau biến cố… từ
"thuốc ghẻ gia truyền".
Nói về y học cổ truyền đâu chỉ có thuốc Ta, thuốc Tàu. Nước nào trên thế giới: Ấn Độ, châu Phi, Nam Mỹ,.. cũng có những loại thuốc dân gian của riêng họ.
Trong bài viết này, tôi mở rộng hơn về các phương pháp chữa bệnh, mà tôi gọi chung là
"y học cổ truyền".
Y học chính thống và y học cổ truyền
*
Y học chính thống, còn gọi là y học hiện đại: Dựa trên khoa học thực nghiệm và bằng chứng, dùng xét nghiệm, thuốc và phẫu thuật đã qua kiểm chứng để phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị.
*
Y học cổ truyền: Dựa trên kinh nghiệm dân gian, triết lý truyền thống (như Âm–Dương, Ngũ hành, khí huyết). Bởi vậy, y học cổ truyền tuy gần gũi, nhưng không dễ hiểu đối với người bình thường, vì tính triết lý của nó. Y học cổ truyền không chỉ gói gọn trong thảo dược, mà còn qua kỹ thuật nắn gân, xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu, yoga, thiền định…
Y học chính thống, chưa chắc đã hiểu hết tính triết lý của y học học cổ truyền, nhưng không thể phủ nhận tính hiệu quả của nó. Và
"chính thống" cũng ít nhiệu tìm cách để kết hợp với
"cổ truyền" để giúp điều trị bệnh tật.
Với chiều hướng này,
"chính thống" có chia y học cổ truyền thành hai loại:
"y học thay thế" (Alternative medicine) và
"y học học bổ sung" (Complementary medicine). Cả hai phương pháp này gọi tắt là
CAM.
"Y học thay thế và bổ sung" là gì?
*
Y học thay thế (Alternative medicine): Là phương pháp chữa bệnh thay thế hoàn toàn y học hiện đại. Nói một cách khác, không dùng y học chính thống để chữa bệnh. Lọ thuốc gia truyền chống ghẻ ngứa là một thí dụ. Hay uống nước mướp đắng để trị tiểu đường (thay vì uống thuốc Tây), hay uống lá đu đủ để trị ung thư đại tràng thay vì dùng hóa trị hay xạ trị.
*
Y học bổ sung (Complementary medicine): Là phương pháp chữa bệnh kết hợp giữa y học chính thống và y học cổ truyền để hỗ trợ điều trị. Chẳng hạn đang hóa trị (Tây y), kết hợp với yoga để giảm đau, giảm stress, dễ ngủ.
Tuy nhiên, không phải phương pháp bổ sung nào cũng được giới y học (khó tính) chấp nhận để cho kết hợp điều trị. Họ đòi hỏi cao hơn và gọi đó là
"y học tích hợp" (integrative medicine).
Vậy y học tích hợp là gì?
Y học tích hợp (integrative medicine) chỉ chấp nhận những phương pháp nào của y học cổ truyền đã có bằng chứng khoa học về hiệu quả và an toàn, mới được áp dụng cùng với y học chính thống. Chẳng hạn, kết hợp với phương pháp châm cứu để làm giảm buồn nôn do hóa trị, hay dùng yoga để điều trị bệnh trầm cảm.
Thế sự khác biệt giữa y học bổ sung và tích hợp thế nào?
Cả hai y học bổ sung và tích hợp đều dùng y học hiện đại để điều trị. Nhưng
- Với y học bổ sung thì phương pháp bổ sung có thể chưa được chứng minh.
- Còn với y học tích hợp thì phương pháp bổ sung phải có đũ bằng chứng khoa học
Các tổ chức y khóa
"khó tính" như
Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Harvard,… nhất là
Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (National Institutes of Health) chấp nhận
"y học tích hợp", với điều kiện
y học chính thống vẫn là nền tảng, và không thể thay thế.
Chỉ có những phương pháp nào của y học cổ truyền đã qua thực chứng mới được chấp nhận. Và phải nêu rõ, bổ sung để hỗ trợ bệnh lý gì, thậm chí còn phải nêu rõ liều lượng, tương tác thuốc, thời gian luyện tập,…
Như vậy,
y học tích hợp là phương pháp tiếp cận hợp lý, vì giúp mở rộng các sự lựa chọn trong điều trị cho bệnh nhân mà vẫn giữ chuẩn mực y khoa.
Những phương pháp bổ sung nào được chấp nhận?
Không có một tiêu chuẩn chung cho việc thừa nhận các phương pháp bổ sung. Mỗi tổ chức y khoa
"khó tính" có thể thừa nhận cách bổ sung này, nhưng chưa chấp nhận cách bổ sung kia, và ngược lại. Khó tính cũng giống trăm người vạn ý vậy!
Nói chung, những cách bổ sung sau khi được đa số thừa nhận để kết hợp với y học hiện đại như:
*
Tập yoga, thiền định: giúp cải thiện giấc ngủ, giảm stress ở bệnh nhân ung thư và các loại bệnh mãn tính khác.
