“Có giai đoạn mỗi ngày tôi đều bị tấn công dồn dập, nhận tin nhắn chửi bới thậm tệ… Đó thật sự là một khoảng thời gian rất khủng hoảng với tôi”, Trâm Anh vai Nhàn “Tử chiến trên không” chia sẻ.
"Nữ tiếp viên" Trâm Anh: Từng bị tấn công mạng, tuổi 30 sống khép kín
Trở lại màn ảnh với Tử chiến trên không, Trâm Anh không chỉ thử thách bản thân trong vai nữ tiếp viên đối mặt hiểm nguy, mà còn tìm thấy cơ hội để khán giả nhớ đến mình bằng diễn xuất, thay vì những ồn ào từng bủa vây.
"Đóng với Thái Hòa cảnh bị tra tấn, tôi sợ rợn người"
Trâm Anh có thể chia sẻ hành trình bạn đến với vai nữ tiếp viên trong phim hành động “Tử chiến trên không”?
- Khi được mọi người rủ đi casting (thử vai - PV) và nói đây là phim về không tặc, tôi thấy lạ quá vì chưa từng biết đến vụ việc này. Tôi tò mò và tìm hiểu thì chỉ thấy duy nhất một bài báo viết về vụ cướp máy bay xảy ra ở Đà Nẵng năm 1978, đọc xong tôi nổi da gà.
Tôi chưa từng đóng phim hành động, nhưng mỗi lần nhận vai đều xuất phát từ cảm xúc. Khi đọc kịch bản và casting, tôi thấy có sự rung động, đến mức ngày nào cũng tự nhủ: “Tôi muốn vai này quá!”.
Nhân vật 2 nữ tiếp viên lại có hình ảnh rất ngầu, càng khiến tôi quyết tâm.
Hơn nữa, dự án có Kaity Nguyễn, anh Thái Hòa và đạo diễn Hàm Trần - 3 cái tên đủ để tôi khao khát góp mặt. Tôi còn trực tiếp bày tỏ với đạo diễn Hàm Trần mong muốn được đóng vai này.
Trùng hợp là chỉ một tuần trước khi đi casting, tôi vừa cắt tóc ngắn, trùng với hình ảnh 2 nhân vật tiếp viên trong kịch bản.
Mọi thứ diễn ra như có “tổ dẫn đường”, khiến tôi tin rằng mình và vai diễn này thật sự có duyên.

Trâm Anh đảm nhận vai nữ tiếp viên Nhàn trong phim hành động "Tử chiến trên không" đang công chiếu tại rạp (Ảnh: Nhà sản xuất).
Bộ phim “Tử chiến trên không” lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật, Trâm Anh có cơ hội gặp nhân chứng để hiểu thêm và nhập vai?
- Khi nhận vai, tôi rất mong có dịp gặp các nhân chứng, đặc biệt là những nữ tiếp viên năm ấy, để nghe họ kể lại và cảm nhận rõ sự sợ hãi lẫn bản lĩnh trong hoàn cảnh sinh tử.
Nhưng vì tiến độ quay gấp, tôi chỉ kịp đọc duy nhất một bài báo về vụ việc. Trong đó có chi tiết một tiếp viên bị bắn bốn phát vào đùi, một người khác giả vờ ngất để tránh bị lôi vào buồng lái.
Đọc thôi mà tôi nổi da gà, khâm phục sự mưu trí và nghị lực phi thường của họ.
Không thể tiếp xúc trực tiếp, tôi buộc phải nuôi cảm xúc nhân vật bằng sự hình dung. Trong đầu tôi luôn ám ảnh câu hỏi: “Nếu là mình khi ấy, liệu có đủ can đảm đặt tập thể lên trên nỗi sợ hãi cá nhân?”.
Ai cũng muốn sống sót để trở về, nhưng trên chuyến bay còn hàng trăm hành khách và cả trách nhiệm giữ an toàn cho đất nước. Giữa ranh giới sống - chết, lựa chọn nào cũng đau đớn.
