
Tôi lấy chồng đã được 35 năm, có hai cô con gái, nay đều đã lấy chồng. Gia đình chồng tôi có công ty riêng, lại toàn những người biết cách làm ăn nên cũng có của ăn của để. Suốt mấy chục năm làm dâu, tôi luôn được sống thoải mái, sung sướng vì có bố mẹ chồng yêu thương, chồng quan tâm chăm sóc. Dù tôi chỉ sinh con một bề nhưng chồng tôi không hề thúc ép tôi phải có con trai; vẫn chiều chuộng tôi suốt nhiều năm, khiến tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.
Đầu năm, chồng tôi phát hiện bị ung thư gan. Gia đình đã cố gắng chạy chữa, bán đất đai, thậm chí đưa anh đi nước ngoài nhưng vẫn khả quan. Mấy ngày trước, chồng tôi lại ngất xỉu và khi đưa vào bệnh viện, bác sĩ cũng lắc đầu. Biết bệnh tình quá nặng, có thể không qua khỏi, lúc này chồng mới gọi bố mẹ chồng, các con gái, con rể đến để trăng trối về ước nguyện cuối cùng.
Anh nói 30 năm trước, trong một lần đi công trình xa mấy tháng, anh đã trót dại với một người phụ nữ khác và người đó có thai. Suốt mấy chục năm qua, chồng tôi đã giấu kín chuyện này với gia đình, một mặt vẫn chu cấp tiền bạc cho con trai riêng ăn học lập công ty cho mẹ con nó quản lý. Giờ mẹ nó ép buộc anh đưa tên nó vào nhà, nếu không đám anh không yên với cô ta, sẽ mất mặt với mọi người, bắt phải có phần thừa kế vì con bà ta là con trai. Vậy nên anh muốn công khai con riêng và đưa con vào danh sách thừa kế đất đai.
Những gì chồng tôi nói khiến cả nhà bàng hoàng. Tôi sụp đổ vì suốt cuộc đời tôi chỉ toàn tâm toàn ý chăm lo cho chồng con, nào ngờ lại bị chồng giáng cho một cú sốc lớn. Có lẽ nào, vì anh đã có con trai riêng, nên không muốn tôi sinh con trai để tranh giành tài sản với con anh?
Hiện giờ sức khỏe yếu nhưng anh vẫn nhận biết rõ. Tôi cũng thẳng thắn quan điểm với anh. Con anh 30 tuổi anh đã lo đầy đủ cho mẹ con họ có chi nhánh công ty anh đỡ đầu, ở cũng nhà lầu xe hơi, chỉ cách nhà tôi có 30 km, tôi đã từng gặp họ cỡ 10 lần trở lên khi nhà có đám giỗ nhưng cả nhà chồng và tôi không biết con riêng anh, ba mươi năm lừa dối vợ nên, tôi vẫn gữi nguyên thừa kế như trước và cũng nói trước không sửa thừa kế.
Trong đám tang anh hai mẹ con vợ sau anh không được đến, rồi một tuần muốn đến lên mộ anh, muốn thờ tự nhiên. Tốt nhất tôi không thấy mặt, ba mươi năm anh lừa dối cả gia đình, nhất là phí của tôi những ba mươi năm. Còn thừa kế tài sản thì không nếu muốn thì cộng thêm tài sản của mẹ con cô ta vào nữa, trên danh nghĩa vẫn là của chồng công vợ ..
Tôi gọi luật sư làm thủ tục sang công ty cho hai con gái, còn ít đất đai tôi bán hết chia hết cho hai con, tôi sẽ vào chùa..
Bắt chồng phải chấp nhận thì tôi để yên cho mẹ con con ta còn không tôi khởi kiện 75% cổ phần công ty con trai riêng của chồng ..
Ung thư gan chưa chết ngay. Nên tôi vẫn lo thuốc thang và quyết định như vậy. Ba mươi năm sống trong lừa dối. Đến bố mẹ chồng cũng sốc nhưng ông bà không nói gì, chỉ nói không thừa nhận con ngoài giá thú. Trên anh anh trai anh cả có ba thằng con trai đều giỏi giang ..
Vừa chăm chồng tôi vừa gạt nước mắt, mới một tuần tóc tôi bạc trắng. Chồng nằm đó không dám nhìn vợ con, vợ chồng con gái cũng rất giỏi. Bố là thần tượng.. Bây giờ cả hai đứa đến ôm lấy tôi.
Cậu con trai riêng duy nhất một lần ghé thăm gọi bố là bác. Cậu nói :
- Cậu sẽ gắng trả cổ phần cho các chị. Con thực sự không biết đây là bố. Từ bé đến nay con gọi là bác, đủ rồi chính vì vậy cậu sẽ chuyển sang canada sống với cậu người yêu” Đồng tính”
Tôi tròn mắt, đâu nghĩ đến chuyện đó ..cũng tính nói khi sốc thôi. Chứ của mẹ con cô ta tôi không quan tâm ..
Chồng nằm đó. Đã ba tháng rồi, con rể mời chuyên gia người Đức mang thuốc ung thư từ Đức về chữa cho bố vợ có vẻ tiến triển tốt, tôi lặng lẽ ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ, tóc bạc dần, tôi trầm cảm nặng, tôi dặn con gái nếu mẹ chết thiêu rải mẹ ra biển và không đặt thờ cúng cùng ảnh bố con. Chồng tôi nước mắt chảy dài không dám nhìn tôi, tôi cứ lẩm bẩm những ba mươi năm anh lừa dối tôi. Tại sao tôi không ly hôn … Gọi tên mẹ tôi, là bà can ngăn nhiều lần không cho tôi lấy anh…
Thu xếp một tháng cậu con trai trả công ty cho chồng tôi, nó theo bạn đi canada sống cắt đứt mọi liên lạc kể cả mẹ nó. Cô ta không dám bước chân ra khỏi nhà, không dám đến thăm chồng tôi, bố mẹ chồng cũng tiếp không cho vào thăm chồng tôi. Còn lại để tôi quyết định ..
Có lẽ tôi đi trước chồng từ 57 ký hơn một tháng tôi xuống 44 ký và còn xuống nữa tôi thấy bố mẹ tôi gọi …
Chồng vẫn nằm đó chịu sự chăm sóc của hai cậu rể, cũng may hai cậu rể thuộc nhà có của ăn của để. Không phụ thuộc kinh tế nhà vợ, hết lòng với bố vợ thuốc đâu, bác sĩ nào giỏi là hai cậu rể kiếm cho được chữa cho bố vợ.
Con gái út cứ ôm tôi, mẹ về ở với con thôi. Mẹ đừng suy nghĩ nữa, cả nhà vẫn yêu thương mẹ hơn xưa.
Mẹ phải ở đây lo cho bố con.