Tóm tắt: Điều làm nên chiến thắng của Donald Trump năm 2024—đưa đông đảo cử tri ít đi bầu, nhất là nam giới trẻ, không bằng đại học và không phải người da trắng—cũng có thể là điểm yếu chí tử của Đảng Cộng hòa trong bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026, vốn luôn có tỷ lệ tham gia thấp hơn và thiên về những cử tri đi bầu đều đặn.
Thách thức huy động “cử tri hiếm” trong năm giữa nhiệm kỳ
Theo Mike Marinella (NRCC), câu hỏi sống còn của chu kỳ này là: làm sao kéo chính lớp cử tri ít bỏ phiếu—nhưng đã bùng nổ ủng hộ Trump năm 2024—ra phòng phiếu vào 2026. Bức tranh này gợi lại bài toán của Dân chủ thời Barack Obama: thắng vang dội năm 2008 nhờ làn sóng cử tri mới, nhưng tụt dốc nặng ở các năm giữa nhiệm kỳ 2010 và 2014 vì không tái huy động được họ.
Khác với Dân chủ thời Obama phải phòng thủ nhiều ghế dễ tổn thương, Cộng hòa hiện ít ghế “mỏng manh” hơn. Tuy nhiên, vì đa số ở cả Hạ viện lẫn Thượng viện đều rất mỏng, chỉ cần dao động nhỏ cũng đủ làm mất thế đa số, đặc biệt là ở Hạ viện.
Bài học Obama: Vì sao tổng tuyển cử mạnh, giữa nhiệm kỳ lại yếu?

Dữ liệu của Catalist cho thấy: khoảng 48 triệu người đi bầu năm 2008 không đi bầu năm 2010; khoảng 52 triệu từ 2012 không đi bầu năm 2014—tức xấp xỉ 40% cử tri năm tổng thống đã nghỉ bầu ở năm giữa nhiệm kỳ. Hệ quả: cử tri giữa nhiệm kỳ già hơn và trắng hơn. Tỷ lệ cử tri dưới 30 tuổi từ 17% (2008) rơi về 11% (2010); năm 2014, thanh niên chỉ 10%, cử tri da màu 23,7% so với 26,3% (2012). Khi Dân chủ lúc ấy còn thắng áp đảo ở giới trẻ và cử tri da màu, sự rơi rụng này trở thành gió ngược chí tử—giải thích phần lớn thất bại 2010 và 2014.
Tuy vậy, kỷ nguyên Trump đã phá vỡ định kiến “Dân chủ luôn thua năm giữa nhiệm kỳ”: năm 2018, Dân chủ thắng 40 ghế Hạ viện; năm 2022, họ mất Hạ viện nhưng thua ít hơn dự báo, và giữ vững/ghi điểm ở các cuộc đua cấp bang trọng yếu.
“Luật chơi” giữa nhiệm kỳ đã đổi như thế nào?
Hai chuyển động lớn:
Người da trắng có bằng đại học—những cử tri trung thành với hòm phiếu—đã dịch khỏi GOP thời Trump. Trước kia, nhóm này thường ngả Cộng hòa (2010: +19 điểm; 2014: +16 điểm ở bầu Hạ viện). Từ 2018–2022, Dân chủ lại nhỉnh hơn ở nhóm này trong nhiều cuộc đua.
Cử tri da màu và cử tri mới: Năm 2018, có 14+ triệu người không đi bầu 2016 nhưng đi bầu 2018—đa số ngả Dân chủ. Đến 2020, họ trở lại giúp Biden. Song Trump cũng cải thiện đáng kể với cử tri trẻ, gốc Hispanic và gốc Á so với 2016, và đặc biệt mạnh ở cử tri ít lịch sử bỏ phiếu.
Năm 2022, hai làn sóng triệt tiêu nhau: cử tri chống Trump 2018 nguội lạnh vì thất vọng với Biden; GOP nhờ đó giành lại Hạ viện sít sao, nhưng Dân chủ vẫn giữ thế ở các bang chiến địa (MI, PA, WI; AZ, NV, GA).
Điểm rơi hiện tại: Đà 2024 của Trump, rủi ro 2026 của GOP
Năm 2024, nhiều nghiên cứu (Catalist, Pew, các nhà thăm dò lưỡng đảng) cho thấy Trump thắng chắc ở cử tri mới và thưa đi bầu, gồm nam giới trẻ và nhiều cử tri không phải da trắng không có bằng đại học. Nhà thăm dò Patrick Ruffini mô tả Trump “tối ưu hóa” cho nhóm cử tri xa rời chính trị, chỉ xuất hiện ở kỳ tổng thống.