May mắn là sau này đoàn phim có dịp gặp một số nhân chứng. Khi xem phim, họ nói nhiều phân đoạn khiến họ nổi da gà vì cảm giác quá thật, gợi lại ký ức tưởng đã xa. Họ hiểu rằng điện ảnh cần hư cấu để hấp dẫn hơn, nhưng tinh thần của sự kiện thì vẫn được giữ trọn.
Trong phim có những phân cảnh Trâm Anh bị Thái Hòa tra tấn, bạn đã trải qua cảm giác thế nào? Có chi tiết nào khiến Trâm Anh vẫn còn ám ảnh đến tận bây giờ?
- Anh Hòa là người truyền cảm xúc cho bạn diễn rất tốt và tuyệt vời. Khi quay, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh thôi, tôi đã thấy hiện lên hai chữ “không tặc” trên trán - dữ dội và ghê lắm.
Trong cảnh anh kề dao, từng động tác nhỏ cũng đủ khiến tôi sợ đến rợn người. Dù dao là đạo cụ, nhưng cán dao làm bằng kim loại vẫn gây đau thật. Mỗi lần tập xong cảnh đó, anh Thái Hòa lại lo lắng hỏi: “Anh có làm em đau không, để anh giảm lực nhé?”.
Tôi lại xin giữ nguyên, bởi chỉ khi cảm thấy đau thật, tôi mới có thể gào thét chân thật. Nhờ vậy, cảm xúc bật ra tự nhiên hơn.
Khoảnh khắc ám ảnh nhất với tôi là khi con dao lia trên chiếc chân giả. Tôi phải tưởng tượng đó là chân mình, cảm nhận từng đường dao để nỗi sợ dâng lên.
Chỉ cần ánh mắt, giọng nói và cử chỉ của anh Hòa cũng đủ khiến tôi căng thẳng tột độ. Ngay khi bước vào bối cảnh máy bay, tim tôi đã đập rất nhanh. Không khí, phục trang và bạn diễn đưa tôi nhập vào nhân vật đến 70%, phần còn lại chỉ là dồn hết năng lượng để cảm xúc bùng nổ.
Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn rùng mình. Nhưng đó là trải nghiệm quý giá, giúp tôi nhận ra sức mạnh của diễn xuất: Đôi khi chỉ cần ánh mắt của bạn diễn cũng có thể kéo mình chìm sâu vào nhân vật.
Làm việc cùng “ông hoàng phòng vé” Thái Hòa, Trâm Anh có bị áp lực?
- Ngược lại, tôi thấy mình rất may mắn. Đây đã là lần thứ 3 tôi làm việc cùng anh Thái Hòa. Anh không hề tạo áp lực hay gây khó dễ mà luôn khích lệ, nâng đỡ bạn diễn, đặc biệt là những gương mặt mới.
Tôi từng hỏi: “Anh thấy em còn điểm nào chưa ổn không? Em có gì chưa được, anh chỉ cho em với”. Anh bảo: “Anh thấy em diễn ổn rồi, cứ diễn tự nhiên vậy đi”.
Anh không chỉ dạy trực tiếp, nên nếu muốn học, tôi phải quan sát cách anh nhập tâm vào nhân vật để tự tìm ra cách kết nối cho riêng mình.
Quan sát cách anh Hòa nhập vai - từ ánh mắt, giọng nói đến lời thoại, tất cả đều tự nhiên như không hề diễn - tôi đã học được rất nhiều về sự tinh tế trong nghề.
Trong những cảnh hành động căng thẳng, va chạm hay chấn thương là điều khó tránh. Trâm Anh đã làm gì để chuẩn bị cả thể lực lẫn tinh thần trước những rủi ro đó?
- Tôi không chuẩn bị tâm lý quá nhiều để giữ sự bất ngờ của nhân vật. Khi tập, chúng tôi được sắp xếp kịch bản và nhịp diễn, nhưng lúc quay thật thì mọi thứ khác hoàn toàn. Đạo diễn Hàm Trần cũng muốn phản ứng tự nhiên, như chính nhân vật đang trải qua.
