Như bao công thần khai quốc khác dưới triều Hồng Vũ, Phó Hữu Đức cuối cùng không thoát khỏi vòng nghi kỵ khắc nghiệt của bậc hoàng đế đa nghi và tàn nhẫn bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa. Cái chết của ông — được ghi lại là “tự sát” — thực chất là kết cục bi thương của một người đã hiểu quá rõ lòng người, và chọn cách chết để giữ trọn danh tiết, bảo toàn tính mạng cho cả gia tộc.
Phó Hữu Đức (1327–1394) là một trong những công thần khai quốc tiêu biểu của nhà Minh, người đã cùng Chu Nguyên Chương chinh chiến khắp nơi, góp phần tiêu diệt nhà Nguyên, thống nhất Trung Hoa. Ông được liệt vào hàng “ngũ hổ thượng tướng” — cùng Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Lan Vũ và Đường Hòa — những vị đại tướng kiệt xuất đặt nền móng cho triều đại mới.
Sinh ra tại Túc Châu, đất Tương Thành (nay thuộc Hoài Bắc, tỉnh An Huy), Phó Hữu Đức xuất thân bình dân, sớm nếm đủ cảnh loạn ly thời mạt Nguyên. Đại dịch trong thập niên 1340 đã cướp đi gia đình ông, buộc ông phải phiêu bạt về phía bắc An Huy để sinh tồn. Năm 1351, ông gia nhập nghĩa quân Khăn Đỏ ở Tô Châu, rồi chuyển sang phục vụ dưới trướng Hàn Lâm Nhi, người xưng là “Hoàng đế Hán Tống”. Phó Hữu Đức nhanh chóng thể hiện tài năng quân sự, được giao trọng trách trong nhiều chiến dịch ở Sơn Đông và miền trung. Tuy nhiên, trước thất bại của đội quân này, ông dần thất vọng với tướng lĩnh lãnh đạo, rồi lần lượt theo phục nhiều thế lực khác như Minh Ngọc Trinh, Trần Hữu Lượng, nhưng đều không được trọng dụng.
Bước ngoặt cuộc đời của Phó Hữu Đức đến vào năm 1361, khi ông quyết định đem quân hàng Chu Nguyên Chương — lúc đó vẫn còn là một thủ lĩnh nghĩa quân đang trên đường thống nhất phương Nam. Chu Nguyên Chương nhanh chóng nhận ra đây là một nhân tài hiếm có: vừa giỏi dụng binh, vừa trung trực, quả cảm, lại có tài tổ chức quân đội. Phó Hữu Đức được giao dưới quyền Từ Đạt và Trương Vũ Xuân, hai danh tướng thân cận của Chu, và nhanh chóng chứng minh giá trị của mình qua hàng loạt chiến dịch lớn.
Trong những năm cuối thời Nguyên, Phó Hữu Đức liên tục có mặt tại các mặt trận ác liệt nhất: từ chiến dịch đánh Trần Hữu Lượng ở Hồ Bắc (1363–1364), bình định nước Ngô (1366–1367), đến cuộc viễn chinh phương Bắc tiêu diệt tàn dư Mông Cổ (1368–1370). Ông nổi tiếng là người luôn chỉ huy từ tiền tuyến, “thân chinh đi đầu, gióng trống xung phong” — một phẩm chất khiến quân sĩ nể phục và khiến Chu Nguyên Chương vô cùng tin tưởng. Năm 1370, ông được phong làm Anh Xuyên hầu — một trong 28 hầu tước đầu tiên của nhà Minh.
Không dừng lại ở đó, Phó Hữu Đức còn lập công lớn trong các chiến dịch phía Tây. Năm 1371, ông được giao quyền chỉ huy độc lập trong chiến dịch bình định Tứ Xuyên. Ông phối hợp với các tướng Đường Hòa, Liêu Vĩnh Trung, chia quân tập kích từ hai hướng và nhanh chóng giành thắng lợi, mở rộng biên cương nhà Minh về phía tây nam. Sau đó, ông được triều đình cử trấn thủ vùng biên, củng cố hệ thống phòng thủ tại Cam Túc và Hà Tây, vừa phòng chống tàn quân Mông Cổ, vừa dạy các hoàng tử nhà Minh nghệ thuật dụng binh.
