(Phunutoday) - "Các ông ấy là những quan chức, giống như trong bàn cờ là những quân rất mạnh của đất nước. Các ông là xe, pháo tức là quân rất cơ động, tích cực có thể đóng góp nhiều cho đất nước mình. Nhưng mà họ lại chọn cho mình những nước cờ lỗi, những nước cờ hy sinh vô ích, và theo tôi thì hai ông đi nước cờ rất là thấp dẫn đến việc để thua ván cờ này. Thực tế, cả hai người đều thua, không ai thắng cả" - Kỳ thủ Nguyễn Hoàng Lâm, nhà vô địch cờ tướng Châu Á năm 2011.
Quán Cánh Buồm Xanh của ông Trần Văn Tân, Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe loại 3, một trong 2 quan chức tỉnh Sóc Trăng đang gây xôn xao dư luận với những trò chơi ngông và đánh bạc tiền tỷ.
Dư luận tỉnh Sóc Trăng cũng như nhân dân cả nước trong những ngày gần đây đang xôn xao và bất bình về vụ việc hai “quan” của tỉnh đánh cờ tướng ăn tiền với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
Trao đổi với Phunutoday, kỳ thủ Nguyễn Hoàng Lâm, nhà vô địch Châu Á môn thể thao trí tuệ này vẫn không thể tin hai quan chức tỉnh Sóc Trăng chơi những ván cờ bạc tỉ ngoài sức tưởng tượng như vậy.
"Đúng là, môn thể thao nào cũng vậy, đều có mặt tích cực và mặt tiêu cực. Nhưng cái vụ này nó quá lớn khiến cho mình cảm thấy là không chấp nhận được. Nó biến chứng rồi vì nó thuộc vào tiêu cực cao cấp rồi.
Không biết cụ thể hai người đó là người như thế nào, nhưng nếu mà theo như sự việc diễn ra như vậy thì hai người đó không chỉ ăn thua với nhau bằng môn cờ không. Tôi nghĩ là họ đã từng chơi những môn khác ăn thua rồi và sau đó nó dẫn đến cờ tướng chứ không phải cờ tướng là cái môn duy nhất để họ chơi ăn thua với nhau.
Tức là sau rất là nhiều các va chạm về ăn thua đó thì họ mới nghĩ đến cờ tướng và chơi. Chứ tôi không nghĩ ban đầu hai người chơi với nhau bằng cờ tướng.

Kỳ thủ Nguyễn Hoàng Lâm, tân vô địch Châu Á lần thứ 15, soán ngôi vị độc tôn của các kỳ thủ Trung quốc trong hơn 30 năm qua.
Chuyện chơi cờ chờ đợi nhau hàng tiếng đồng hồ, ông này chờ ông kia đi nhậu về hơn 3 tiếng đồng hồ về lại chơi tiếp như báo chí nói thì cũng không có gì là lạ. Khi bước vào ván cờ, tâm lý quan trọng của người chơi thường là không muốn thua.
Nhưng chơi cờ tướng không chỉ là để giải trí, mà còn để người ta chiêm nghiệm về cuộc đời, con người. Nếu nói về ván cờ cuộc đời, hai ông quan chơi ván cờ như vậy mà để xảy ra tình huống như vừa rồi thì hai ông đều đi những nước cờ lỗi trong cuộc đời của mình.
Vì thực tế khi đã phấn đấu, đã có một sự nghiệp nhất định, ban đầu đều khó khăn; đến khi mà thành công được đến địa vị đó thì thường phải trải qua rất nhiều gian khổ, nỗ lực.
Trong ván cờ này, hai ông ấy có những khai cuộc rất tốt. Nhưng tàn cuộc, hay trung tàn, thì đều đi bước cờ lỗi cả. Tức là những hình thức làm mình mất đi tiếng tăm, có thể mất đi địa vị và thậm chí còn dính đến pháp luật nữa.
Thực tế mà nói, các ông ấy là những quan chức, giống như trong bàn cờ là những quân cờ rất mạnh của đất nước. Các ông là xe, pháo tức là những quân rất cơ động, rất tích cực có thể đóng góp nhiều cho đất nước mình.
Nhưng mà họ lại chọn cho mình mà trong ván cờ người ta thường gọi là những nước lỗi, những nước cờ hy sinh vô ích, và theo tôi thì hai ông đi nước cờ rất là thấp.
Bây giờ hai ông chính là người thua. Cả hai người đều thua, không ai thắng cả.
Nếu lấy con tốt đem so sánh với người dân mình thì cũng được nhưng chưa hợp lý lắm bởi trong cờ tướng, con tốt nó không được đi lùi.
Người dân mình khi làm điều gì đó thì mình có tiến rồi có lùi. Trong cờ tướng thì con tốt nó không lùi được nên thành ra là mình đã làm một điều gì đó mà mình có hối hận thì có muốn cũng không trở lại được.
Bản thân người dân mình thì khi làm một việc gì đó sẽ kém hơn người quan chức, và tốt thì không thể so sánh với xe, với pháo được về tính cơ động, về tác dụng cho đất nước.
Trong một bàn cờ, nhất là bàn cờ cuộc đời hay nói về bàn cờ rộng của đất nước thì mỗi một quân cờ là một người. Trong bàn cờ, họ đều có một tác dụng nhất định, không thể xem thường vai trò của người này và xem trọng vai trò của người kia.
Ở mức độ người dân thì vai trò đóng góp cho đất nước của họ sẽ nhỏ hơn so với các quan chức. Nhưng mà những vai trò đó không phủ nhận được.
Tất nhiên là có những quyền hạn và địa vị chưa hẳn là từ cống hiến, bởi có những người đạt được những địa vị như vậy không phải từ nhiều cách khác nhau. Nhưng họ có điều kiện để cống hiến nhiều hơn so với người dân thì lương tâm và trách nhiệm của người đó đối với đất nước phải nặng nề lắm.
Tôi nghĩ trong trường hợp này, một ông thắng nhiều quá và một ông thua nhiều quá và không có khả năng trả đến mức mà phải đi tố cáo với chính quyền thì thực ra là ông ấy đã sai lại càng sai. Ban đầu ông ấy chơi cờ ăn tiền với mức độ lớn như vậy rồi thì ông ấy đã sai rồi.
Cái nước cờ đầu theo tôi nghĩ là ông ấy bỏ quân, phế quân để ông đi nước cờ vào đối phương để giành phần thắng. Nhưng nước cờ sau cùng ông đi vào chính quyền thì cái đó là nước cờ lộ mặt tướng đối phương thắng, tức là tự mình hại mình.
Như bình thường ra ông có thể thắng thua không ai biết cả, bản thân ông ấy dù sao đi chăng nữa cũng chỉ là thiệt hại về mặt tài chính thôi. Thế nhưng, bây giờ đưa vấn đề ra chính quyền thì khả năng bản thân ông ấy dính vào tù tội là có thể có.
Tự nhiên, mình mất tiền thì có thể dùng thời gian kiếm lại được. Nhưng mà bây giờ nếu mất cả địa vị, mất cả bản thân, mất cả danh tiếng, mất tất cả thì nhìn vào đó tôi thấy nó giống như tiểu phẩm hài.
Hai ông là hai diễn viên có những câu kịch hay tình huống khiến không ai ngờ tới được. Tôi hoàn toàn bất ngờ vì cả cuộc chơi lẫn cả cách hành xử của hai ông này".
Nguyễn Hoàng Lâm