Ngày 26-3-1970: “Ngày vui sướng nhất đời tôi”
Ngày 26 tháng 3 năm 1970, tại Cần Thơ, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu ký sắc lệnh số 003/60 ban hành luật “Người Cày Có Ruộng”. Trước hàng ngàn nông dân và quan khách, ông nói một câu đến giờ vẫn còn được nhắc lại: “Hôm nay là ngày vui sướng nhất của đời tôi”. Báo chí Hoa Kỳ thời bấy giờ cũng không tiếc lời ca ngợi. New York Times viết rằng đây có lẽ là cuộc cải cách ruộng đất “mang nhiều tham vọng và tiến bộ nhất của thế kỷ 20”. Đối với một quốc gia mà đa số dân sống bằng nghề nông, câu chuyện ruộng đất không chỉ là chuyện kinh tế, mà là danh dự, là tương lai của cả một lớp người lam lũ bám ruộng đồng từ đời cha đến đời cháu.
“Người Cày Có Ruộng” là gì?
Luật Người Cày Có Ruộng được thiết kế với mục tiêu rất rõ: miễn phí cấp 1,5 triệu hecta ruộng lúa cho khoảng 800.000 hộ nông dân, kèm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai cho chính họ. Nói một cách giản dị: lần đầu tiên, người trực tiếp cày cấy được đứng tên trên mảnh ruộng của mình, chứ không còn chỉ là tá điền trên đất của điền chủ. Luật quy định ruộng đất của các điền chủ “không trực canh” – không thực sự canh tác – sẽ bị truất hữu, nhưng chủ đất được bồi thường thỏa đáng theo thời giá. Chính phủ trả trước một phần, phần còn lại được chi trả bằng công khố phiếu trong vòng 5 năm. Về mặt ý nghĩa, đây là nỗ lực dung hòa giữa công bằng xã hội và quyền tài sản: nông dân được đất, nhưng nhà nước cũng không “tịch thu trắng tay”. Trong bối cảnh chiến tranh, việc ban hành một đạo luật như vậy là một thông điệp chính trị không kém phần quan trọng: muốn thắng cộng sản ở nông thôn, phải cho nông dân một lý do để tin rằng chế độ mình đang sống mới thực sự bảo vệ quyền lợi của họ.
Những con tem kể chuyện người cày có ruộng
Theo dự tính, đúng ngày ban hành sắc luật 26-3-1970, bưu điện sẽ phát hành ngay một bộ tem “Người Cày Có Ruộng” để đánh dấu ngày lễ lịch sử ấy. Nhưng vì lý do kỹ thuật, tem chưa kịp in, nên bưu điện đành lấy tạm con tem “Cải Cách Điền Địa” in từ năm 1959 để dùng. Phải đến ngày 29-8-1970, bộ tem “Người Cày Có Ruộng” chính thức mới ra mắt, với hình ảnh người nông dân cầm cuốn “Luật Người Cày Có Ruộng”, con trâu, chiếc máy cày, cánh đồng. Sau đó, năm nào cũng vậy, cứ tới 26-3 của các năm 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, bưu điện Sài Gòn lại phát hành tem kỷ niệm ngày ban hành luật. Mỗi con tem là một tấm poster tí hon, kể lại câu chuyện ruộng đất của miền Nam, từ người nông dân chân đất đến chiếc máy kéo tượng trưng cho canh nông tân tiến. Với người lớn, đó là tuyên truyền chính sách. Với lũ con nít mê tem như chúng tôi, đó là cả một kho tàng mơ mộng: nhìn vào tờ tem nhỏ xíu mà thấy được cánh đồng An Giang, thấy Tổng thống Thiệu giơ cao cuốn luật, thấy cả một tương lai nông thôn sáng sủa hơn trên mảnh giấy chưa tới hai đốt ngón tay.
