Theo dõi chính trường Việt Nam lúc này giống như xem một vở hài kịch chính trị dài tập. Người ta bắt đầu bàn chuyện “Tổng thống chế” như thể sáng mai Quốc hội sẽ dựng sân khấu mới, bầu ngay Tổng thống. Và ứng viên sáng giá nhất? Dĩ nhiên là Tổng Bí thư Tô Lâm – người vừa được phong “bình thiên hạ” và nay có nguy cơ được nâng cấp thành “Tổng thống thiên triều”.
Các chuyên gia nghiêm túc thì phân tích: Việt Nam kinh tế bế tắc, thể chế cũ rệu rã, thiếu minh bạch, cần một mô hình mới kiểu Mỹ hay Đài Loan. Nghe oai lắm! Nhưng nói thẳng, ở xứ ta, “tam quyền phân lập” dễ biến thành “tam quyền phân lạc”, còn Quốc hội lưỡng viện thì có khi thành “hai dãy ghế song song nhưng cùng giơ tay đồng loạt”.
Lý thuyết thì ngon, thực tế thì... khó nuốt. Nhìn Vinfast hay FPT được “bảo kê” là đủ thấy, dân chủ kiểu nào thì cuối cùng cũng phải ưu tiên “doanh nghiệp thân hữu”. Nói Tô Lâm cải cách để mở kỷ nguyên mới thì nghe giống như ông từng mở “kỷ nguyên bò dát vàng” ở London – ăn nhanh, sang chảnh nhưng để lại mùi khó chịu.
So sánh với Đài Loan, người ta có Lý Đăng Huy – cha đẻ dân chủ. Còn Việt Nam? Có Tô Lâm – cha đẻ của “công an trị”. Nếu có Tổng thống chế, chắc chức danh sẽ ghi là: Tổng thống – kiêm Bộ trưởng Bộ Công an suốt đời.

Vấn đề lớn nhất không nằm trong nước, mà ở ông hàng xóm phương Bắc. Bắc Kinh chắc chắn sẽ không vui khi Hà Nội đòi bày trò bầu Tổng thống, vì sợ dân bên kia biên giới cũng... đòi theo. Thế nên, mỗi nước cờ cải cách sẽ bị Trung Nam Hải soi như cha mẹ soi dâu mới về nhà.
Cuối cùng, câu hỏi “Liệu Tô Lâm có thể trở thành Tổng thống Việt Nam?” giống như hỏi “Liệu Vinfast có hòa vốn năm 2026?” – nghe thì có vẻ hứa hẹn, nhưng thực tế dễ thành trò cười.
Nếu có Tổng thống chế, dân chắc chỉ mong một điều: lần này ông Tổng thống đừng ăn bò dát vàng nữa, mà ăn... phở 50k thôi, để chứng minh sự “chính trực, trung thực và tử tế” như ông từng hứa.
*****
Nguyễn Thanh Nghị bước vào chính trường như con nhà nòi, cầm tấm bằng tiến sĩ Mỹ bóng loáng, tưởng đâu học thức sẽ là “áo giáp sắt”. Nhưng chính trường Việt Nam đâu phải giảng đường Harvard, ở đây không cần luận văn mà cần mánh khóe, chiêu trò và đôi khi cả… cú đạp sau lưng. Nghị có học thức, nhưng bản lĩnh chính trị thì vẫn phải núp bóng tía – cựu Thủ tướng Ba Dũng – người từng “quậy tanh bành” ở Trung ương suốt cả thập kỷ.
Tham vọng của Nghị không dừng ở ghế Bí thư Thành ủy TP.HCM – nơi vốn đã béo bở như một đại siêu thị quyền lực. Mục tiêu cuối cùng vẫn là “ngai vàng” Tổng bí thư, chứ ghế Thủ tướng giờ nhìn như ghế nhựa ngoài vỉa hè: ai ngồi cũng có nguy cơ bị đá bay. Tía Nghị từng mơ leo lên ghế Tổng nhưng bị ông Trọng bóp cổ họng ngay tại Đại hội 12. Thế nên, Nghị hiểu rằng muốn tồn tại lâu dài thì phải nhắm thẳng ghế số Một, kẻo rơi vào cảnh “Thủ tướng mà vẫn bị ép nghỉ non” như tía ngày xưa.
Vấn đề là, con đường Bắc tiến của Nghị giờ chật chội như đường kẹt xe Cộng Hòa mỗi sáng. Ghế Thủ tướng hiện tại chen chúc ứng viên: Lê Thành Long được Phạm Minh Chính chống lưng, Trần Lưu Quang thì có quan hệ “thông gia” với họ Tô, Lê Minh Hưng lại có Tô Lâm gồng gánh. Nghị bước vào, chẳng khác nào xông vào sòng bài đã hết ghế ngồi. Đấy là còn chưa nói, nếu Nghị chen vào, đồng minh hôm nay (phe Hưng Yên của Tô Lâm) hoàn toàn có thể ngày mai trở mặt, biến thành kẻ thù chính trị không đội trời chung.
Thực tế, so với Ba Dũng ngày xưa, Nghị lép vế trông thấy. Ba Dũng chỉ cần bô lão gật đầu là đường tiến thẳng băng. Còn Nghị bây giờ, muốn leo cao phải tự biến mình thành “chiến binh đường phố”, biết đấm, biết đá, biết vừa cười vừa giơ dao. Nhưng nhìn lại thì ở tuổi 49, Nghị vẫn như chú gà công nghiệp – chờ tía rắc cám. Trong khi đó, Mai Hoàng 46 tuổi đã vung dao chém thẳng vào hàng ngũ, lạnh lùng mà vẫn ngầu.
Câu hỏi là: Ba Dũng sẽ luyện con trai thành ngựa chiến như thế nào? Nếu không sớm rèn thành “chiến mã”, Nguyễn Thanh Nghị e rằng sẽ mãi là chú ngựa non chưa mọc sừng. Và con đường tiến ra Bắc, lên ngai vàng đỏ, chỉ còn nằm trên… bản đồ Google Maps.
Nói vui vậy thôi, chính trường này đâu phải chuyện học cao hay không, mà là chuyện ai biết “chơi dao” không đứt tay. Nguyễn Thanh Nghị còn quá nhiều va chạm phía trước, mà ghế Tổng bí thư thì Tô Lâm chắc chắn sẽ ngồi đến khi nào… chán mới nhả.
******