Rủi ro 2026 là lặp lại mô hình Obama: GOP được ủng hộ trong nhóm khó huy động, nhưng lại mất dần ở nhóm dễ huy động (có bằng đại học). Thêm nữa, thăm dò công khai đang ghi nhận tín nhiệm công việc của Trump thấp hơn tỷ lệ bầu 2024 trong các nhóm đã dịch về phía ông: Hispanic, nam giới trẻ, cử tri da màu không có bằng đại học—đặc biệt về kinh tế/lạm phát. Navigator Research ghi nhận dấu hiệu trượt lại ở các nhóm này.
Marinella (NRCC) vẫn tin rằng “tái sắp xếp” đang diễn ra theo hướng Hispanic và công nhân Rust Belt dịch phải, và rằng “Trump là động cơ turnout mạnh nhất” dù không xuất hiện trên đầu phiếu. Nhưng phía Dân chủ (như Erica Seifert, Carlos Odio) thấy không ít cử tri Latino 2024 của Trump bày tỏ hối tiếc, và rating của ông tụt trong cả nhóm ít theo dõi tin tức—chính là nguồn cử tri hiếm mà ông dựa vào.
Nhà chiến lược Michael Podhorzer cảnh báo hai rủi ro gọng kìm cho Trump/GOP năm 2026:
Rủi ro 1 (nguội lạnh): cử tri mới 2024 ở nhà vì chi phí sinh hoạt chưa được cải thiện.
Rủi ro 2 (phản kháng): chương trình nghị sự nhiệm kỳ hai cứng rắn có thể đánh thức làn sóng chống Trump kiểu 2018/2020 trở lại.
Dù vậy, niềm tin vào Dân chủ cũng chưa phục hồi: ngay cả những người bớt tin Trump, theo Navigator, cũng chưa tin Dân chủ. Và Latino nhiều khả năng không bật mạnh về mức ủng hộ trước 2020.
Hệ quả chiến lược cho cả hai đảng
Với Cộng hòa:
Đầu tư vi mô–địa bàn để định vị, giữ liên hệ và nhắc bầu nhóm cử tri thưa đi bầu 2024 (nam trẻ, không bằng đại học, cử tri da màu lao động).
Hạ nhiệt kỳ vọng: xác định mục tiêu phòng thủ số ghế mỏng; tập trung địa hạt dao động có cấu trúc cử tri giữa nhiệm kỳ bất lợi.
Thông điệp kinh tế cụ thể (giảm chi phí sống) để giữ nhiệt nhóm cử tri mới, thay vì chỉ dựa vào hào quang cá nhân của Trump.
Với Dân chủ:
Không nhầm bài học nếu 2026 tốt đẹp: năm 2028, cử tri hiếm sẽ quay lại nhiều hơn.
Tập trung cử tri đáng tin cậy (đô thị, có bằng ĐH, nữ giới ngoại ô) vốn đi bầu đều, đồng thời hồi hoạt nhóm chống Trump 2018 bằng những điểm đối sánh cụ thể (chi phí sống, quyền tự do cá nhân, quản trị).
Hạ rào cản tham gia (bỏ phiếu sớm, qua thư), tái huy động hạ tầng cộng đồng ở các bang chiến địa.
Sự dao động lớn của turnout giữa năm tổng thống và giữa nhiệm kỳ khiến chu kỳ bốn năm khó đoán hơn bao giờ hết. Năm 2026, rủi ro lớn nhất thuộc về Cộng hòa: ngay cả khi nhiều cử tri mới 2024 không chuyển sang bầu Dân chủ, thất vọng với kết quả nhiệm kỳ hai có thể khiến họ không đi bầu. Ngược lại, Dân chủ—dù có thể hưởng lợi từ các nhóm cử tri bền bỉ—vẫn phải thận trọng: một đêm đẹp 2026 không bảo chứng 2028 khi các cử tri hiếm quay lại đông hơn.
Nói như Dan Kanninen (chiến dịch 2024 của Kamala Harris): dù kết quả 2026 có ra sao, “đừng vội treo băng-rôn ‘đã hoàn thành nhiệm vụ’.”