*
Massage: hỗ trợ giảm mệt mỏi, đau cơ và xương. Dĩ nhiên đây không phải là kiểu
massage "chị em".
*
Châm cứu: Hỗ trợ giảm đau lưng, đau đầu mãn tính, đau khớp. Giảm buồn nôn do hóa trị.
*
Thảo dược: Một số loại thảo dược được chấp nhận, như gừng làm giảm buồn nôn khi ốm nghén, hoặc sau hóa trị. Tương tác thuốc đối với thảo dược phải được nêu rõ ra.
*
Thực phẩm chức năng: Một số loại vitamin, khoáng chất và loại khác cũng được chấp nhận, như vitamin D cùng với Calcium để phòng loãng xương, hay omega 3 hỗ trợ làm giảm Triglyceride máu,…
Lưu ý, vitamin và khoáng chất được phân loại là dạng thực phẩm chức năng, chứ không phải là thuốc điều trị. Đó là lý do vì sao tôi có thể viết loạt bài
"Chia sẻ…" này, mà không ngại lấn qua sân ngành y. Vitamin và khoáng chất chỉ được xem là thuốc khi sử dụng liều cao trong thời gian ngắn, và do bác sĩ chỉ định ra.
Điểm độc đáo là, y học tích hợp xem âm nhạc là phương pháp bổ sung để hỗ trợ làm giảm lo âu, trầm cảm. Một số tổ chức Y tế ở Mỹ và châu Âu đã đồng ý dùng âm nhạc trị liệu trong các viện dưỡng lão, thậm chí với bệnh nhân ung thư.
Thế thì Đông y được xếp vào loại Y học nào? Thay thế? Bổ sung? hay Tích hợp?
Xếp vào cả ba loại luôn, tùy trường hợp cho áp dụng "Đông y" như thế nào.
Tôi dùng chữ
"Đông y" ở đây cho gọn để đặt bài tựa. Xin hiểu, bao gồm cả thuốc Nam, thuốc Bắc, châm cứu, bấm huyệt,…Tương tự, chữ
"thuốc Ta" trong tựa đề bài này
"cũng chỉ để ám chỉ y học cổ truyền nói chung".
Trở lại, xếp Đông y vào loại y học nào thì phụ thuộc vào cách cho áp dụng:
* Nếu chỉ dùng thuốc Bắc, hay thuốc Nam, hay châm cứu… để điều trị thì đó là
y học thay thế.
* Nếu dùng thảo dược, bấm huyệt,… chung với y học hiện đại thì đó là
y học bổ sung
* Nếu dùng chung với y học hiện đại, mà cách bổ sung thảo dược, bấm huyệt… có bằng chứng khoa học thì được xem là
y học tích hợp.
Như vậy, y học tích hợp có độ tin cậy cao nhất về điều trị trong các phương pháp của y học cổ truyền. Thật ra, một khi giới y học đã chấp nhận y học tích hợp thì gần như nó đã được xem là một phần của y học chính thống.
Vì sao lại có tai tiếng "lang băm"?
Các quảng cáo về thuốc men (cổ truyền) trị bệnh nay tràn ngập hàng ngày trên mạng xã hội. Nào là trị dứt bệnh trĩ nội, trĩ ngoại chỉ trong vài ngày. Nào là uống thuốc làm giảm phì đại tiền liệt tuyến, trị dứt nọc viêm loét dạ dày,…
Một số loại thuốc
"Đông Y" còn lén dùng thêm những hoạt chất của Tây Y, nhất là ở các loại thuốc viên, thuốc tễ, chẳng hạn: Thêm corticoid trong thuốc giảm đau để trị đau nhức khớp xương. Thêm tocopherol (vitamin E) liều cao để điều trị cao triglyceride máu, hay thêm sildenafil của Viagra trong thuốc cường dương bổ thận. Dùng những hoạt chất đó liều cao, nếu không kiểm tra sẽ tác hại lớn như thế nào, Tây y đã có nói nhiều rồi.
Lại thêm một số ông bà lương y hay bác sĩ (cả Ta lẫn Tây y), đăng đàn trên các clip video
"thuyết pháp" để PR bản thân, và quảng cáo thuốc hoạt hóa não hay bổ dương hoàn gì gì đó…
Y học cổ truyền, vì thế bị thiên hạ lạm dụng quá nhiều, và hậu quả đôi khi mang tiếng là
"lang băm".
Muốn tìm y học cổ truyền thứ thiệt thì biết nơi đâu?
Đa số các trường đại học Y Dược trong nước đều có đào tạo bác sĩ chuyên về y học cổ truyền. Các sinh viên y khoa đều phải học 3-4 năm y học đại cương như giải phẫu học, sinh lý, sinh hóa, sinh lý bệnh, vi trùng học, dịch tễ… Sau đó mới cho tách rời, người đi về Tây y, người đi chuyên về y học cổ truyền (nội khoa Đông y, dược học cổ truyền, châm cứu, bấm huyệt,….)
