|
Việc Tổng thống Pháp Sarkozy đã gọi Thủ tướng Israel Netanyahu là “kẻ dối trá” với sự đồng tình của Tổng thống Mỹ Obama nhân dự hội nghị thượng đỉnh G20 tuần trước chắc chắn là sự cố không ai mong muốn. Nhưng có lẽ tác động của nó cũng không quá nghiêm trọng…
Không phải là bom tấn
Đúng là Tổng thống Nicolas Sarkozy đã ghé qua Tổng thống Barack Obama và thầm thì: “Tôi không thể chịu đựng được Netanyahu nữa, ông ta là kẻ dối trá”. Còn Obama thì trả “Ông chán ông ta, nhưng tôi thì phải đối phó với ông ta thậm chí thường xuyên hơn ông”. Và cả hai đều không hề hay biết các micro trong phòng họp đang bật, khiến những phóng viên ở phòng khác nghe được. Và sự cố này sau đó đã được phản ánh tràn ngập trên các báo.
Sự cố mới nhất này có thể sẽ khiến người Israel khó mà tin tưởng vào ông Obama. Một bình luận trên tạp chí Time cho rằng phản ứng của Tổng thống Obama chứng tỏ ông đồng tình với Tổng thống Sarkozy, “Ông Obama phải có lời giải thích, và chính quyền Mỹ sẽ phải trấn an Israel rằng quan hệ giữa họ vẫn vững vàng. Sự tin tưởng giữa Obama và Netanyahu chắc chắn sẽ không được như bình thường, và vết thương sẽ không tự lành”, bình luận viết.
Có vẻ nghiêm trọng, nhưng sẽ không mấy người ngạc nhiên khi thấy các nhà lãnh đạo phương tây “chán” ông Netanyahu. Quá trình tái khỏi động đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine đã khó khăn hơn khi “quan hệ của lãnh đạo phương Tây với Netanyahu trở nên xấu đi”, tác giả Max Fisher viết trên tờ The Atlantic. Ông Netanyahu vẫn ép Washington phải chấp nhận chính sách “phát triển khu định cư Do thái” trong khi ông Obama cho rằng điều này phản tác dụng. Trong khi đó, tác giả Barack Ravid trên tờ Haaretz của Israel thì cho rằng sự việc cho thấy “sự bất bình gia tăng của các nhà lãnh đạo thế giới với ông Netanyahu”. “Ba năm trước ông cam kết xem xét tiến trình hòa bình và thực hiện các biện pháp lịch sử. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và nhiều lãnh đạo thế giới không còn tin tưởng ông ta”.
Thực tế thời gian gần đây quan hệ giữa ông Obama và ông Netanyahu cũng không suôn sẻ gì, nhất là khi đầu năm nay, ông Netanyahu cũng đã phản ứng giận giữ khi Tổng thống Obama lớn tiếng kêu gọi Israel thừa nhận lãnh thổ cho Palestine dựa trên đường biên giới trước năm 1967. Trong khi đó, giữa ông Obama và ông Sarkozy cũng không phải đang “trăng mật” khi Pháp vừa bỏ phiếu ủng hộ Palestine trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Văn hóa Khoa học Giáo dục LHQ (UNESCO).
Bởi thế, trong khi các mối quan hệ đan xen đang không suôn sẻ, sự cố nói hớ không được coi là quả “bom tấn” đủ lớn để phủ bóng đen lên lợi ích chung giữa quan hệ các bên.
Nói hớ = chuyện thường?
Có lẽ nếu như ông Sarkozy nói thẳng với Netanyahu rằng: “Ông là kẻ dối trá”, thì chắc là sự việc sẽ trở nên kinh khủng. Còn nói “không hay” ở sau lưng, còn trước mặt mỉm cười thì không có gì lạ. Không ai vội vàng đi đến phán quyết Tổng thống Pháp, hay Tổng thống Mỹ về điều đó. Đã là người thường ai chẳng vậy. Lãnh đạo nước lớn cũng là con người. Không ai có thể lúc nào cũng cư xử đúng mực không mất lòng ai. Nghĩ ra điều gì đó vui, buồn cười tại sao lại không chia sẻ với người khác?
Các chính trị gia và các nhân vật của công chúng đặc biệt dễ sơ sểnh bởi vì nhiều thiết bị hiện đại – đó là chiếc microphone. Năm năm trước đây, chính là Vladimir Putin suýt làm rối tung tình hình ở Trung Đông khi nói đùa với Thủ tướng Israel Ehud Olmert lúc đó tại điện Kremlin rằng: “Này, gửi lời chào đến Tổng thống của anh nhé – ông ấy thực sự khiến chúng tôi ngạc nhiên đấy”. Vào thời điểm đó, cảnh sát Israel vừa tuyên bố có đủ bằng chứng buộc tội Tổng thống Moshe Katsav cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục một số phụ nữ.
Những sự cố “nói hớ” gây thiệt hại nhiều đến mức nào phụ thuộc vào việc chiếc micro “tóm” được bao nhiêu. Không ai lấy sự cố kiểu này chống lại cựu Thủ tướng Anh John Major khi ông gọi những người hoài nghi về châu Âu (Euroseptics) trong đảng của mình là “những đứa con hoang”, nhưng dư luận lại làm rộn lên vấn đề cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown gọi một nữ cử tri 65 tuổi là “mù quáng”. Cuộc nói chuyện giữa ông Brown với trợ lý đã được ghi lại trọn vẹn của micro với những lời lẽ rất nặng nề. (“Thật kinh khủng. Đừng bao giờ để tôi gặp người phụ nữ đó. Bà ta là kiểu phụ nữ mù quáng”, ông Brown nói sau khi gặp cử tri Gillian Duffy, lúc đó 65 tuổi để vận động tranh cử). Có lẽ chính sự cố đã cho công chúng thấy một đức tính khó chịu của nhà lãnh đạo này khiến cử tri dần xa lánh.
Còn đạo diễn nổi tiếng John Gielgud từng nói trong một lần tập kịch vở West End rằng: “Cảnh cuối này chẳng có gì đâu, nhưng chúng ta phải cố gắng làm tốt nhất” mà không biết rằng tác giả vở kịch đang đứng bên mình. Thế nhưng vụ việc không thành vấn đề, bởi người ta có thể phân biệt rõ ràng giữa sự bộc trực và sự ác tâm.
Có thể khó chịu khi nhận ra mình là trò đùa của một ai đó. Nhưng những “nạn nhân” trong trường hợp này có thể độ lượng hơn bạn nghĩ. Vì họ có lúc nào đó sẽ mắc lỗi tương tự như bạn. Không ai thích bị gọi là “kẻ dối trá”, vì thế, cuộc gặp sắp tới giữa Sarkozy với Netanyahu chắc chẳng dễ dàng gì. Nhưng nếu Thủ tướng Israel có được sự dí dỏm, ông sẽ phải đi trước một bước và nói rằng “Nicolas thân mến, không cần phải xin lỗi tôi đâu. Ông nên nghe những gì tôi nói sau lưng ông thì hơn”. Và để mọi thứ trôi qua!
|