Chiến công rực rỡ nhất của ông là chiến dịch Vân Nam năm 1381. Khi triều đình quyết định sáp nhập vùng đất này — lúc đó vẫn do Mông Cổ kiểm soát — Phó Hữu Đức được giao trọng trách tổng chỉ huy, dưới quyền là hai tướng Lam Ngọc và Mộc Anh. Với 30 vạn đại quân, ông tiến công thần tốc, đánh bại lực lượng Mông Cổ đông tới hàng trăm nghìn người. Đến tháng 1 năm 1382, Côn Minh thất thủ; tháng 4 cùng năm, Đại Lý cũng quy phục. Thống đốc Mông Cổ Basalawarmi cùng thuộc hạ tự sát, chấm dứt 20 năm cát cứ của tàn dư Nguyên triều ở vùng Tây Nam. Sau chiến dịch, Phó Hữu Đức được phong làm Dĩnh Quốc công, danh hiệu cao quý bậc nhất chỉ sau vương tước, được ban thưởng hậu hĩnh và giao trọng trách cố vấn quân sự cho Thái tử.
Nhưng rồi chính vinh quang ấy lại gieo mầm họa. Càng lập nhiều công, Phó Hữu Đức càng khiến Chu Nguyên Chương lo ngại. Nhà Minh khi ấy vừa mới định hình, hoàng đế Hồng Vũ vốn xuất thân nông dân, lại từng chứng kiến nhiều cuộc phản loạn của công thần trong lịch sử, nên luôn mang nỗi ám ảnh về mối nguy từ chính những người giúp mình lập nghiệp. Sau năm 1380, khi thừa tướng Hồ Duy Dung bị xử tử, Chu Nguyên Chương bắt đầu mở cuộc thanh trừng lớn đối với các công thần khai quốc. Hàng loạt đại tướng từng vào sinh ra tử với ông như Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Lam Ngọc… lần lượt chết thảm, nhiều người bị tru di tam tộc chỉ vì những cáo buộc mơ hồ.
Phó Hữu Đức hiểu rất rõ điều đó. Ông chứng kiến Lam Ngọc — người bạn chiến hữu từng cùng mình chinh phạt Vân Nam — bị xử tử vào năm 1393 với tội danh “mưu phản”, cùng hơn 10.000 người trong gia tộc bị giết sạch. Từ đó, ông biết trước số phận của mình khó tránh khỏi. Chu Nguyên Chương, khi ấy đã già yếu, lại càng đa nghi, bắt đầu lo sợ rằng các công thần có thể ủng hộ hoàng tử khác thay vì người kế vị ông chọn.
Cũng trong bối cảnh ấy, tháng 3 năm 1392, Phó Hữu Đức xin cấp hơn 1.000 mẫu ruộng làm bổng lộc, nhưng bị Chu Nguyên Chương tức giận từ chối. Chỉ một hành động nhỏ ấy đã khiến hoàng đế sinh lòng nghi kỵ, cho rằng vị đại công thần đang muốn tích trữ của cải, chuẩn bị cho ý đồ riêng. Năm sau, khi Lam Ngọc bị giết, hai tướng Vương Bật và Phùng Sinh cũng lần lượt mất mạng trong những “vụ án phản nghịch”, Phó Hữu Đức hiểu rằng lưỡi gươm đã kề cổ mình.
Ngày 20 tháng 12 năm 1394, ông được ghi lại là “tự sát trong phủ”, hưởng thọ 67 tuổi. Nhưng trong sử sách, ai cũng hiểu đó là cái chết được sắp đặt. Có lẽ, ông chọn cách ra đi nhẹ nhàng để tránh cảnh cả gia tộc bị tru di, giữ lại chút danh dự cho bản thân và sự an toàn cho con cháu. Sau khi ông chết, triều đình chỉ truy phong lấy lệ, và tên ông bị gạt khỏi danh sách công thần trong điện công.
Phó Hữu Đức để lại hậu duệ từng được gả kết thân với hoàng thất — con trai ông Phó Trung từng cưới công chúa Thọ Xuân, con gái thứ chín của Hồng Vũ đế; con gái ông cũng là phi tần của Chu Kế Hi, cháu nội của Chu Nguyên Chương. Thế nhưng sau vụ án năm 1394, không rõ ai trong số họ còn sống sót.
Hơn hai thế kỷ sau, vào năm 1644, niên hiệu Sùng Trinh thứ 17, triều đình nhà Minh khi đứng bên bờ sụp đổ mới truy phong cho ông tước “Lệ Giang Vương”, thụy hiệu “Võ Tĩnh”, như một lời chuộc lỗi muộn màng dành cho vị tướng đã từng tận tâm với triều đại này.
Vietbf @ Sưu tầm