Thú “đau thương” săn tem Ngày Đầu Tiên
Với những thằng bé sưu tầm tem trước 1975 như ThaiNC, tem đóng dấu “Ngày Đầu Tiên Phát Hành” là kho báu. Chơi tem không chỉ là gom đủ bộ, mà còn phải săn cho được những con tem đúng ngày, đúng dấu, mới toanh mùi mực bưu điện Sài Gòn. Muốn vậy, làm gì có chuyện ngồi nhà chờ internet báo tin như bây giờ. Cứ vài ngày, hoặc trễ lắm là một tuần, phải đạp xe ngang bưu điện trung ương cạnh nhà thờ Đức Bà để “canh”. Khi sắp có tem mới, người ta treo một tấm bảng nhỏ xíu, ai tinh mắt thì thấy, ai lơ đễnh là… lỡ chuyến. Cách khác là đọc báo. Nhà tôi đọc Chính Luận, mục “Từ Thành Ra Tỉnh” lúc nào đó sẽ chêm vào một dòng khô khan: bưu điện sắp phát hành bộ tem mới. Chỉ một dòng chữ nhỏ, nhưng với tụi nhỏ mê tem, đó là tin chấn động chẳng kém gì tin đội tuyển đá thắng một trận quan trọng.
Một ngày đi săn tem ở Bưu điện Sài Gòn
Đến ngày phát hành, trời chưa kịp sáng đã phải vội vã đạp xe ra bưu điện. Đầu tiên là mua phong bì đặc biệt bán ở ngoài, chỉ là cái bì thư trắng có in sẵn vài dòng kỷ niệm. Xong là chen vào quầy trong mua tem – chen chứ không phải xếp hàng, vì “xếp hàng” chỉ là một khái niệm trừu tượng trong từ điển, hoàn toàn không tồn tại trong thực tế. Có tem và có bì rồi, kiếm một góc tường, thè lưỡi liếm keo, dán tem theo ý mình. Dán xong là… hết đổi, sai thì ráng chịu. Bước kế tiếp mới là màn hấp dẫn nhất: đem phong bì đã dán tem đến quầy đóng dấu “NGÀY ĐẦU TIÊN PHÁT HÀNH”. Lại một lần nữa “xếp hàng” kiểu Sài Gòn: thúc cùi chỏ, giựt tay, né dép bay, nghe chửi thề như mưa. Có khi xong một vòng thì mất nón, rách áo, trầy tay, nhưng đổi lại là vài phong bì nhỏ xíu in dấu ngày 26-3, bên trên là những con tem “Người Cày Có Ruộng” lung linh trong mắt một thằng nhóc. Những con tem đã đóng dấu ấy không còn giá trị gửi thư nữa, chỉ còn giá trị với người sưu tầm. Nhưng chính cái vô dụng theo nghĩa thực dụng ấy lại biến chúng thành kỷ niệm thuần túy: một mảnh giấy ghi dấu một ngày trong lịch sử, một sáng chen lấn ở bưu điện, một thời tuổi nhỏ của miền Nam trước 1975.
Khi lịch sử nằm trên đầu ngón tay
Ngày nay, Nhịp sống đã đổi khác, cải cách ruộng đất của miền Nam chỉ còn lại trong sách vở, tranh luận chính trị và những bức ảnh Tổng thống Thiệu lội ruộng cấy giống lúa “Thần Nông” ở Cái Thiên, Mỹ Thới, An Giang. Thế hệ mới có thể nghe kể về “Người Cày Có Ruộng” như một chương trong giáo trình, về các bộ tem VNCH như món đồ sưu tầm hiếm hoi trên mạng. Nhưng với những ai từng đứng dưới mái vòm bưu điện Sài Gòn, mồ hôi nhễ nhại, ôm mấy phong bì in hình cuốn luật Người Cày Có Ruộng, thì đó không chỉ là chuyện tem – đó là ký ức sống động về một thời mà lịch sử đất nước nằm gọn trong lòng bàn tay, mỏng như một con tem, mà lại nặng như cả một cánh đồng lúa đang chờ người cày thật sự được đứng tên trên thửa ruộng của mình.
ThaiNC