
(Minh họa)
Coi vậy chớ trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Kẻ thì đem bom nguyên tử ra hù, người lại dùng tàu ngầm để… gài độ!
Như tài tử Hồ Ly Vọng (Hollywood) mà Hồ Ly thiệt đang dàn dựng phim chiến tranh giả để đánh lạc hướng công luận Hoa Kỳ. Còn ở Washington thì ông Donald Trump dựng lên nguyên tuồng 
"rung chuông tận thế" bằng cách tuyên bố cho điều động hai tàu ngầm nguyên tử đến… "sát nhà" ông Putin, chỉ vì bị Medvedev nói xấc xược vài câu.
Chuyện nghe như tuồng cải lương Hồ Quảng thời chiến, nhưng éo le thay, khán giả lại chính là gần tám tỷ sinh linh ở địa cầu, trong đó có tui và quý vị.
Tối hôm đó, ông Trump trong bộ đồ vest màu đậm và mái tóc gió bay huyền thoại, lên sân khấu chính trị và tuyên bố như đang quảng cáo phim hành động: 
"Tôi đã ra lệnh điều hai tàu ngầm nguyên tử đến vị trí bí mật gần biên giới Nga. Đây không phải là trò đùa. Ông Medvedev đã vượt giới hạn!"
Mới nghe qua, dân tình lại nửa tin nửa ngờ. Một ông tổng thống còn đang ngụp lặn trong hàng chục cáo buộc có tên trong hồ sơ Epstein, một tên tội phạm tình dục ấu dâm, bỗng nhiên nói cứng như cục sắt nguội, cho điều quân đến gần Nga? Có thật không vậy, cha nội?
Tình báo quốc tế thì cũng chưng hửng. Hải Quân Mỹ thì… im re như tàu ngầm đang lặn. Không có xác nhận nào. Nhưng 
"cái miệng" ông Trump từ lâu vốn dĩ là vũ khí chiến lược, không cần đến ban lệnh phát động chiến tranh, chỉ cần một câu nói cũng đủ làm cho thị trường chứng khoán nhảy kiểu lambada!
Không để cho Trump độc diễn một mình, vì sợ sẽ không có ai coi, ông Dmitry Medvedev, cựu tổng thống Nga, hiện là phó chủ tịch Hội Đồng An Ninh, xuất hiện và tuyên bố như giọng kép độc trong tuồng cải lương 
"Móc Cu Ra Đốp": 
"Những lời đe dọa của ông Trump là khiêu khích nghiêm trọng, đẩy thế giới tới sát lằn ranh chiến tranh".
Medvedev không quên nhấn nhấn… mạnh, Nga 
"không phải tay vừa", và hệ thống 
Dead Hand, một di sản đáng sợ từ thời Chiến Tranh Lạnh, vẫn còn sẵn sàng. Chỉ cần tín hiệu cho thấy Nga bị tiêu diệt, máy sẽ tự khởi động… phóng hỏa tiển hạt nhân bay đi tứ phía.
Hiểu nôm na, nếu ông Trump chơi trò bấm nút, thì ông Medvedev cũng có máy tự động bấm lại, khỏi cần người ra lịnh lạc gì ráo.
Tới đây, sân khấu trở nên nghẹt thở. Một bên xòe lá bài 
"tàu ngầm nguyên tử", bên kia móc ra 
"cánh tay chết chóc", khán giả – tức là nhân loại – bắt đầu thấy hồi hộp y như đang xem tuồng 
"Lan và Điệp" bản 
nuclear edition.
Có phải chỉ là chuyện diễn tuồng? Giới bình luận viên toàn cầu cứ ngồi mà gãi đầu. Chẳng có ai biết thật giả ra sao. Có người cho rằng Trump chỉ đang giương Đông kích Tây, mượn bóng đe dọa hạt nhân để lấn át các vụ bê bối tình dục bậy bạ vô đạo đức đang đeo đuổi ông như ruồi bu kiến đậu bãi rác thối um.
Cũng không ít người tin rằng Putin và Trump đang song kiếm hợp bích 
"diễn chung", y như thời 
"Trump Tower Moscow" còn là giấc mộng. Nếu đúng như vậy thì quả là vở tuồng có sự phối hợp khá ăn ý từ hai hướng: kép chính ở Mar-a-Lago, đạo diễn từ Kremlin, và khán giả thì toàn hành tinh này.
Trước đây từng có cáo buộc rằng Nga giữ trong tay 
"băng sex" của Trump ở khách sạn Ritz-Carlton. Nếu nay chuyện ấy bị vỡ lở, thì việc dàn dựng một tuồng 
"đe dọa hạt nhân" để chuyển hướng dư luận hoàn toàn không phải điều bất khả thi.
Dù sao thì tuồng cũng đang diễn và… chưa có hồi kết.
Coi chừng tuồng lại hoá ra thật!
Giỡn mặt với hạt nhân là chuyện chưa ai từng hối hận vì đâu có tay nào còn sống để mà hối hận để nói răng, 
"sao tao chơi ngu quá vậy?" Khi cả hai phía đều dùng lời lẽ nặng đao to búa lớn, thì xác suất hiểu lầm là cực cao. Một thủy thủ căng thẳng nghe nhầm tín hiệu, một viên tướng mất ngủ suy đoán sai, cũng đủ đưa nhân loại về thời kỳ tiền sử, mà không cần đến đám khủng long khủng bố.
Điều đáng nói là đe dọa hạt nhân không phải chuyện để đem ra tweet chơi hay tung lên mạng như quảng cáo bán mũ đỏ 
MAGA Made in China.
Cả ông Trump lẫn Medvedev đều là những vai kép chính trong vở tuồng địa lý chính trị, nhưng khác với cải lương, khán giả lần này không được quyền vỗ tay hay bỏ về giữa chừng. Nếu một bên nóng đầu, thì tuồng sẽ biến thành bi kịch không lối thoát.
Lời kết (không ai muốn kết), nói cho cùng, việc ông Trump cho 
"điều tàu ngầm nguyên tử" có thể chỉ là chiêu trò tuyên truyền, hoặc tệ hơn là một nước cờ hoảng loạn để đánh lạc hướng giới truyền thông trong lúc ông bị vây khắp ngả bởi các lời cáo buộc tình dục sai trái ăn chơi bậy bạ!
Còn ông Medvedev, từ lâu được xem là cái 
"loa phụ của Putin", nay lại được giao diễn vai quỷ sứ 
"sứ giả Diêm Vương", đe dọa chiến tranh hạt nhân như kiểu nói chuyện nghe chơi rồi bỏ…
Cái đáng sợ là ở chỗ: khi cả hai bên đều không tin ai hết, thì chỉ còn quả bom nguyên tử thì tin vào chính nó. Có lẽ, trong thời đại mà những người cầm nút hạt nhân cũng đồng thời là những 
"kẻ thích làm show ngày nào cũng diễn", nhân loại nên học cách sống như trong phim hài đen: Ngẩng mặt lên trời mà cười, vì không biết khi nào cái đầu sẽ nổ tung đây?
Nếu quý bạn đọc thấy hồi hộp, lo sợ hay… buồn cười, thì cũng xin chớ trách. Vì đó là bản chất của thế kỷ 21: người ta vừa diễn trò, vừa mang theo thuốc nổ.
Chỉ mong lần này, hai tàu ngầm nguyên tử kia chỉ là hai cánh bèo trôi giữa vở cải lương hạt nhân, và nhân loại còn cơ hội… mua vé xem tuồng thêm lần nữa.
(Viết từ Melbourne, 2025)