- Nhắc đến “Tình ca Tây Bắc”, đến “Phiên chợ vùng cao”, đến “Chiều biên giới”,... thì không thể không nhắc tới NSƯT Vi Hoa với giọng hát trong veo mượt mà. Người sở hữu danh hiệu “Giọng hát Vàng ASEAN” ấy cũng giống như chim sơn ca, tuy nhỏ bé nhưng tiếng hót trong trẻo của nó khi đã cất lên thì khiến cho ai đã nghe một lần đều không thể nào quên.
“Nông trại” hạnh phúc của ca sĩ và ảo thuật gia Ngôi nhà của NSƯT Vi Hoa nằm giữa lòng thủ đô Hà Nội song vừa mở cửa đã nghe tiếng gà cục tác, tiếng chim hót líu lo và mùi hoa lan thoang thoảng trên khắp các bờ tường. Thì ra, ông xã nhà chị thích nuôi gà và chim cảnh nên vào nhà chị như lạc vào một trang trại vậy.
Lòng yêu thiên nhiên, yêu quê hương và cái mộc mạc chân chất của người con gái vùng cao hòa với sự tinh tế của cuộc sống hiện đại đã làm nên một Vi Hoa khác biệt trong vô số những ca sĩ của dòng nhạc đỏ.
Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Sơn La - tâm điểm của văn hóa Tây Bắc, nơi gắn liền vời những điệu múa xòe của người dân tộc Thái, bản thân cũng là người dân tộc Thái nên ngay từ nhỏ, những làn điệu mượt mà đã ăn sâu vào trái tim chị. Vì thế, khi thi đại học chị đã chọn Đại học Văn hóa làm nơi xuất phát cho niềm đam mê của mình.
Nghệ sĩ Vi Hoa trên sân khấu biểu diễn
Ban đầu, chị chỉ hy vọng sau khi học xong mình có thể làm được cái gì đó để giữ gìn được nét đẹp trong văn hóa của các dân tộc, đặc biệt là các dân tộc vùng cao, vì thế, chị đăng ký thi vào khoa Văn hóa quần chúng. Thế nhưng trong quá trình học tập, vốn là một người năng động, lại có chất giọng trong veo nên chị được các thầy cô để ý, hướng chị đi vào con đường chuyên nghiệp, và cố nghệ sỹ Quý Dương là người thầy đã có ảnh hưởng rất nhiều đến con đường nghệ thuật của chị.
Trước khi ra trường, Vi Hoa đã gặt hái được những thành công nhất định, và cũng phần nào khẳng định được tên tuổi của mình qua các cuộc thi. Thế nhưng khi ra trường, chị lại chọn cho mình một nơi công tác rất vất vả đó là Bộ đội biên phòng, gắn với vùng biên giới xa xôi đang còn nhiều khó khăn. Chị muốn được đem tiếng hát của mình đến với bà con dân tộc vùng cao, đến với các chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm canh gác nơi biển đảo xa xôi, mặc dù chị cũng biết trước rằng, con đường trước mắt với chị sẽ còn rất nhiều khó khăn.
Chị là người dân tộc Thái nên hơn ai hết, chị hiểu rõ được cuộc sống cũng như tâm lý của đồng bào vùng cao, có thể vật chất họ vẫn còn thiếu thốn nhưng tình cảm của họ thì rất chân thành. Có lẽ chính những năm tháng sống với bà con vùng cao, uống nước suối và đắm mình trong những giai điệu trong trẻo của núi rừng đã giúp giọng hát chị như tiếng chim sơn ca cao vút giữa núi rừng đại ngàn. Cái tên “chim sơn ca của núi rừng Tây Bắc” được khán giả đặt cho chị cũng là vì thế.
Trong suốt hơn hai mươi năm gắn bó với nghề, không phải là không có những khó khăn, nhưng lòng ái mộ của khán thính giả đã giúp chị đứng vững trước mọi thử thách. Chị còn nhớ vào một buổi tối, chị nhận được điện thoại của số máy lạ, đầu dây là một chàng thanh niên, cậu ấy giới thiệu đang là lính nghĩa vụ của lực lượng biên phòng.
Dù mới vào nghề nhưng cậu rất mê giọng hát của chị, cậu nói: “Chị ơi, em nghe nói chị ra quân rồi ạ? Chị ơi, chị đừng bỏ bọn em nhé, chị ở lại để chúng em có thêm tự hào!”.
