Khi lãnh đạo đối lập Venezuela María Corina Machado bước vào Nhà Trắng hôm thứ Năm, bà mang theo một thứ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cho là luôn khao khát: một giải Nobel Hòa bình. Machado – người giành giải năm ngoái nhờ chiến dịch thúc đẩy dân chủ – đã để lại tấm huy chương như một biểu tượng “biết ơn”, với hy vọng đổi lấy điều quý hơn: một sự hậu thuẫn rõ ràng của Washington cho con đường dẫn dắt Venezuela thời “hậu Maduro”.
Khung hình vàng, lời đề tặng lớn, nhưng sự ủng hộ vẫn… lửng
Nhà Trắng công bố hình ảnh Trump đứng cạnh Machado, cầm một khung bảng vàng như sẵn để treo lên tường, kèm dòng đề tặng mang tính tôn vinh: món quà “thay lời cảm ơn của nhân dân Venezuela” vì hành động “nguyên tắc và quyết đoán” của Trump nhằm hướng tới một Venezuela tự do. Trump sau đó đăng rằng Machado đã “tặng” ông Nobel của mình, gọi đó là cử chỉ tuyệt vời. Nhưng ngay sau hiệu ứng truyền thông ấy, điều Machado cần nhất vẫn chưa xuất hiện: một lời xác nhận chắc nịch rằng bà sẽ là người được Mỹ chống lưng để bước lên dẫn dắt giai đoạn chuyển tiếp.
Nobel Center nhắc thẳng: huy chương có thể đổi chủ, danh hiệu thì không
Trung tâm Nobel Hòa bình ở Oslo nhanh chóng nhắc lại một nguyên tắc quan trọng: huy chương có thể đổi chủ, nhưng danh hiệu người đoạt Nobel thì không thể “chuyển nhượng”. Nói cách khác, câu chuyện “tặng Nobel” dễ tạo tiêu đề, nhưng về pháp lý và danh xưng, nó không biến Trump thành người đoạt giải. Còn với Machado, cử chỉ ấy vừa là biểu tượng ngoại giao, vừa là một canh bạc: đặt thứ quý nhất lên bàn để mua một cái gật đầu.
Cuộc chiến “hậu Maduro”: Machado đối đầu Delcy Rodríguez ngay trên sân Mỹ
Trong bức tranh mới của Venezuela sau khi Nicolás Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ, có hai gương mặt nữ đang tranh phần ảnh hưởng. Một bên là Machado – biểu tượng đối lập cứng rắn, gắn với kỳ vọng dân chủ và một cuộc bầu cử “thật”. Bên kia là Delcy Rodríguez, cựu Phó Tổng thống của Maduro, người bất ngờ được Trump đặt làm quyền tổng thống, dù bà là nhân vật “ruột” của chế độ cũ. Quyết định này từng khiến nhiều người chống Maduro choáng váng: tưởng cánh cửa dân chủ mở ra, nhưng người bước vào lại là một đại diện của “nội các hôm qua”.
Machado nói “lịch sử và phi thường”, nhưng rời Nhà Trắng với… túi quà
Machado mô tả cuộc gặp là “lịch sử”, “phi thường”, nói chính quyền Trump hiểu nhu cầu tái thiết định chế, bảo vệ nhân quyền và tự do ngôn luận, đồng thời cần một “tiến trình bầu cử mới, thực chất” để khuyến khích người Venezuela hồi hương. Bà cũng nhấn mạnh Venezuela đã có “tổng thống đắc cử”: Edmundo González, ứng viên đối lập từng được Mỹ công nhận sau cuộc bầu cử 2024 gây tranh cãi, khi cơ quan bầu cử do chính quyền chỉ định tuyên Maduro thắng mà không công bố đầy đủ kết quả chi tiết, làm dấy lên nghi vấn gian lận. Thế nhưng, sau cuộc gặp, hình ảnh gây ám ảnh nhất lại là: Machado rời Nhà Trắng với một túi quà mang thương hiệu Trump, còn “tương lai chính trị” thì vẫn mờ.
Nhà Trắng nói thẳng: Trump vẫn nghĩ Machado “không đủ hậu thuẫn”
Trong lúc cuộc gặp bắt đầu, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt vừa khen Machado là tiếng nói “dũng cảm” và “đáng chú ý” của nhiều người Venezuela, vừa đóng đinh một câu lạnh: đánh giá của Trump không đổi – ông vẫn cho rằng Machado không có đủ sự ủng hộ cần thiết để lãnh đạo Venezuela. Chính điểm này biến Nobel thành một món quà đẹp… nhưng chưa chắc là chìa khóa.
Vì sao Trump nghiêng về Rodríguez: ổn định, dầu mỏ và “ngôn ngữ làm ăn”
Trong cách nhìn của Trump, “ổn định và cơ hội kinh doanh” – đặc biệt liên quan đến dầu mỏ – dường như là ưu tiên tức thì hơn những khẩu hiệu dân chủ. Chính quyền Mỹ nhiều lần phát tín hiệu xem Rodríguez là lựa chọn “ổn định, thực dụng” và có thể làm việc được. Rodríguez còn được mô tả là người biết nói “ngôn ngữ Trump” qua các gợi mở về dầu mỏ, về hợp tác kinh tế, về những nhượng bộ có thể đo đếm. Trong khi đó, Machado – dù có chính nghĩa và sự ủng hộ ở Washington – lại không kiểm soát bộ máy an ninh, không nắm dầu mỏ, không cầm quyền lực hành chính tại Caracas. Trong một bàn cờ mà người cầm quân muốn kết quả nhanh, những gì “có thể giao hàng” thường thắng thế.
Canh bạc của Machado: gặp trực tiếp vẫn là lợi thế, vì Trump có thể đổi ý bất cứ lúc nào
Dẫu bị đánh giá bất lợi, Machado vẫn có một điểm khiến bà không chịu đứng yên: được gặp Trump trực tiếp. Trump nổi tiếng quyết định nhiều thứ dựa trên ấn tượng cá nhân; một cuộc gặp mặt đôi khi nặng hơn cả một chồng hồ sơ. Và chính bối cảnh “Trump 2.0” cho thấy quan điểm có thể lật nhanh: khen đó rồi dọa đó, cứng đó rồi mềm đó. Machado hiểu điều này, nên bà chọn cách “đánh thẳng vào cảm xúc” – từ việc từng dành lời khen cho chiến lược của Nhà Trắng, đến chuyện gây tranh cãi khi muốn gắn Nobel của mình như một lời tri ân Trump.
Huy chương đặt xuống, câu hỏi vẫn treo—ai sẽ cầm lái Venezuela?
Đằng sau khung vàng và ánh đèn Nhà Trắng là nỗi thấp thỏm của hàng triệu người Venezuela đang chờ một trang mới sau những năm kiệt quệ. Giữa Machado và Rodríguez, cuộc đấu không chỉ là tranh chiếc ghế Caracas, mà là tranh một chữ “được” từ Washington. Machado mang Nobel đến như mang một lời thề với dân chủ, nhưng rời đi với nhiều dấu chấm hỏi hơn câu trả lời. Ở ván này, có thể Nobel chỉ là “biểu tượng”, còn thứ quyết định lại là thứ khác: sức mạnh thực tế trong nước, lợi ích dầu mỏ, và cái gật đầu rất khó đoán của một người ở cách Caracas hơn 2.000 dặm.