16 tuổi bị lừa sang Trung Quốc, suýt nữa thiếu nữ tuổi trăng tròn phải làm vợ lẽ của ông già tuổi 80.  
       May mắn vì là... gái xấu
Những  ngày gần đây, sự trở về kỳ diệu của chị Phạm Thị Yến – sinh năm   1992  (thôn Trung Phú, xã Thịnh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) sau 4 năm biệt   tích  trở thành tâm điểm bàn luận của người dân xã Thịnh Lộc. Bạn bè,   người  thân, thậm chí là người dưng cũng kéo đến để chúc mừng cho sự trở   về kỳ  diệu của Yến. 
4 năm biệt tích nơi xứ người là quãng thời gian  như địa ngục đối với   Yến và cả gia đình. Nhớ lại quãng thời gian trước,  chị Yến không khỏi   ngậm ngùi: “Gia đình em nghèo lắm lại đông con nên em  quyết định nghỉ   học đi làm để đỡ đần cha mẹ”.
Năm 2009, Yến ra  Hà Nội kiếm việc làm, trong lúc đợi bạn bè ra đón, Yến   đành phải ngồi  một mình ở Bờ Hồ. Lúc ấy, có một người phụ nữ khoảng   hơn 40 tuổi đến bắt  chuyện, dù Yến đã đề cao cảnh giác, không nhận ăn   uống bất cứ thứ gì  người phụ nữ kia mời nhưng không hiểu sao ít phút   sau bỗng thấy buồn ngủ  và thiếp đi lúc nào không hay.
 Yến trở về trong sự vui mừng của gia đình.
Yến trở về trong sự vui mừng của gia đình.
“Dù  em đã không uống nước bà ta mời, không ăn bánh bà ta đưa nhưng   chẳng  hiểu sao sau khi bà ấy vỗ vào vai em là em thiếp đi không biết gì   nữa”,  Yến ngậm ngùi kể.
Sau khi tỉnh dậy, Yến bị nhốt cùng với nhiều  người Việt Nam trong một   căn nhà tuềnh toàng, những người cai quản thì  toàn nói tiếng mà Yến   cũng như mọi người bị nhốt không thể hiểu được.  “Bọn em có 5 người bị   nhốt trong một gian phòng hệt như trại chăn nuôi  lợn, họ nhốt chúng em   đến ngày thứ 3 thì có một người vào nói điều gì đó  với người cai quản   chúng em. Mãi sau, chúng em mới biết đó là ông chủ  đã mua bọn em từ   những tay buôn người về”.
Cả  5 người con gái đều ở lứa tuổi trăng tròn. Trong cuộc trao đổi đó,   Yến  và mọi người được biết, với những ai có nhan sắc chút sẽ bị ông chủ   bán  cho các nhà thổ làm gái bán dâm, còn những ai xấu sẽ bị bán về  làm  vợ  cho những ông già 70-80 tuổi.
“Vốn dĩ xuất phát từ quê nghèo nên  thời điểm đó em vừa xấu, vừa đen   thui lại rách rưới nữa, có lẽ vì điều  này nên em không bị bắt làm gái   bán dâm. Đây là điều may mắn nhất với em  anh ạ”, Yến kể.
Không bị đưa đi làm gái bán dâm nhưng trong đầu  luôn nghĩ nếu phải làm   vợ một ông già bằng tuổi ông mình sẽ đắng cay  nhục nhã đến thế nào nên   những ngày bị nhốt trong “chuồng lợn” ấy, Yến  đã tìm mọi cách trốn  khỏi  nơi tù ngục. May mắn thay, trong những số  người cai quản "chuồng  lợn"  mà Yến cùng nhiều người bị nhốt có một anh  là người Việt Nam.
Yến kể lại: "Hôm ấy em đã khóc nhiều lắm, khóc  như khản cổ đi khi nghĩ   đến cảnh phải làm vợ ông già. Thế rồi chẳng  hiểu sao người trông giữ   bọn em lại đến và hỏi em năm nay bao nhiêu  tuổi. Mặc dù đã 16 tuổi   nhưng em nói dối là mới có 14 tuổi thôi, vừa nói  em vừa khóc không   thành lời. Ngoài ra anh ấy còn hỏi em về quê quán,  gia đình... Có lẽ   anh ấy thấy hoàn cảnh gia đình em quá khổ nên đã động  lòng thương".
Người thanh niên ấy ngậm ngùi và nói thầm với Yến  rằng: "Đến tối sẽ để   cửa cho trốn thoát" và không quên dặn dò Yến rằng:  Nếu trốn thoát đừng   chạy vào nhà dân, cũng đừng bắt xe ôm, nếu có ai hỏi  gì cũng đừng  nói.