Những cảnh quay cùng anh Thái Hòa, anh hành động rất nhanh, khiến tôi giật mình thật sự. Phản ứng trên phim cũng là phản ứng thật của tôi.
Các cảnh va chạm trên phim để lại trên người tôi nhiều vết bầm tím. Có lần quay xong, đi ra đường còn khiến người ta tưởng tôi vừa bị bạo hành.
Nhưng đó là chuyện khó tránh, bầm dập chút thôi nhưng việc chúng tôi bị đau không là gì so với các anh: Người thì bị báng súng vào đầu, người lại trật khớp vai.
Tôi không xem đó là hy sinh mà chỉ là một phần của công việc. Đã nhận cát-xê mình phải chấp nhận những rủi ro nghề nghiệp, miễn sao cảnh quay đạt được sự chân thực nhất.
Bây giờ, tôi sống cẩn trọng và khép kín hơn
Sau “Tử chiến trên không”, Trâm Anh có muốn hướng tới hình tượng “đả nữ của màn ảnh Việt”?
- Tôi thấy mình bị đả, bị đánh cho bầm dập, không ngóc đầu lên được chứ chưa thấy đả nữ ở đâu cả (cười).
Thực ra tôi rất thích hình tượng đả nữ, muốn thử sức với một vai thật ngầu. Bề ngoài, nhiều người bảo tôi trông mong manh, gầy gò nên khó hợp với phim hành động, nhưng chính vì thế tôi càng muốn thử thách mình.
Tôi cũng khao khát một vai cổ trang, lãng mạn, thay vì cứ lặp lại dạng vai “tiểu tam” như trước. Tôi không muốn bó buộc trong một màu nhân vật; ngay cả những vai gai góc, chợ búa hay phải làm xấu mình, tôi cũng sẵn sàng nhận.
Trâm Anh nghĩ sao khi có người cho rằng bạn may mắn nhờ bộ phim “Tử chiến trên không” mới nổi tiếng, bởi sau hơn 4 năm diễn xuất vẫn còn khá mờ nhạt?
- Tôi đón nhận mọi nhận xét với tâm thế bình thản. Công việc của diễn viên vốn luôn đối mặt với khen chê. Nếu góp ý đúng, tôi sẽ ghi nhận để cải thiện.
Tôi cũng từng trải qua giai đoạn bị mọi người tấn công nên hoàn toàn hiểu cảm giác đó. Cách duy nhất là cố gắng cải thiện để tốt hơn. Những năm gần đây, khán giả dễ nhận thấy tôi xuất hiện ít hơn, lui về phía sau để trau dồi kỹ năng diễn xuất.
Tôi vốn là diễn viên tay ngang, xuất phát điểm từ nghề người mẫu và bước ra từ chương trình The Face. Sau đó chị Minh Hằng (diễn viên Minh Hằng -PV) gợi ý tôi thử sức với diễn xuất, rồi tôi có vai đầu tiên trong phim của chị và tiếp tục học thêm qua lớp của chị Kathy Uyên.
Đa phần tôi học hỏi từ bạn bè, đồng nghiệp, mỗi người cho tôi một lời khuyên nhỏ để chỉnh sửa, bổ sung dần dần. Tôi diễn bản năng nhiều, nên càng cần phải rèn luyện.
Trâm Anh nói từng bị mọi người tấn công, cụ thể như thế nào?
- Tôi từng bị hiểu lầm là người chen chân vào mối quan hệ của anh Trương Thế Vinh và chị Thúy Ngân.
Trước đó, khi tham gia Cây táo nở hoa, tôi đóng cặp với anh Song Luân. Nhưng trên phim, nhân vật của anh lại gắn bó với bạn Minh Trang, thế là khán giả gán cho tôi mác “tiểu tam” từ phim ra ngoài đời.
