Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh đã ôn lại kỷ niệm thời thi Sao Mai điểm hẹn của cô. Tôi là một ca sĩ nổi lên từ Sao Mai tiếng hát truyền hình và Sao Mai điểm hẹn. Đến giờ ngồi nhớ lại hai chương trình đó, mọi kỷ niệm ùa về trong tôi rất nhiều.
Ở Sao Mai tiếng hát truyền hình, mọi người không có cơ hội làm việc nhiều với nhau nhưng Sao Mai điểm hẹn thì nhiều kỷ niệm lắm.
Tôi nhớ nhất Hoàng Hải với mái tóc chôm chôm, lên sân khấu nhìn rất ngổ ngáo, trẻ trung, nhưng ngoài đời rất hiền, lành. Mỗi khi nhắc đến Sao Mai điểm hẹn, tôi nhớ về Hoàng Hải đầu tiên.
Nhiều người cứ nghĩ những thí sinh chuyển từ Sao Mai tiếng hát truyền hình sang Sao Mai điểm hẹn như tôi học hành bài bản, được đánh giá cao về chuyên môn nên không sợ gì nữa. Nhưng nghĩ vậy là nhầm.
Trước khi thi Sao Mai tiếng hát truyền hình, tôi từng đánh đông đánh tây nhiều cuộc thi, dày dạn kinh nghiệm, giọng hát được mọi người đánh giá cao. Thế nhưng, khi đến Sao Mai điểm hẹn, tôi chết ngắc.
Sao Mai điểm hẹn đòi hỏi nhiều kỹ năng trình diễn, giao lưu với khán giả, nên không phải cứ hát hay là được. Ngày đó, Sao Mai điểm hẹn là sân chơi duy nhất về truyền hình thực tế để khán giả giao lưu gần nhất với các ngôi sao đang lên.
Tôi có rất nhiều kỷ niệm với Sao Mai điểm hẹn. Tôi không coi mỗi lần bước ra sân khấu là thi thố mà là cuộc trình diễn hồn nhiên, đơn giản.
Khi ấy, tôi chỉ biết mỗi tối được lên sân khấu trình diễn, được ăn mặc đẹp, có cả một ekip lo cho mình, sướng lắm. Mọi người ai cũng tíu tít với nhau, rất vui vẻ.
Đến khi tôi bước ra sân khấu, cảm xúc vỡ òa. Bên dưới khán đài, ngoài người thân còn biết bao ánh mắt đổ dồn vào tôi.
Nhiều người xem tôi hát xong còn đứng ở một chỗ nào đấy theo dõi xem tôi có xinh được như trên sân khấu không. Nhiều người phản ánh tại sao tôi lại thấp, đen như thế.
Ngoài Hoàng Hải, tôi còn nhớ nhất Anh Khoa. Anh Khoa rất nghịch ngợm, ngày nào nó cũng đến lộn 5, 6 vòng trên sàn tập như diễn viên xiếc.
Nói chung, quá trình tham gia Sao Mai điểm hẹn ngày ấy rất vui, cảm giác được sống trong một gia đình là có thật với tôi.
Tôi thi nhiều màn khá tốt nhưng có một đêm diễn phải gọi là thảm họa. Đó chính là đêm tôi hát bài Giọt sương và chiếc lá theo phong cách Rock. Bao nhiêu năm sau tôi vẫn muốn hát cho được ca khúc đó.
Tôi cứ tự hỏi tại sao bài hát đó không quá khó mà tôi lại hát như điên thế, quá kinh khủng, không dám nghe lại.
Đó là bài hát nhức nhối trong tim tôi mãi, như một nỗi đau của thời thanh niên. Trong bao nhiêu thí sinh thi đêm ấy, tôi là người thấp điểm nhất.
Tôi đau vì ngày đó không biết hát gằn, hát Rock mà cứ mượt như không. Đó là một nỗi đau của tôi.