Trong đêm ấy, nghe lời người thanh niên cai quản kia, Yến đã trốn khỏi "chuồng lợn" và chạy thục mạng trong đêm khuya khoắt...
Sự trở về đầy nước mắt
Từ  khi bặt tin về cô con gái, bà Đỗ Thị Oanh (mẹ của Yến) như đứt từng    khúc ruột, 4 năm trời trôi qua là từng ấy thời gian bà nhớ con khôn    nguôi. Nước mắt bà đã cạn bởi suốt 4 năm không có bất cứ một tin tức gì    về người con gái ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó trong nhà.
 Bà Oanh ôm chặt con gái mình sau 4 năm bặt vô âm tín.
Bà Oanh ôm chặt con gái mình sau 4 năm bặt vô âm tín. 
Trao  đổi với chúng tôi, bà Oanh ngậm ngùi trong nước mắt: “Lúc đó, tôi   gọi  điện cho khắp bạn bè nó đều không có bất cứ một thông tin nào,  điều  này  như một vết dao cứa vào khúc ruột của tôi. 4 năm trôi qua mà  không  đêm  nào tôi không nhớ và khóc rấm rứt vì quá thương nhớ con”.
Trở lại  câu chuyện của Yến, sau khi trốn khỏi “chuồng lợn”, cô chạy như   ma đuổi  cuối cùng cô cũng đến được đồn công an. Do bất đồng về ngôn   ngữ nên mọi  hoạt động giao tiếp đều bằng hành động, khi khát nước Yến   làm động tác  như đang uống nước, khi đói cô làm động như đang ăn cơm...   và được phía  công an cho ăn, cho uống. Tại đây, một người nói muốn về   quê phải có  tiền, mà muốn có tiền phải làm việc nên họ đã sắp xếp cho   cô làm ô sin  cho 1 gia đình thuộc tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc.
Làm được 1  tháng, gia đình kia không thuê nữa, cô lại bơ vơ. Không còn   cách nào  khác, cô lại tiếp tục xin làm ô sin hay làm bất cứ nghề gì  vừa  để sinh  sống vừa tìm cách trở lại quê hương. Thế nhưng con đường  ấy  quá gian  nan, vất vả. Mãi sau, trong một lần đi làm vô tình quen  được  người con  trai tên Liêu Sinh Chung – sinh năm 1982 (Quảng Châu –  Trung  Quốc), cô  được gia đình này cưu mang. 
Ở  đây, họ cho Yến ăn, cho ở và bảo lãnh về mặt thủ tục cho Yến. Thấy   gia  đình anh Liêu Sinh Chung tốt bụng nên Yến đã nảy sinh tình cảm với   người  con trai kia và cũng từ đó hai người bắt đầu quen hơi bén tiếng   và cùng  nhau sống dưới một mái nhà.
Suốt 4 năm trôi qua, dù được gia  đình anh Chung thương yêu, đùm bọc và   che chở nhưng lúc nào Yến cũng nhớ  quê hương, cha mẹ, anh chị em. Một   ngày, không hiểu sao Yến tự dưng lại  nhớ được số điện thoại của một   người bạn và gọi về.
Tháng  4/2013, Yến được trò chuyện với gia đình. Lúc đó, cha mẹ Yến như   vỡ òa  hạnh phúc vì biết rằng đứa con gái của mình vẫn còn sống…
“Tôi  không tin vào tai mình khi nghe giọng ở đầu dây bên kia là con   mình nữa.  Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi. Nghe xong điện thoại, tôi chạy   khắp xóm  làng thông báo là con Yến vẫn còn sống, nó chuẩn bị về Việt   Nam”, bà  Oanh kể.
Đầu tháng 8 vừa qua, Yến cùng người chồng tương lai về  quê đoàn tụ với   gia đình. Có lẽ không có ngôn từ nào để diễn tả giây  phút hạnh phúc vỡ   òa của cả gia đình. 
Nhưng rồi niềm vui ấy chưa  được bao lâu thì Yến lại thông báo, lần này   về thăm gia đình và cũng là  ra mắt chàng rể luôn. Với Yến, dù không   muốn xa cha mẹ, xa quê hương  nhưng chính người con trai kia là ân nhân   cứu mình nơi đất khách quê  người nên cô đã xác định sẽ chung sống suốt   đời với anh.
Nói về  điều này, Yến vui vẻ: “Em thấy anh ấy là người tốt, chăm chỉ,   chịu  thương chịu khó. Sau khi lấy anh ấy, em sẽ cố gắng thu xếp mỗi năm   về  thăm gia đình một lần”.
Theo Trí thức trẻ