Đây lại là bộ phim đầu tiên tôi có một vai với tuyến nhân vật rõ ràng, nên ban đầu tôi rất vui vì được nhắc đến nhiều hơn. Nhưng rồi những lời bàn tán trái chiều xuất hiện, biến thành một vụ bê bối, tai tiếng ngoài ý muốn.
Tôi không thích sự nghiệp bị phủ bóng bởi những câu chuyện như vậy. Tôi sợ khán giả nghĩ: “Con bé này chẳng có gì ngoài việc gây chú ý bằng scandal tình ái, chứ không có tài năng thật sự”.
Tôi chỉ mong những bước đi đầu tiên trong nghề được nhìn nhận bằng công việc chứ không phải tai tiếng, nhưng tiếc là mọi thứ lại ồn ào quá mức.
Có giai đoạn mỗi ngày tôi đều bị tấn công dồn dập: Nhận tin nhắn chửi bới thậm tệ, thậm chí lôi cả cha mẹ tôi ra xúc phạm, nói rằng không biết dạy, để con làm "tiểu tam".
Thậm chí, họ còn tìm đến nơi tôi làm việc hay cửa hàng quần áo nhỏ của tôi để chửi bới, lôi cả bạn bè, họ hàng vào cuộc. Đó thật sự là một khoảng thời gian rất khủng hoảng với tôi.
Trâm Anh đã vượt qua như thế nào?
- Thật sự không hề dễ dàng. Thời điểm ấy tôi còn quá trẻ, tâm lý non nớt nên mỗi ngày đối diện với sự tấn công dồn dập của dư luận khiến tôi gần như ngạt thở.
May mắn là tôi có một người bạn thân đã nói thẳng: “Tao cho mày hai lựa chọn: Một là mặc kệ và sống đúng với mình. Hai là cứ để những lời nói đó dày vò cho đến già”.
Tôi suy nghĩ suốt 3 ngày và nhận ra, cuộc đời mình không thể mãi bị những điều bịa đặt, vốn chẳng đúng sự thật làm tổn thương.
Từ đó, tôi quyết định bước ra khỏi cảm giác nặng nề ấy. Bây giờ, tôi cẩn trọng, điềm tĩnh và sống khép kín hơn.
Tôi biết nghệ sĩ thường phải cởi mở, nhưng tôi tự nhủ: Chỉ khi có dự án thật sự, tôi mới bước ra đón nhận tình cảm khán giả. Tôi không muốn “làm mình làm mẩy” trên mạng để gây chú ý.
Tính tôi vốn nhạy cảm, dễ khóc. Vì vậy, tôi chỉ có thể tập trung làm tốt nhất công việc của mình. Để nếu có điều gì xảy ra, tôi vẫn có thể nói: “Mình đã sống đúng với bản thân”.
Đến nay, cái tên của bạn mới khiến nhiều người để ý và tìm hiểu “Trâm Anh là ai?”. Bạn có chạnh lòng vì điều đó?
- Tôi nghĩ điều đó cũng bình thường. Nếu trước đây tôi chưa làm đủ tốt, thì bây giờ khi khán giả bắt đầu tìm kiếm “Trâm Anh là ai, đã làm gì”, nghĩa là tôi đang có bước tiến bộ để được chú ý hơn.
Ngược lại, nếu tôi làm tốt từ sớm, có lẽ tên tuổi đã được biết đến sớm hơn.
Tôi vốn chọn cách đi chậm mà chắc, điều đó hợp với tính cách của mình.
Điều khiến tôi hạnh phúc là khi mọi người tìm hiểu về mình, họ nói: “Con bé này diễn ổn đấy”. Được khán giả nhớ tới nhờ nhân vật và khả năng diễn xuất - chứ không phải vì scandal - đó mới là niềm vui và động lực thật sự đối với tôi.
Cảm ơn Trâm Anh vì những chia sẻ!
Vietbf @ Sưu tầm