|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
|
Trường hợp người chồng ở Vĩnh Phúc ngoại tình về đánh đập, bắt vợ xem clip chồng ngủ với người tình... "Điều này tạo nên sự phẫn nộ, không thể chấp nhận được"- ĐBQH Nguyễn Thị Khá - uỷ viên thường trực Uỷ ban Các vấn đề của Quốc hội đã chia sẻ với PV Nguoiduatin.vn như vậy.
Đau lòng trước sự cam chịu và vô cảm
Thưa, bà cảm thấy thế nào khi báo chí đưa tin một người vợ bị chồng đánh đập, bắt xem clip anh ta ngủ với người tình?
Nghe chuyện ấy, tôi thấy người chồng đang sống giữa xã hội hiện đại nhưng lại xử sự với vợ như thời của xã hội nô lệ, người phụ nữ là nô lệ của người chồng. Tôi thật sự buồn và phản đối hành vi này. Tôi băn khoăn lẽ nào những người xung quanh không phát hiện được nỗi đau khổ của người phụ nữ bị đoạ đày, hay họ ngại vấn đề gì để người phụ nữ trong một gia đình bị hành hạ đến như vậy?
ĐBQH Nguyễn Thị Khá Đặc biệt đáng trách hơn là gia đình bên chồng vô cảm với nỗi đau phận dâu con khi họ coi đó là... chuyện bình thường, xảy ra rồi sẽ hoà thuận ngay thôi!? Sự hành hạ người phụ nữ đau đớn cả thể xác và tinh thần mà được nhận thức như vậy tôi nghĩ pháp luật cần phải kiên quyết xử lý cả người trực tiếp và gián tiếp (người không tố giác tội phạm) để răn đe những trường hợp khác.
Trong xã hội, dường như những người phụ nữ vẫn mang nặng thân phận cam chịu, không dám nói ra nỗi khổ bị chồng đánh đập hành hạ, bà nghĩ sao về điều này?
Trong trường hợp này, người phụ nữ phải cố gắng vươn lên bảo vệ bản thân mình và bảo vệ gia đình theo pháp luật chứ không bảo vệ theo cách thầm lặng và cam chịu như thế.
Quốc hội cũng đã ban hành Luật Phòng, chống bạo hành gia đình nhưng những vấn đề thực tế đang diễn ra trong xã hội soi vào Luật để thực hiện lại không mấy khả thi. Ví dụ như chuyện cách ly chồng khi bạo hành vợ?
Các biện pháp cách ly, hiện nay tính khả thi cũng chưa cao. Nhưng ở đâu chính quyền, cộng đồng có trách nhiệm cao thì luật thực thi có hiệu quả hơn, nơi đâu thờ ơ thì luật khó đi vào cuộc sống.
Nhiều nơi người phụ nữ vẫn đang bị ngược đãi, bị bạo hành nhưng không dám tố cáo. Vậy trách nhiệm của những cơ quan đoàn thể đến đâu khi để xảy ra những thân phận phụ nữ phải biến mình thành... nô lệ?
Hiện nay chúng ta đang xây dựng nếp sống văn hoá, mọi người cùng phòng chống tội phạm... như vậy các tổ chức đoàn thể phải củng cố lại, có trách nhiệm với cộng đồng dân cư. Hơn nữa, những người trong gia đình cũng phải có nhận thức đầy đủ về pháp luật, phải tố giác hành vi bạo hành.
Giải thoát “tư tưởng nô lệ”
Trong trường hợp, người vợ bị bạo hành về thể xác, bị chồng đánh đập với thương tích từ 11% theo luật sẽ khởi tố hình sự. Nhưng thực tế, nhiều người thương tật còn cao hơn thế nhiều cũng không muốn chồng bị ra toà, bị đi tù. Vậy theo bà phải giải quyết mâu thuẫn này như thế nào?
Ở đây người phụ nữ đang nghĩ rất đơn giản. Họ cho rằng thương tích về thể xác rồi cũng sẽ khỏi mà không nghĩ rằng điều quan trọng hơn là thương tích trong tinh thần. Liệu họ có thể trở về sống hạnh phúc được hay không với người chồng bạo hành như thế và mình thường xuyên là nạn nhân? Dù bên ngoài vết thương đã lành nhưng trong lòng họ luôn sợ hãi khi thấy mặt chồng, tôi nghĩ điều đó mới đáng lo ngại.
Vậy có phải do áp lực công việc, khó khăn kinh tế hay nhận thức thấp kém khiến bạo lực gia đình đang hiện hữu, thưa bà?
Gần đây, phương tiện thông tin đại chúng đăng tải nhiều vụ bạo hành gia đình, cho dù chúng ta đã có luật và tuyên truyền luật này sâu rộng. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này trong đó có cả áp lực kinh tế, nhưng quan trọng hơn vẫn là nhận thức của người phụ nữ về hạnh phúc gia đình, giới hạn "chịu đựng vô cực" nên không thay đổi được hành vi bạo lực.
Từ xưa, người ta quan niệm phụ nữ khi đã lấy chồng, chết phải làm ma nhà chồng. Do vậy, họ ngại tố cáo để chồng phải ra toà bởi vì "xấu chàng hổ ai", họ cũng sợ dư luận rằng ăn ở thế nào mà bị chồng đánh đập. Nếu còn nhận thức như vậy thì nền tảng gia đình không thể phát triển bền vững.
Thưa bà, trong quá trình xây dựng Luật Phòng, chống bạo hành gia đình đã có bao giờ các cơ quan chức năng thống kê đầy đủ về các vụ bạo hành chưa?
Khi Quốc hội xây dựng luật này đã có nhiều cuộc hội thảo tại các vùng miền, nghe những người phụ nữ bị bạo hành lên tiếng. Nhưng đó chỉ là bề nổi rất ít người dám tố cáo, còn những người chịu đựng, im lặng thì nhiều lắm, đặc biệt là bạo lực về tinh thần, tình dục và kinh tế. Các cơ quan cũng chỉ thống kê được những vụ người bị bạo hành thể xác đến khai báo với chính quyền.
Theo bà Quốc hội có nên đặt ra vấn đề giám sát việc thực thi Luật phòng, chống bạo hành gia đình không?
Việc giám sát cũng là cần thiết nhưng tôi nghĩ cần nâng cao nhận thức cho toàn xã hội, trách nhiệm của xã hội lên án, chống hành vi bạo hành mới là quan trọng. Nếu mọi người cứ thờ ơ, "đèn nhà ai nấy rạng" thì xã hội không thể tốt được. Khi mọi người hiểu pháp luật, sống trong pháp luật thì những vụ bạo hành mới được tố giác, người có hành vi bạo hành mới chùn bước.
Xin cảm ơn bà!
Vương Hà
|