Với họ, chị là niềm tự hào, với người dân vùng cao, chị không chỉ là con chim sơn ca nhỏ bé đem tiếng hót của mình vang vọng khắp núi rừng mà chị còn là một bông hoa mai tỏa sáng đem lại niềm tự hào cho họ. Hiểu được điều đó nên dù sống giữa chốn phồn hoa, chị vẫn giữ được bản chất của một người con dân tộc vùng cao, thật thà, chân chất và luôn gắng hết mình cho niềm đam mê ấy.
Chia sẻ về nghề nghiệp của mình, chị đã nhắc nhiều đến quê hương, đến vùng cao Tây Bắc. Đó là nơi đã sinh ra chị, nơi đã nuôi lớn chị nên người và là nơi đã làm nên một Vi Hoa không giống ai, đó là cái “chất” tạo nên sự khác biệt của mỗi người nghệ sĩ. Nhờ đó, chị đã đạt được danh hiệu “Người hát ca khúc Việt hay nhất”, và đoạt giải “Giọng hát vàng ASEAN” lần thứ nhất tại Việt Nam năm 1996...
Hạnh phúc sau 14 năm chờ đợi
Hòa lẫn với tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ, NSƯT Vi Hoa hạnh phúc khoe về những thiên thần nhỏ của mình: “Hai cháu bé thế nhưng tự lập và có tính nghệ sĩ lắm. Bé lớn thì đẹp trai như bố và lại rất lém lỉnh nữa, còn cháu gái cũng giống bố như đúc, có chăng chỉ giống mẹ ở giọng hát mượt mà nhưng khổ nỗi, cô nàng lại thích thời trang hơn thích hát, và rất điệu đà nữa!”.
Nghe chị say mê kể chuyện về hai đứa con, tôi thấy rõ niềm hạnh phúc rạng ngời trong đôi mắt của người mẹ khi đã sắp bước sang tuổi ngũ tuần, tuổi mà đáng lẽ ra, người ta sắp có cháu để bế. Với chị, hạnh phúc muộn màng nhưng đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến, nó là kết quả của bao nhiêu khó khăn vất vả, của sự chờ đợi và thử thách.
Là một nghệ sĩ, chị mong có thể để lại ấn tượng trong lòng người nghe và chị đã gặt hái được điều đó từ khi còn khá trẻ. Còn với thiên chức của một người vợ, chị cũng như bao người phụ nữ khác, con cái chính là động lực và là sợi chỉ gắn kết tình yêu và hôn nhân được bền chặt nhưng chị đã phải chờ đợi niềm hạnh phúc ấy mất 14 năm. Nghệ sĩ ưu tú Vi Hoa kết hôn năm 1996, khi đó, chị mới vào Đoàn nghệ thuật của lực lượng Biên phòng.
Thời gian này, phần vì tuổi đời còn trẻ, lại mới vào một cơ quan mới, cuộc sống còn nhiều khó khăn thử thách, đặc biệt là khi chị phải thường xuyên đi công tác.
Sân khấu chị hát không phải ở những nơi phồn hoa, rực rỡ ánh đèn giữa phố xá đông đúc, mà nó chỉ là ánh lửa bập bùng là vài mảnh gỗ ghép giữa núi rừng biên giới, những chuyến đi trèo đèo lội suối,... những khó khăn vất vả đó với chị không có gì là khó khăn nhưng để sinh con thì đó lại là một thử thách lớn.
Chị sợ những chuyến công tác vất vả ấy sẽ không chăm được con, hơn nữa, chị cũng sẽ không có nhiều cơ hội được mang tiếng hát của mình đến với các chiến sĩ nơi vùng biên giới, hải đảo xa xôi nên chị quyết định những năm đầu chưa sinh con để lo cho sự nghiệp.
Khi sự nghiệp đã đi vào ổn định, những con đường lên vùng cao cũng đỡ vất vả hơn chị mới dành thời gian để sinh con nhưng sự đời lại trớ trêu không theo lòng người, sau bao nhiêu lâu, mong ước của chị vẫn chưa thỏa nguyện.
Những băn khoăn, day dứt và lo lắng của người mẹ đã nhiều lúc làm chị như bị đánh gục, nhưng chính những lúc ấy, chị mới hiểu được những tình cảm mà người chồng đã dành cho mình. Nhờ sự động viên của anh và gia đình chồng mà chị đã có thêm sức mạnh để vượt qua những thị phi, những lo lắng của mình. Chồng chị là ảo thuật gia Tuấn Phương, anh là con một trong một gia đình nề nếp giữa lòng thủ đô Hà Nội. Dù rất mong có cháu để nối dõi tông đường nhưng không vì thế mà chị bị bố mẹ chồng gây khó dễ.