Do đó bác sĩ y học cổ truyền có thể biết, bệnh nào có thể dùng y học thay thế, trường hợp nào dùng y học bổ sung, hay tích hợp. Và trường hợp nào phải chuyển về cho y học chính thống. Nói cách khác, họ biết điểm mạnh và điểm yếu của y học cổ truyền để không đi quá giới hạn, có thể làm lỡ cơ hội chữa lành cho bệnh nhân.
Còn lương y thì sao?
Lương y là những người được cấp giấy phép hành nghề y học cổ truyền. Nhưng tôi không rõ tiêu chuẩn được cấp phép thế nào, nên không dám lạm bàn ở đây.
Còn thuốc gia truyền?
Đúng là hoang đường nhất, chẳng biết hư thực như thế nào. Tôi hên, nên mới vớ được
"cơ may trong muôn một" (một phần ngàn) với lọ thuốc trị ghẻ hơn 50 năm trước.
Vấn nạn về ngộ độc từ thảo dược
Điều này là có thật, và có nhiều nữa là đằng khác. Có không chỉ ở VN, mà còn có ở bên Tây bên Mỹ, nơi có nhiều người Á Đông sinh sống. Nhiều lời cảnh cáo từ
FDA (Mỹ) và
EMA (European Medicines Agency–Cơ quan An toàn Dược phẩm châu Âu) đã có nói về rủi ro ngộ độc này khá nhiều.
Ngộ độc thảo dược thường do nhiễm kim loại nặng như chì, arsenic, thủy ngân, thuốc trừ sâu,.. Cách nay hơn 50 năm trước, ngộ độc từ thảo dược rất ít được nghe nói đến. Lúc đó dược liệu thuốc Bắc hầu hết nhập từ Đài Loan và Hương Cảng.
Bây giờ khác xa rồi, đa số dược liệu nhập từ bên Tàu, thảo dược được trồng vô tội vạ: đất đai, nguồn nước, môi trường đều bị ô nhiễm. Rồi dùng xả láng thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản cẩu thả, nhiễm aflatoxin từ nấm mốc, bất chấp quy định an toàn. Tất cả đều chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá.
Việt Nam có quy định về dư lượng các độc chất này, dù đó là thực phẩm, thực phẩm chức năng, hay là thuốc. Tôi không rõ các dược liệu y học cổ truyền có được cho kiểm tra dư lượng này thường xuyên hay không.
Dù sao, nếu bạn muốn dùng thuốc Nam, thuốc Bắc thì nên đến các bệnh viện y học cổ truyền, vì dược liệu và thành phẩm nơi đây phải được kiểm tra đầu vào và đầu ra để lưu vào sổ sách.
Nhận xét chung
Ngoài
"lọ thuốc ghẻ", đời tôi có thêm một cú
"cơ may trong muôn một" nữa.
Chuyện như thế này: tôi thường bị hội chứng gọi là
"tennis elbow" (tôi không biết dịch sang tiếng Việt chính xác là gì). Đó là tình trạng bị viêm (sưng) ở gân cổ tay, khuỷu cánh tay. Hội chứng này thường gặp ở những người thường chơi tennis. Còn tôi, có lẽ do nhấp chuột laptop quá nhiều. Mỗi năm phải bị ít nhất một lần, mỗi lần kéo dài khoảng hơn 1 tháng. Đau nhức cánh tay thật khủng khiếp, đến độ đang chạy xe, phải dừng lại vì bật lên tay ga không được. Bôi thuốc, bó tay, khuỷu tay đủ kiểu cũng không hết. Muốn cho khỏi, chỉ có cách đừng nhấp chuột (tôi cũng muốn
"đừng" mà không được). Thằng bạn cho lọ thuốc mật gấu ngâm rượu. Bí quá nên dùng thử. Xoa cổ tay cánh tay, khuỷu tay hơn chục lần thì hết bị. Tưởng rằng chỉ là chuyện hên thôi. Vậy mà cả 6 năm nay, chờ hoài không thấy hội chứng
"tennis elbow" tái xuất hiện.
Hai chuyến
"cơ may trong muôn một" này với hai lọ thuốc ghẻ và rượu mật gấu, khiến cho tôi càng thận trọng hơn khi đánh giá về y học cổ truyền. Nhất là cách nay vài năm, đọc qua bài viết nói về y học tích hợp. Vấn đề chỉ còn là, làm sao phân biệt ra thật giả lẫn lộn, lạm dụng, và năng lực của người hành nghề.
Tôi không có kiến thức nhiều về y học cổ truyền, nên chẳng biết đâu là thứ thiệt, đâu là lạm dụng, nên không dám múa máy thêm nữa. Có lẽ để người trong giới y học cổ truyền lên tiếng thì hay hơn.
Vũ Thế Thành