Nhạc sĩ Nguyễn Vũ, tác giả nhạc phẩm nổi tiếng ‘Bài Thánh Ca Buồn,’ vừa qua đời tại nhà riêng ở Sài Gòn. Hưởng thọ 81 tuổi.
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ, tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, (một nghệ danh khác là Anh Thái), sinh năm 1944, tại Hà Nội, di cư vào Nam năm 1954. Thời niên thiếu ông sống tại Đà Lạt, đến 1958 bắt đầu ở Sài Gòn cho đến cuối đời.
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ qua đời lúc 5 giờ 20 phút chiều 24 Tháng Chín vì đột quỵ tại nhà riêng trên đường Nghĩa Hưng, phường Tân Hòa, TP.HCM (trước đây là Phường 6, Quận Tân Bình).
Nhà báo Nguyễn Đoan Trang, thuộc công ty Người Việt ở Nam California, em gái út của nhạc sĩ Nguyễn Vũ, xác nhận tin này và cho biết, ông là anh thứ hai trong gia đình có bảy người con, nếu tính về nam thì là con cả.
“Ông là lính Hải Quân VNCH, vợ ông cũng là quân nhân VNCH nhưng cấp bậc cao hơn ông, hiện vẫn còn sống. Gia đình ông có bốn người con, nhưng không ai theo nghiệp cha, tất cả đều học hành thành tài.”
“Tên ở nhà của anh là Tuấn. Anh sống chan hòa, hết mực thương yêu vợ con và các em. Tính nghệ sĩ không làm anh sao lãng trách nhiệm với các em, các con, các cháu. Anh thích ‘truyền nghề’ cho các con nhưng chẳng có ai theo,” cô Trang nói.
Cô thêm: “Anh không chỉ là người dạy nhạc cho nhạc sĩ Đức Huy, mà còn là thầy của nhiều người, khi sau này không còn hoạt động âm nhạc, anh mở lớp dạy guitar.”
Nhạc sĩ Đức Huy là em họ của nhạc sĩ Nguyễn Vũ.
“Lúc tôi mới học lớp Năm, anh đã lôi ra dạy đàn guitar, anh là thầy dạy guitar đầu tiên và duy nhất của tôi. Vì cách tuổi nhau quá xa, khi ba tôi mất lúc tôi mới 16 tuổi, anh thay cha, dạy dỗ, thương yêu nhưng cũng hay la mắng mỗi khi tôi làm sai,” nhà báo Đoan Trang bộc bạch.
Cô cho biết mấy năm nay ông tuổi cao, lại bệnh nhưng ông không bao giờ than thở. Đầu Tháng Chín khi cô gọi từ Mỹ về hỏi thăm, ông còn nói: “Anh chị khỏe lắm, Út đừng mua quà gì, cứ về chơi là được.”
“Nay anh lại đột ngột ra đi…Trước đó mấy ngày, anh nói với con cái nếu bố có chuyện gì, đừng kêu cấp cứu, vì anh không muốn được cứu mà phải nằm vật vã trong nhà thương. Anh hay nói, sống đến tuổi này là đủ rồi,” cô Trang tiếp.
“Niềm an ủi cho gia đình tôi là anh đi thanh thản, nhẹ nhàng, không đau đớn…” cô chia sẻ.
Thông tin trên trang Wikipedia cho biết: “Từ nhỏ, nhạc sĩ Nguyễn Vũ đã chơi được nhiều nhạc cụ như guitar, harmonica, piano,… và hát cho ban thiếu nhi của Đài Phát Thanh Đà Lạt. Năm 12 tuổi, ông đoạt giải nhất đơn ca thiếu nhi của đài.”
Năm 1965, ông có tác phẩm đầu tay là nhạc phẩm “Một Loài Chim Biển” nhưng phải đến 1967 ông mới được giới mộ điệu biết đến qua loạt nhạc phẩm có từ “cuối,” đó là “Lời Cuối Cho Em”, “Nhìn Nhau Lần Cuối,” “Bài Cuối Cho Người Tình…”
“Bài Thánh Ca Buồn” là một trong những nhạc phẩm nổi tiếng nhất của ông, được sáng tác vào Tháng Mười năm 1972 và được hãng đĩa hát Sơn Ca mua độc quyền. Ca sĩ Thái Châu là người đầu tiên hát nhạc phẩm này trong băng Sơn Ca 3.”
Hơn 50 năm qua, ca khúc này được hàng triệu người hát và nghe mỗi khi dịp Giáng Sinh về, và ca sĩ hát bài này được nhiều người ưa thích nhất là Elvis Phương.