Hơn nữa, chồng chị cũng là người làm nghệ thuật, anh cũng phải thường xuyên xa nhà với những chuyến lưu diễn xa nên thời gian đầu, anh cũng như chị, đều muốn dốc hết sức mình cho sự nghiệp nên phần nào anh cũng hiểu và thông cảm được cho chị. Chính những lời động viên, giúp đỡ của anh đã giúp chị có thêm sức mạnh để chờ đợi và cuối cùng, sự chờ đợi ấy cũng đã có kết quả, và nói như chị vẫn hay nói đùa: có lẽ ông trời cũng động lòng thương mình thấy mình sống cũng không đến nỗi nào nên đã ban tặng cho mình một lúc hai thiên thần nhỏ!
Sau 14 năm kết hôn, chị và gia đình đã vỡ òa trong hạnh phúc, khi có những đứa con xinh xắn khỏe mạnh và đặc biệt đều giống bố như đúc. Có nhiều người cho rằng, sau hôn nhân, tình yêu không còn là yếu tố cơ bản để giữ gìn một gia đình hạnh phúc mà những đứa con mới là sợi chỉ gắn kết tình yêu ấy ngày thêm bền chặt. Thế nhưng, với gia đình nghệ sĩ Vi Hoa thì khác, chị cho rằng con cái là lộc trời cho còn gia đình hạnh phúc hay không là do cách ứng xử của cả hai người, là do tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau.
Tôi hỏi chị về bí quyết để giữ được một mái ấm gia đình hạnh phúc sau chừng ấy năm không có con, trong khi anh lại là con một, hơn nữa lại là một nghệ sĩ? Chị cười và chia sẻ: “Làm nghề gì không quan trọng mà quan trọng là tính cách và cách sống của mỗi người.
Vợ chồng chị đều làm nghệ thuật nhưng lại là những người sống theo “kiểu cổ”, vẫn giữ theo lối sống của ông bà ta xưa đó là rất coi trọng đến hạnh phúc gia đình. Vì thế dù hiếm muộn nhưng ngọn lửa đầm ấm của gia đình nhỏ vẫn chưa bao giờ nguội. Còn bí quyết để giữ gìn hạnh phúc của anh chị cũng thật đơn giản: anh chị sống thật lòng với nhau, hiểu nhau, tôn trọng lẫn nhau, luôn nhìn vào những điểm tốt của nhau để sống và chia sẻ với nhau mọi việc, kể cả việc nghề và cuộc sống đời thường”.
Thế nên, sau chừng ấy năm, gia đình chị vẫn hạnh phúc bên nhau, và niềm hạnh phúc ấy càng được nhân lên gấp bội khi những đứa con chào đời, nhìn ba bố con chơi với nhau chị không giấu được niềm hạnh phúc dâng trào. Đối với một người nghệ sĩ vùng biên cương như chị được đem tiếng hát phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, và các chiến sĩ bộ đội biên phòng ngày đêm canh giữ biên cương cho tổ quốc thật sự không có niềm vui và vinh dự nào hơn.
Nhưng đối với một người mẹ, chị cũng như bao người phụ nữ khác con cái luôn là tài sản quý giá nhất mà không một danh hiệu nào có thể sánh bằng. Sau hơn 20 năm cống hiến cho nghề và hơn 5 năm với thiên chức làm mẹ, dù ở cương vị nào, chị vẫn luôn cố gắng hết mình để làm tốt mọi việc. Dù bận rộn trong niềm vui và hạnh phúc của gia đình nhỏ, chị vẫn không quên đem tiếng hát của mình đến với bà con và các chiến sĩ vùng cao. Gần đây, chị đã cho ra một album riêng với nhan đề “Em chọn lối này” để tri ân những tình cảm mà đồng bào và chiến sĩ cũng như những người nghe nhạc đã dành cho mình.
Sắp tới, chị cũng hy vọng có thể cho ra nhiều album hơn để sau này khi không lên được với bà con vùng cao nữa thì họ và các chiến sĩ biên cương sẽ không thấy thiếu vắng.
Nguyễn Thị Hải
theo PNTD