Vào mùa hè năm 1996, Matt Gross - cô gái trẻ Mỹ mới tốt nghiệp cao đẳng quyết định chuyển đến sống ở Sài Gòn vì mê ẩm thực Việt.
Tại  các nhà hàng ở Virginia, Maryland và Washington, cô gái trẻ Mỹ rất  thích và ấn tượng nhất với món Phở của Việt Nam cũng như những món ăn  truyền thống khác như các món thịt nướng cùng với các loại rau cứng,  giòn. Chính vì vậy, sau khi rời ghế trường cao đẳng, cô quyết định sang  Việt Nam sinh sống và tâm sự rằng đó là sự lựa chọn của định mệnh.
Khi  chuyển đến sinh sống ở Việt Nam, cô nhanh chóng phát hiện được những  món ăn của người Việt không giống như những gì cô biết trước đó. Khi  sống ở đây được khoảng hai tuần, cô đến nhà hàng ở trung tâm thành phố  Sài Gòn để ăn trưa. Cô đã cảm nhận được không khí ăn uống đường phố tại  đây với tiếng ồn ào của phố xá, các phương tiện tham gia giao thông,  công trình xây dựng, những du khách quốc tế có vẻ rụt rè. Cô dã dần làm  quen với thời gian biểu ăn uống, nghỉ ngơi cũng như cách suy nghĩ và cái  nắng chói chang của ánh nắng mặt trời tại quốc gia nhiệt đới này.

Phở
Sau  đó, nhân viên nhà hàng đưa cho cô thực đơn khiến cô rất chú ý bởi nó có  những món ăn đặc biệt như lươn nướng mía. Món này được làm với nguyên  liệu là những chú lươn sống ở vùng nước ngọt và được bao bọc xung quanh  bởi những khúc mía và được sơ chế cùng với những nguyên liệu và gia vị  khác rồi nướng trên than củi. Khi cô nếm món ăn đó, cô thích nó ngay lập  tức.
Điều này chứng tỏ quyết định của cô khi đến Việt Nam là  hoàn toàn đúng. Cô cũng muốn giới thiệu món ăn truyền thống của Việt Nam  với mọi người ở các quốc gia khác.
Do mới chuyển đến đây sinh  sống nên cô gái trẻ chưa có hàng xóm, bạn bè. Vì vậy, cô luôn ngồi ăn  một mình và cảm thấy hơi buồn. Những tháng đầu sống ở Việt Nam, cô đã  thưởng thức những món ăn tuyệt vời ở nơi đây. Tuy nhiên thời gian đầu do  chưa hiểu rõ cách sống của người dân bản địa nên cô không biết làm thế  nào để gọi đồ ăn, nên ăn món gì, ở đâu, khi nào và tại sao.
Ví dụ  như khi cô ăn trưa, cô thường gọi món Phở nổi tiếng tại cửa hàng Phở  Hòa nằm trên đường Pasteur. Nhưng khi cô đi dạy tiếng Anh cho những sinh  viên Việt Nam và kể về chuyện đó thì họ cho cô một vài lời khuyên. Họ  nhiệt tình nói với cô là món Phở thường dùng để ăn sáng, ít khi dùng vào  bữa trưa. Tuy nhiên cô vẫn bảo vệ sự lựa chọn của mình và nói rằng có  rất nhiều người Việt cũng ăn món này tại cửa hàng đó vào buổi trưa. Vì  vậy, những sinh viên của cô không hề phản đối ý kiến của cô. Họ nói cô  có thể ăn bất cứ món ăn nào ở bất cứ thời điểm nào miễn là cô thích.  Những sinh viên nhiệt tình nói với cô: “Không sao - no problem”.

Lươn nướng mía.
Nhưng  cô gái trẻ Mỹ đó cho đây là một vấn đề và muốn tìm hiểu kỹ ngọn ngành  việc này. Tại các nhà hàng Việt Nam mở trên đất Mỹ, tất cả món ăn được  phục vụ cùng với nhau như Phở, súp, mỳ xào, chả giò. Nhưng ở Việt Nam,  các nhà hàng thường chia những món ăn ấy ra thành từng đĩa riêng lẻ như  Phở, bánh xèo, lẩu dê. Chính vì vây, cô đã rất khó khăn khi phải dần  thích ứng với hoàn cảnh mới. Bởi lẽ, cô chỉ biết vài món ăn cũng như vốn  từ tiếng Việt của cô không nhiều nên vẫn chưa biết cách chăm sóc tốt  bản thân. Từ đó, cô nếm thử những món ăn có trong thực đơn của các nhà  hàng và vượt qua được cảm giác sợ hãi, nhút nhát. Điều này đã giúp cô  kiên định mục tiêu tiếp tục sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
Sau  đó, cô bắt đầu khám phá và tìm hiểu nhữngg nhà hàng không phục vụ những  món ăn Việt Nam và những khu vực có đông khách du lịch. Hầu hết những  nhà hàng Italy, Nhật Bản, Pháp đều phục vụ những món ăn ngon. Nhưng khi  thưởng thức chúng cô chợt nhớ đến mục đích của mình khi sang Việt Nam là  để tìm hiểu và khám phá văn hóa Việt Nam chứ không phải của các nước  khác.
Vào một ngày trong khi đi bộ trên phố Bùi Viện, cô nhìn  thấy một người đàn ông nướng thịt lợn bên ngoài quán cơm bình dân phục  vụ chủ yếu người dân lao động, học sinh, sinh viên... Các quán cơm bình  dân có mặt ở khắp nơi và có giá dưới một đô la/suất. Mỗi suất ăn như vậy  bạn được phục vụ một đĩa cơm, thịt lợn kho, rau muống xào với tỏi, hay  món canh mướp đắng nhồi thịt và nấm. Và khi cô ngửi thấy mùi thơm của  món sườn nướng hay thịt quạt, cô đã không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của  món ăn này và thử ăn. Cô đã có một bữa ăn ngon miệng và càng thích những  món ăn Việt Nam hơn.
Một trong những điều thú vị khi cô thưởng  thức những món ăn Việt Nam đó là nhiều khách hàng dùng bữa với đũa, dĩa  và thìa. Đôi khi họ dùng tất cả chúng khi ăn tại quán cơm bình dân. Cô  còn học cách pha nước chấm của người dân nơi đây. Nó được làm từ hỗn hợp  gồm nước mắm, ớt đỏ, chanh và đường.
Ngoài ra, cô cũng học cách  bắt đầu ngày mới bằng cách nạp năng lượng với một ly cà phê đen và bánh  sừng bò mới ra lò như những người dân nơi đây.
Nhật Anh (theo Nytimes)
Kienthuc.vn