Ngoài “Bài Thánh Ca Buồn,” nhạc sĩ Nguyễn Vũ còn có nhiều nhạc phẩm được nhiều người biết đến như “Ga Chiều Phố Nhỏ,” “Huyền Thoại Chiều Mưa,” “Đêm Kỷ Niệm,” “Tà Áo Trong Mưa,” “Thoáng Giấc Mơ Qua,” “Tiếng Hát Thiên Thần…”
Theo cáo phó của gia đình, được báo Tuổi Trẻ trích đăng, cho biết: “Nghi thức tẩm liệm và phát tang vào lúc 11 giờ tối 24 Tháng Chín. Ngày 25 Tháng Chín là thời gian thân bằng quyến thuộc cầu nguyện. Đến 5 giờ sáng 26 Tháng Chín là nghi thức động quan và di quan. Sau đó, linh cữu nhạc sĩ được hỏa táng tại Trung Tâm Bình Hưng Hòa. Gia đình thông báo miễn phúng điếu kể cả hoa, trái cây và nhang đèn.”
“Tiếc nuối lắm!” Nhạc sĩ Từ Công Phụng, người nổi tiếng cùng thời với nhạc sĩ Nguyễn Vũ từ trước 1975 và hiện đang sinh sống ở tiểu bang Oregon, thốt lên như vậy khi hay tin tác giả “Bài Thánh Ca Buồn” qua đời.
Theo lời nhạc sĩ Từ Công Phụng, trong sinh hoạt đời sống văn nghệ ở Sài Gòn trước 1975, ông thường gặp các nhạc sĩ như Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, nhưng tiếc là chưa gặp mặt nhạc sĩ Nguyễn Vũ.
“Nhưng ‘Bài Thánh Ca Buồn’ thì tôi thích lắm, nghe rất nhiều lần,” nhạc sĩ Từ Công Phụng cho biết.
Theo nhạc sĩ Từ Công Phụng: “Tuy cường độ phổ biến nhạc của Nguyễn Vũ có thể không bằng các nhạc phẩm bolero thời đó, nhưng riêng ‘Bài Thánh Ca Buồn’ thì lời nhạc vô cùng mượt mà, nhẹ nhàng. Hầu như cứ Giáng Sinh về thì người nào cũng nghe, nhất là những ai có đạo Công Giáo.”
Cũng như nhạc sĩ Từ Công Phụng, cô Vy Nguyễn, cư dân Cypress, California, cho biết sáng nay cô hay tin nhạc sĩ Nguyễn Vũ tạ thế. Cô nói mình thuộc hết lời của “Bài Thánh Ca Buồn.”
“Tôi nghe bài hát ấy từ nhỏ. Hồi đó, mỗi lần nghe là biết gần đến Noel. Khi lớn lên, càng nghe càng khắc khoải cho một cuộc tình buồn,” cô nói.
“Tôi thích nhạc tông trưởng, nên thích bài hát này vì giai điệu nhẹ nhàng. Mà nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Vũ thì các e nhạc giống nhau,” cô nói thêm.
Bà Tuyết Nguyễn, cựu nữ sinh trường Gia Long (trường Nguyễn Thị Minh Khai nay,) hiện sống ở Woodbridge, Virginia, bày tỏ: “Ca khúc này đi theo chúng tôi qua năm tháng, từ thời còn là nữ sinh cho đến khi đã bước sang bên kia con dốc cuộc đời.”
Khi được hỏi bà nhớ điều gì nhất mỗi khi nghe nhạc phẩm này, bà trả lời: “Mỗi lần nghe Bài Thánh Ca Buồn thì trong ký ức của tôi là những đêm Tháng Mười Hai, khi Sài Gòn còn những quầy bán thiệp ở trước Vương Cung Thánh Đường. Đó là thời người ta còn siêng viết thiệp tay cho nhau. Bây giờ hiếm quá. Cho nên nếu nói theo nghĩa bóng thì bây giờ đúng là ‘Bài Thánh Ca Buồn’ vì không còn ai gửi thiệp cho nhau,” bà nói qua điện thoại.
Hàng triệu người Việt Nam, có thể ai đó không nhớ tên nhạc sĩ Nguyễn Vũ, nhưng không ai không biết đến nhạc phẩm này khi nó vang lên: “Bài thánh ca đó còn nhớ không em?….” Và, “… Rồi những đêm thế trần đón Noel – Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu – Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối – Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn…”